Phản kháng
Giây phút nhìn thấy Tần Mặc ở cùng cô, anh đã rất tức giận, ngọn lửa ấy cứ âm ỉ cháy trong lòng anh, chỉ chờ thời cơ bùng phát.
Anh đối mắt với Tần Mặc rất lâu.
Anh biết mấy ngày hôm nay mình rất quá đáng nhưng không có nghĩa cô được phép đi gặp tên này.
"Ưm.''
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, về nhà cùng tôi.
Hàn Cung Dương trực tiếp bế cô dậy. Bất ngờ bị thúc lên, cô giật mình, tay chân đá loạn xạ nhưng với kẻ mình đồng da sắt như anh thì chẳng ảnh hưởng gì.
"Anh muốn đưa Giai Giai đi đâu"
Tần Mặc đứng chặn trước cửa, hắn biết Lạc Giai Giai không muốn trở lại địa ngục đó, ít nhất là không muốn thở chung bầu không khí với người đàn ông này.
Hàn Cung Dương đi lướt qua Tần Mặc, kèm theo 1 ánh nhìn khinh bỉ, người phụ nữ của anh mà cũng muốn quản, tự tìm chết.
- Lạc Giai Giai, cô có biết hậu quả của việc cắm sừng tôi là gì không?
- Tôi chưa điên đến mức vào bệnh viện để gian díu với đàn ông.
- Lần này là bệnh viện, lần sau là khách sạn đúng không. Cô nên biết thân biết phận.
Lạc Giai Giai cắn môi, cố nhịn đau, cự tuyệt anh đến cùng.
- Thả tôi xuống, có hơi sức thì quan tâm cô tình nhân bé nhỏ của anh.
- Dám chống đối tôi, Lạc gia không yên đâu.
Lạc Giai Giai không giẫy giụa nữa, đã là con cá nằm trên thớt, càng phản kháng, càng khiến hắn thích thú mà thôi.
Hàn Cung Dương để cô ngồi trên đùi mình, kề môi vào cái cổ trắng ngần rồi men theo xương quai xanh tinh tế, hôn vào giữa khe ngực.
Không hài lòng về thái độ của cô, anh tét mông cô
- Rên to lên, cô như thế này có khác gì bức tượng.
- Đối với anh tôi là gì? Vợ anh, hay là đồ chơi.
Cô xoay ra đằng sau, đập vỡ bình hoa, nhặt mảnh vỡ gần đó.
- Tôi thừa nhận là tôi từng yêu anh và tôi cũng chưa từng phản bội anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế.
- Lạc Giai Giai, bỏ thứ đó xuống.
Hàn Cung Dương chưa bao giờ hoảng loạn như thế này, lần đầu tiên anh biết sợ, anh sợ mất cô, sợ cô sẽ tự sát. Anh lao đến cản cô, mảnh vỡ sượt qua mặt anh. Hắn đưa tay sờ vết máu trên mặt
Lạc Giai Giai ngây người, mảnh thủy tinh trên tay rơi xuống. Anh ta lao vào để làm gì, anh ta điên rồi à.
"Cạch"
Hàn Cung Dương chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì nghiêm trọng. Nhưng hắn nhốt cô ở một căn nhà hoang vừa tối vừa lạnh không khác gì nhà tù
An Thiên Tuyết có đến vài lần, mỗi lần đến đều buông lời sỉ nhục.
- Lạc Giai Giai, trông cô thật thảm hại
Cô nhắm mắt coi như không nghe thấy gì.
- Cho cô ăn thức ăn của chó mà còn chê, vậy thì nhịn đói luôn đi.
- Cô nghĩ Hàn Cung Dương sẽ ly hôn tôi để cưới cô? Cô cũng chỉ là đồ chơi của anh ta. Chán rồi sẽ bị vứt đi thôi
"Bốp"
Lãnh trọn cú tát này khiến Lạc Giai Giai càng tỉnh táo.
- Tôi của bây giờ chính là cô của tương lai, không hơn không kém. Cô có giỏi thì khiến anh ta ly hôn tôi đi.
Cô cười, một nụ cười rất đẹp
An Thiên Tuyết lùi lại phía sau, ả cảm nhận được sát khí. Có hơi sợ.
- Cô cũng cứng đầu thật đấy.
- Là các người ép tôi, nhìn thấy tôi như thế này cô đã vui chưa?
- Chơi như vậy chưa thú vị. Cô ở đây mấy ngày chắc chắn là thiếu vị đàn ông. Tôi có món quà muốn tặng cô đây.
An Thiên Tuyết vỗ tay, một đám người xuất hiện. Lạc Giai Giai bị đè xuống đất.
- Không dạy cho cô một bài học, cô sẽ không biết điều. Đây là điều Hàn muốn.
Chúng đưa tay xé áo cô lộ cả mảng lưng trắng. Bọn chúng nuốt nước bọt, 1 tên cầm máy quay bước tới đó, vỗ vai đàn em
- Nhanh lên, quay mặt cô ta ra trước máy quay, tao phải cho cả thế giới thấy bộ mặt dâm đãng của nó.
- Hàn Cung Dương... Anh ta điên rồi
Giọng Lạc Giai Giai yếu ớt truyền đến tai ả, ả càng phấn khích.
- Quay phim xong nhớ đưa cho tao, tao phải cho Hàn thấy bộ mặt của nó.
An Thiên Tuyết vừa đi, Lạc Giai Giai dùng hết sức bình sinh đá vào hạ bộ một tên, nhân lúc hắn chưa kịp phản xạ, lao ra ngoài như tên bắn.
Thế nhưng 1 người không địch lại 3, nhanh chóng cô bị bắt trở lại.
- Trông thế mà còn nhiều sức đấy, như vậy anh em chúng ta chơi mới thú vị.
- Thằng kia, bịt miệng nó vào.
Bàn tay ghê tởm chạm lên bầu ngực, cô chỉ phát ra được tiếng ưm ưm
- Biết điều thì tụi tao sẽ nhẹ nhàng.
Bỗng bọn chúng đều đổ rạp xuống, cô chưa hết bàng hoàng thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Nước mắt ứa ra.
- Tần Mặc.
- Anh đến muộn rồi, em không sao là tốt. Giai Giai, không sao rồi.
- Anh đưa em đi đi, rời xa chỗ này, em mệt rồi.
- Được, chúng ta đi.
-----+-+------+++
Ba tên kia tỉnh dậy đã thấy Hàn Cung Dương ngồi ở đó, tay vuốt ve khẩu súng, rồi lại kề súng lên môi mình.
- Cô ta đâu?
- Chúng tôi... Chúng tôi không biết. Lúc đó tôi bị đánh lén.
- Ai cho các người đụng vào người phụ nữ của tôi.
- Là An tiểu thư, cô ta nói ngài ra chỉ thị như vậy, anh em chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi.
- À. Nghe cũng thật cảm động, tôi sẽ cho các người tiền.
Tên đầu đàn thở phào nhẹ nhõm, ra là lão tổ tông này không hề có ý định giết họ.
Một vali được ném đến, bọn chúng liền bu vào như ruồi, tên nào tên đấy đều nghĩ xem đầu tiên phải dùng tiền này làm gì.
Vừa mở ra...
Bên trong lại toàn tiền âm phủ
- Hàn tổng, ý ngài là...
- Xuống địa ngục mà hỏi diêm vương
- Xin ngài cho chúng tôi 1 cơ hội. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài
- Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.
"Đoàng." "đoàng" "đoàng"
Chỉ trong chốc lát, đã có ba cái xác, mùi máu tanh bốc lên trong không khí.
Anh tao nhã lấy khăn lau súng, cười mỉm
- Đã tìm thấy cô ta chưa?
- Thưa ngài, cô ấy ở Tần gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top