Ly hôn
Yến Sơn Cơ (Hàn phu nhân)
Hàn Dương Ninh (Hàn lão gia)
Bệnh viện Dực Điểu
Cô đã ở trong đó 3 tiếng đồng hồ.
Thứ ánh sáng đỏ rực nhấp nháy bên ngoài cửa bệnh viện không hề làm anh lo lắng. Anh chỉ cảm thấy nguôi cơn giận trong lòng
Yến Sơn Cơ vội vàng chạy đến, thở hổn hển.
- Nghịch tử. Tại sao Giai Giai xảy thai.
- Cô ta xứng đáng bị như vậy. Là con giết chết đứa bé.
Yến Sơn Cơ không tin vào tai mình, vừa ôm ngực vừa thở, sức để chửi con trai còn không có.
Anh vừa xoay người lại, một thân ảnh to lớn đã giáng một cú đấm vào mặt anh.
Tần Mặc túm lấy cổ áo anh.
- Anh có biết đứa bé quan trọng với Giai Giai thế nào không? Chỉ vì cảm xúc nhất thời, anh liền giết nó.
Hàn Cung Dương cười lạnh, hất bàn tay đang đặt trên cổ áo mình.
- Làm gì mà nóng tính thế? Chẳng lẽ đứa bé là con anh.
- Cô ấy yêu anh như vậy, anh lại dùng cách này đáp trả
- Lòng tốt thì cũng phải đặt đúng người. Tôi không có ngu ngốc như anh.
Yến Sơn Cơ chen vào giữa, đẩy Hàn Cung Dương ra.
Hàn Dương Ninh đến đỡ bà sang ghế ngồi, lấy nước cho bà uống.
- Tiểu Cơ, được rồi, chuyện không thể quản thì đừng quản nữa, để bọn trẻ tự giải quyết, bà về nghỉ ngơi đi.
- Giai Giai thì sao? Con bé làm sao chịu được đả kích này.
"Ting"
Cửa phòng mở ra, Tần Mặc định lao vào nhưng bị vệ sĩ của Hàn Cung Dương cản lại.
- Đã phẫu thuật xong rồi thì đưa cô ta về, tôi không muốn mất thêm tiền vì kẻ không xứng đáng.
- Rồi sẽ có một ngày, anh hối hận vì hành động ngày hôm nay.
- Tôi rất mong chờ.
Bóng tối ngập khắp căn phòng, làn gió lạnh chui vào trong chăn, đánh thức công chúa nhỏ đang ngủ say
Vẫn là căn phòng cô thường hay ở, nhưng lại thiếu khí người, cô vô thức sờ lên vùng bụng phẳng lì.
Dù chỉ mới được 2 tháng nhưng cô đã coi đứa trẻ như sinh mệnh. Anh đã cướp nó đi nhưng cô lại không thể hận anh.
Vết thương rách ra, theo bước chân cô di chuyển, máu từng giọt từng giọt thấm lên chiếc váy ngủ màu trắng.
Tìm đến cửa nhưng lại không thể mở ra, anh nhốt cô giống như tù nhân.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra.
"Cạch"
- Tỉnh rồi?
Giọng nói quen thuộc, nhưng chưa bao giờ làm cô sợ hãi đau đớn như lúc này.
Cô không trả lời, quay về giường nằm, đôi mi cong vút từ từ hạ xuống, mệt mỏi có, đau đớn có, bất lực có.
Hàn Cung Dương bóp cằm cô, ép cô mở mắt nhìn hắn.
- Hôm nay gan lớn quá nhỉ. Dám làm ngơ lời tôi.
- Anh thật nhẫn tâm.
Anh tiến gần thêm một bước, cô lại lùi 1 bước, lùi đến sát tường, liền bị anh chặn lại.
Cô cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu.
- Tôi không còn tinh thần mà chơi đùa với anh. Chúng ta ly hôn đi.
- Cô chắc chắn?
Hàn Cung Dương cười rất đáng sợ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, bấm một dãy số.
Anh cố ý để cô nghe rõ lời mình đang nói.
- Cho người làm Lạc Thắng bị chấn thương, đừng chết người là được.
Cô hoảng hốt, lao vào cướp điện thoại của anh.
Anh đẩy ngã cô xuống nền đất lạnh.
- Ba tôi không đắc tội gì anh, tại sao anh phải làm như vậy.
- Lần sau cô còn dám nhắc đến hai từ ly hôn thì không đơn giản như vậy đâu.
Anh đứng dậy, liếc mắt nhìn cô
- Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Hậu quả cô không gánh được đâu.
- Anh ra ngoài. Tôi mệt rồi.
- Ai cho phép cô nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của cô là phải phục vụ tôi.
Hàn Cung Dương dẫn An Thiên Tuyết vào, bắt cô đứng nhìn họ hoan lạc.
- Cô nhìn cho kĩ, sau này, cô phải phục vụ tôi như vậy.
- Anh điên rồi.
An Thiên Tuyết thấy có người xem thì càng hưng phấn, nằm sẵn ở trên giường, dáng vẻ dụ hoặc của hồ ly tinh, vuốt ve bụng anh, miệng không ngừng hôn lên cổ anh.
- Hàn, có người khiến em ngại lắm.
Hàn Cung Dương tao nhã dựa lưng vào thành giường, mặc cho An Thiên Tuyết đang không ngừng cọ sát vào ngực hắn
Ả cởi áo, lộ ra đường cong tinh tế, mềm mại.
Anh đưa tay xoa nắn rồi cắn mút để lại những dấu đỏ ửng. Đôi tay giống như có điện, chạm vào đâu cũng khiến ả run rẩy
Miệng An Thiên Tuyết phát ra những tiếng rên rỉ vì bị kích tình.
Bị âm thanh kích thích, cự vật cương lên.
An Thiên Tuyết dùng miệng cởi khóa quần của anh ra, ngước lên cười ngọt ngào với hắn
- Hàn, cho em.
Ả ngồi lên đùi hắn,đưa cự vật vào cơ thể, nhún liên hồi. Miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng.
Lạc Giai Giai muốn phá cửa ra ngoài, một giây cũng không muốn nhìn thêm.
Hàn Cung Dương cười khẩy, xoay người, chiếm tư thế chủ động. Tiết tấu còn nhanh hơn trước
2 cơ thể trần truồng quấn lấy nhau không ngừng.
Quần áo vứt lộn xộn trên sàn, ga giường bị kéo lộn xộn
Gian díu với chồng trước mặt vợ, khiến An Thiên Tuyết càng thấy mình cao quý
Cô bịt chặt tai lại, hét lên một tiếng.
- Hàn Cung Dương, anh giết tôi đi.
2 kẻ trên giường dừng công việc lại, Hàn Cung Dương giận dữ
- Nếu như không muốn nhìn nữa, thì cô tự mình làm đi.
Chiếc váy của Lạc Giai Giai bị xé tan.
Hơi lạnh xông vào cơ thể, cô đưa tay che những phần nhạy cảm.
Anh nâng 2 chân cô lên, mạnh mẽ xông vào.
Phía dưới của cô như bị tra tấn, không thể phản kháng, mặc cho anh xâm phạm.
Ả lao tới vuốt ve lưng Hàn Dương Cung, dùng giọng nũng nịu
- Hàn, anh đừng bỏ mặc người ta, em cũng muốn...
- Em đúng là tiểu yêu tinh.
Anh đá cô từ trên giường xuống dưới đất như 1 chiếc giẻ rách.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, vang vọng bên tai là tiếng rên rỉ của người đàn bà kia.
Lạc Giai Giai biết, hiện tại họ đang cười nhạo mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top