Chết khi vẫn còn xinh đẹp (2)

- Anh định làm như thế nào, cô ta đã ngủ 2 ngày rồi, hay là chết rồi cũng nên.

Lạc Mẫn ngồi lên đùi Tần Mặc, toàn thân như 1 con rắn quấn lấy hắn. Từ khi phá thai, Tần Mặc cũng chưa đụng vào cô ta lần nào khiến cô ta vô cùng bất an.

Tần Mặc vừa vuốt tóc cô ta, vừa nói

- Em ở nước ngoài cũng được 1 thời gian. Đi tìm 1 bác sĩ giỏi giang mà hiểu chuyện về đây.

- Anh muốn cứu sống nó?

- Khiến cô ta mất trí nhớ, trở thành người của chúng ta. Như vậy chẳng phải điều khiển được Hàn Cung Dương hay sao?

- Biết rồi, nhưng khi xong chuyện anh phải thưởng cho người ta đấy. Mấy hôm nay chịu khổ nhiều lắm.

Tần Mặc khẽ gật đầu, trưng ra bộ mặt vô cùng mãn nguyện

---------------------------------------------------------

- Hàn tổng, phu nhân đã mất tích 4 ngày rồi. Tôi sợ...

Quản gia lắp bắp không nói được nên lời, lão quả thật rất sợ cô sẽ nghĩ quẩn. Tâm lý của cô đã không bình thường, giờ lại có thể đi đâu chứ.

- Có 1 người phụ nữ cũng không chăm sóc nổi, còn cần các người làm gì. Cút hết đi.

Đống đồ trên bàn bị hất đi không thương tiếc, 2 mắt Hàn Cung Dương đỏ ửng, chứa đầy tơ máu. Dù sao anh cũng đã mấy ngày ngủ không đủ giấc, giờ lại thêm chuyện này, kiệt sức mà ngất đi

2 người hầu vô tình đi ngang qua phát hiện, liền đưa anh đến bệnh viện. Tỉnh dậy đã là chuyện nửa ngày sau.

An Thiên Tuyết vui mừng đỡ cầm lấy cánh tay Hàn Cung Dương

- Hàn, anh tỉnh rồi. Em lo cho anh lắm đấy.

- Ai kêu cô đến đây. Lại thiếu tiền mới nhớ đến tôi?

- Em thật sự lo cho anh mà.

- Xong việc rồi thì đi đi.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, 2 người đều hướng về phía phát ra âm thanh. Là Tần Mặc đi cùng Lạc Mẫn.

Hàn Cung Dương không tiếc mà đá đểu 1 câu

- Còn tưởng là kẻ phá đám, hóa ra lại là khách quý. Đánh hơi tin tức của tôi cũng nhanh thật đấy.

- Biết anh nằm viện, nên đem món quà lớn đến. Không biết Hàn tổng có hứng thú hay không.

Tần Mặc đá mắt về phía Lạc Mẫn, Hàn Cung Dương thuận tiện nhìn theo. Vài giây sau đó vẫn còn sửng sốt.

- Lạc Giai Giai, giờ biết đường về rồi à. Tôi còn tưởng cô chết ở xó xỉnh nào rồi ấy chứ.

Lạc Giai Giai cắn chặt môi, trốn sau lưng Tần Mặc, chỉ biết ngơ ngác nhìn Hàn Cung Dương. Ấn tượng đầu tiên khi cô nhìn thấy người đàn ông này chính là vô cùng đáng sợ.

- Mặc ca ca, em muốn về nhà. Hắn ta ghê ghớm như vậy, còn quát em nữa.

- Y Nguyệt, mỗi lần gặp tên này nhất định phải đánh. Nếu không đánh được thì phải chạy. Bởi hắn là tên vô cùng xấu xa.

- Em biết rồi.

Lạc Mẫn giữ nguyên ý cười trên môi nhưng 2 bàn tay đang siết chặt. Lạc Giai Giai, nếu như không phải cần mày, mày nghĩ được phép ôm chồng tương lai của tao hay sao.

Hàn Cung Dương nhíu chặt 2 mày, kéo cô lại gần người mình liền bị cô đẩy ra xa.

- Lạc Giai Giai, em giả điên cái gì.

- Anh mới điên, cả nhà anh đều điên. Tôi nghĩ anh đang nhầm 1 chuyện, tôi là Tần Y Nguyệt, em gái của Tần Mặc. Còn tôi không biết người nào tên Lạc Giai Giai, đừng nhận vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top