Đồ thần kinh
Tần Y Nguyệt ( Lạc Giai Giai )
- Lạc Giai Giai, cô lại đây cho tôi. Bớt diễn mấy thứ vô vị lại.
Tần Mặc cười trào phúng, ôn nhu xoa đầu Lạc Giai Giai. Hôm nay nhất định phải làm hẳn tức chết.
- Y Nguyệt, hôm nay em ở lại đây chăm sóc Hàn Cung Dương đi.
- Mặc ca ca, em sợ.
Lạc Mẫn thấy Tần Mặc muốn bỏ người ở lại thì vui mừng như điên.
- Tần Y Nguyệt, anh và chị đều có việc, mà người đang nằm trên giường kia lại là khách quý. Em giúp chị đi. Về nhà, chị sẽ làm cơm trứng cho em.
Lạc Giai Giai khẽ gật, đồng ý thỏa hiệp. Lạc Mẫn quả thực có tài nấu ăn. Trước đây cũng nhờ nó mới giành được tình cảm của Tần Mặc.
Bóng hai người đi khỏi, Lạc Giai Giai liền cách xa Hàn Cung Dương 100 mét. Còn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt đề phòng.
Nếu như không phải kiệt sức, anh nhất định sẽ hung hăng kéo cô lại mà hét vào tai cô để cô nghe thật rõ.
- Tôi không mắc bệnh truyền nhiễm, cũng không có sức mà đánh cô. Cô đề phòng cái quái gì. Lại gần đây.
Lạc Giai Giai rụt rè tiến từng bước một, hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Nhìn dáng vẻ như con rùa rụt đầu, anh liền muốn trêu chọc.
- Tôi muốn đi vệ sinh cô dìu tôi qua đó.
- Anh có tay có chân thì tự mà đi.
Giỏi, giỏi lắm, vừa đi theo Tần Mặc mấy hôm đã học được cách trả treo rồi.
- Lạc Giai Giai .
- Anh bị điếc hay trí nhớ có vấn đề, tôi không biết Lạc Giai Giai nào hết, tôi là Tần Y Nguyệt.
- Được được, Y Nguyệt tiểu thư, coi như tôi cầu xin cô, đưa tôi đi vệ sinh.
- Coi như anh biết điều, lần sau nhờ vả ai, phải dùng thái độ như thế này.
Cô bước đến chỗ giường bệnh, vừa kéo anh ra khỏi giường, đã bị khối thịt nặng 70 cân đó đè, không nhúc nhích được.
Cổ nhân có câu không sai, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân nó đè
Mặt cô ngày càng đỏ, hô hấp khó khăn, có thứ gì đó cọ vào giữa hai chân khiến cô nhồn nhột, không dám đụng đậy.
- Anh mau đứng lên.
- Kiệt sức rồi, không đứng được.
- Vậy tôi phải nằm như thế này bao lâu.
- Cả đời. Thì càng tốt.
Sau lần bị Tần Mặc sửa kí ức, đại não cô có vấn đề, nên vô cùng ngốc, lời anh nói cô liền tin. Khóc rống lên.
- Tôi không muốn chúng ta trở thành hóa thạch ôm nhau đâu. Anh mau tránh ra.
Cô càng rẫy rụa thì càng khiêu khích anh, chỗ đó ngày một lớn hơn. Anh nặng nhọc rống lên một câu
- Nằm yên.
Cô gái nhỏ quả thực rất nghe lời, lập tức nằm yên mà khóc, nước mắt ướt cả một mảng áo của hắn.
Một lát sau cô ngủ thiếp đi mất, anh mới chịu ngồi dậy. Bị đàn ông đè vẫn ngủ được, cô là người đầu tiên. May cho cô, anh là "người lương thiện", nếu không đã bị thịt từ lâu rồi
Bế cô lên giường, đắp chăn kín người mới an tâm. Còn anh thì ngồi bên cạnh, mở máy tính tiếp tục làm việc. Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cô tỉnh lại, anh vẫn đang làm việc
- Này. Tôi ngủ bao lâu rồi.
- Cô là heo sao, ngủ liền một mạch tới tối.
-Xin lỗi mà.
- Tỉnh rồi thì mau đưa ông đây đi vệ sinh, đợi lâu lắm rồi.
- Nếu như tôi ngủ đến sáng mai thì sao.
- Thì nhịn đến sáng mai để cô đưa tôi đi.
- Anh không sợ hỏng thận à.
- Thận tôi khỏe, nhịn 1 ngày cũng không sao.
- Thế anh nhịn tiếp đi, tôi đi ngủ.
Anh liền véo eo cô một cái, khiến cô giật nảy người.
- Nếu như thận tôi có vấn đề gì, liền bắt cô chịu trách nhiệm.
- Đồ thần kinh.
-------
Mặc dù chửi người như thế, nhưng cô đang ở trong nhà vệ sinh cùng anh.
- Cô cởi quần cho tôi.
- Anh... Anh, không biết xấu hổ.
- Tôi là khách quý của Tần Mặc, hắn mà biết cô làm phật lòng tôi sẽ xử cô thế nào.
- Anh câm miệng.
Cô nhắm mắt lại, đưa tay lần mò tới khóa quần, nhưng chỉ giơ giữa không trung rồi rụt lại, như thế mấy lần liền.
Anh cũng là kẻ không có kiên nhẫn, giật tay cô đặt lên khóa quần mình, tất nhiên tay cô cũng chạm vào chỗ đó.
- Lưu manh.
Trên má anh in hằn bàn tay của cô, cô hậm hực bước ra ngoài. Không quên rửa bàn tay nhiều lần.
"Reng reng"
Chuông điện thoại reo, anh vừa xoa má vừa nghe, cô gái này lực đạo không nhỏ.
- Chuyện gì.
- Hàn, điều tra được rồi. Cha của hai đứa trẻ trong bụng Giai Giai đều là của anh.
Anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, vui mừng có, đau xót có, hối hận có.
- Dực, cậu nói thật chứ.
- Nhân viên khách sạn nói hôm đó lúc lau dọn, cô ta nhìn thấy vết máu trên sàn, từ vết máu trên xe cậu, máu của đứa bé giống ADN với cậu.
Anh nhớ chiếc xe hôm đó, chính anh đã giết đứa bé, tim lại dấy lên chua xót, anh đúng là thằng ngu.
- Dực, cậu nói tiếp đi.
- Sau đó tôi đến bệnh viện nơi Lạc Giai Giai phá thai mấy hôm trước, lại một kết quả như vậy.
Sự thật thì luôn tàn nhẫn, anh phải bù đắp cho cô thế nào, 2 đứa trẻ, đều chết trong tay bố nó.
- Lạc Giai Giai, nếu như em nhớ lại, em có tha thứ cho anh không? Tất nhiên là không, đến anh còn chẳng tha thứ cho bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top