Chết khi vẫn còn xinh đẹp (1)

Tần Mặc - Lạc Mẫn

"Choang"

Tần Mặc nhìn Lạc Mẫn, ánh mắt không giấu nổi vẻ điên loạn.

Lạc Mẫn ôm lấy hắn, giữ chặt không buông

- Cô cút cho tôi. Chuyện này là tại cô, sao cô dám tiết lộ cho Hàn Cung Dương biết cô ấy ở đâu.

- Vụ cá cược đó anh thua rồi, nếu như Hàn Cung Dương không yêu Lạc Giai Giai thì có biết, hắn cũng sẽ không cứu. Hắn là kẻ máu lạnh như thế nào, anh rõ hơn em.

Tần Mặc nới lỏng tay, ngã khụy xuống đất.

Lạc Mẫn kéo hắn dậy.

- Lên giường nằm đi, dưới đất lạnh.

Hàn gia

Con người, thì đều có sở thích đặc biệt.

Hàn Cung Dương đặt vào tay cô một khẩu súng, thêm một con dao sáng loáng. Từ giây phút ấy, anh đã xác định, mạng của anh sẽ cho cô nắm giữ.

- lúc nào cảm thấy nhàm chán có thể lôi ra nghịch, tức giận với anh thì dùng nó xả giận, đừng tổn thương bản thân.

- Tôi không biến thái như anh.

Cô đặt con dao và khẩu vào trong ngăn kéo, đóng lại, một mùi gì đó sộc vào mũi khiến cô bồn chồn khó chịu

Chưa kịp phản ứng lại, anh đã bế thốc cô lên, đi ra cửa, bước chân mạnh mẽ vững chãi, khiến người khác rất an tâm.

- Anh đưa tôi đi đâu.

- Đến bệnh viện.

- KHÔNG ĐƯỢC THẢ TÔI XUỐNG.

Ở đó toàn những kí ức đau lòng. Đứa con cô mong chờ... cũng chết ở đó. 

Anh phải mời bác sĩ đến nhà, cô mới hòa hoãn một chút, từng giây trôi qua, lòng anh càng như lửa đốt

- Cô ấy thế nào, có phải có di chứng gì không?

Bác sĩ cảm thấy kì lạ, vợ mình có biểu hiện như thế mà không nhận ra, thôi thì đành làm người tốt một lần.

- Xin chúc mừng ngài, cô ấy đã mang thai.

Trái ngược với sự mong chờ của bác sĩ, cả cô và hắn đều vô cùng sững sờ. Hàn Cung Dương siết chặt hai tay, chẳng nói chẳng rằng, bỏ về phòng mình.

Vị bác sĩ cũng thắc mắc nhưng không dám nhiều lời, thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.  

Hàn Cung Dương vô lực ngồi trên giường, đưa tay ôm mặt. Ha ha, mang thai sao, cha của đứa bé chắc chắn là 1 trong 3 người đàn ông đã làm nhục cô. Chỉ là 1 đứa con hoang thì làm gì có ai chịu chấp nhận nó.

Trong đầu anh đang nghĩ cách để phá bỏ đứa bé này.

1 lúc lâu sau, Cô mới khó khăn gõ lên cửa phòng Hàn Cung Dương, cánh cửa bật mở, hắn lẳng lặng ngồi đó, trên tay là 1 cốc nước.

"Giai Giai, phá thai đi,  anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cô như không tin vào tai mình, đây là lần thứ 2 anh muốn giết chết đứa trẻ của mình.

"Một lần nữa, anh vẫn muốn làm vậy."

"Em lưu luyến đứa con hoang trong bụng mình như vậy à? 

Không để cô kịp trả lời, hắn đã bỏ đi mất. Trong lòng hắn đang vô cùng tức giận.

Mấy ngày liền, căn nhà chỉ đơn độc có mình cô. Nếu như Hàn Cung Dương không phải vùi đầu vào công việc thì cũng là qua đêm với những cô gái khác, hắn không hề trở về lấy 1 lần.

Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đến bệnh viện phá bỏ đứa trẻ nhưng cô lại không thể ngờ rằng Tần Mặc và Lạc Mẫn cũng ở đây.

- Chị...

- Cũng đến đây để phá thai à? Sống bên Hàn Cung Dương hạnh phúc quá nhỉ. Đâu như Mặc, anh ấy đã hứa sẽ dẫn tao đi hưởng tuần trăng mật

Nhìn thấy cảnh này cô thầm phỉ nhổ trong lòng, diễn cảnh ân ái cho ai xem. Tần Mặc chẳng qua chỉ coi Lạc Mẫn là công cụ để thỏa mãn dục vọng, nếu không chẳng bắt ả phá thai làm gì. hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều.

Lạc Giai Giai cố tình làm lơ, nghe y tá gọi tên liền đi vào.

- Cô Lạc, thể trạng cô bây giờ rất yếu, lại từng xảy thai 1 lần rồi. Nếu lần này vẫn kiên quyết phẫu thuật... e rằng không thể mang thai được nữa.

- Tôi biết rồi... Cứ phá đi

- cha đứa trẻ trong bụng cô không một chút quan tâm sức khỏe của cô hay sao? Đàn ông bây giờ toàn là cạn bã.

- Vậy tôi có thể gọi điện chút không.

Thư kí của hắn bắt máy, sau khi nghe tình trạng của cô, anh ta liền chạy vào báo cáo

- Hàn tổng... Lạc Tiểu thư...

- Chắc lại vì tình trạng của đứa bé thôi, lần sau không cần báo cáo chuyện lại nữa.

- Nhưng... nhưng mà.

- Ra Ngoài

Tập tài liệu vương vãi dưới đất, phòng nồng nặc mùi rượu, thư kí không dám cãi lời, đành đi ra ngoài

- Cô Lạc, nếu suy nghĩ xong rồi thì vào căn phòng đó đi.

- Cảm ơn.

1 lát sau, Lạc Giai Giai phẫu thuật xong, vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, chuẩn bị đưa đến phòng hồi sức, ngang qua chỗ Tần Mặc thì bị cản lại

- Để cô ấy cho chúng tôi chăm sóc

- Sao? Anh quan tâm nó. Anh yêu nó rồi đúng không? Mấy năm qua anh ở bên nó chỉ là đóng kịch, đừng bao giờ cho là thật.

- Lạc Mẫn. Đủ rồi. Anh chỉ muốn lợi dụng cô ấy để đối phó Hàn Cung Dương

- Tốt nhất là như vậy.

Lạc Mẫn quay lưng trừng Tần Mặc 1 cái rồi bước vào phòng mổ, con em chết tiệt, dám cướp người đàn ông của tao, tao không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top