2.
Linh Hạ ngay lập tức nhận thức được hắn ta muốn làm gì.
Đẩy , đánh, cào , cấu đều bị áp dụng thất bại.
Cô hét lên.
- Mẹ kiếp ! Bà bị HIV đấy. Không muốn chết thì tránh ra!
Hắn ta cong môi cười.
- Thật trùng hợp tôi bị AIDS.
Mắt Linh Hạ trợn tròn lên. Toàn bộ ánh nhìn đổ lên người hắn ta.
Hắn...bị AIDS? Không thể được! Cô còn chưa muốn chết!!
Cái căn bệnh đáng sợ này như cung cấp thêm sức mạnh. Linh Hạ dồn toàn bộ lực đá vào vùng bên dưới. Hắn ta nhăn mặt lại nói không nên lời. Nhân lúc đó cô đẩy hắn ta ra rồi nhảy xuống đất.
Trước khi đi cô không quên lè lưỡi chọc tức hắn ta.
- Muốn ăn bản cô nương đây mà dễ à !? Cẩn thận hóc xương rồi chết đấy!
Linh Hạ hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Biết vậy đã chẳng đánh thức hắn ta tỉnh, trực tiếp ném hắn ta ra ngoài cửa không phải là xong sao?
Rốt cuộc bản cô nương cũng phải lết xuống 10 tầng nữa sao?
Linh Hạ cắn răng, cái khách sạn này cô thề không thuê lại lần 2.
Bất ngờ một nhân viên khách sạn từ trong phòng lao ra. Linh Hạ nhanh chóng lùi lại. Hắn ta nhanh chóng tiếp đất thành công may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.
Cùng lúc đó âm thanh như thủy tinh bị rơi vỡ vang lên. Cậu nhân viên bỗng hoảng sợ ngồi yên một chỗ.
Linh Hạ cũng không buồn quan tâm hắn ta, cô trực tiếp đi thẳng xuống dưới.
Bên dưới sảnh, một chiếc ô tô đang đợi cô. Cô bước lên xe. Chiếc xe chầm chậm di chuyển.
Cùng lúc đó,điện thoại cô đổ chuông. Một cảm giác bất an dâng lên.
Cô nghe máy.
- Tiểu công chúa nhỏ, tới lúc về rồi
Linh Hạ tối sầm mặt lại. Ông tài xế thấy vẻ mặt của cô tự nhiên thấy chột dạ không dám lên tiếng.
- Ba à! Không cần ba nhắc con cũng nhớ về mà.
Ở nên kia Lam lão gia có vẻ không vui hừ hừ mấy cái.
- Cô thì biết đường nào về. Đi chơi nửa năm rồi cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm ông già này lấy một câu! Ta đã lớn tuổi rồi bla...bla
Linh Hạ lại day day mi tâm. Cũng may mẹ cô xuất hiện kịp thời, nếu không lỗ tai này chắc sẽ phải chịu tra tấn tới lúc về nhà rồi.
Bên kia Lam phu nhân ngồi đe doạ một lúc rồi đe doạ sẽ cho Lam lão gia ngủ ngoài sofa mới giành được cái điện thoại về. Vẻ mặt Lam lão gia không bằng lòng lắm nhưng cũng đành chịu. Sao ông có thể ôm sofa thay vợ được chứ.
Còn Lam phu nhân lúc này đang hí hửng nói chuyện với tiểu công chúa của bà.
- Bảo bối đừng nghe lão già này nói luyên thuyên. Về nhanh nhé, chúng ta cùng ăn cơm.
Cô nói chuyện với mẹ cô một lúc nữa thì tắt máy. Phải rồi. Gần nửa năm rồi. Tới lúc về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top