1.
"Rồi rồi, tớ đag lên đây!"
Linh Hạ vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại. Cô mệt mỏi bước chậm lại. Trong khi đó ở đầu dây bên kia có người đang cực kỳ phấn khích.
"Nhanh lên! Nhanh lên!"
"Quà gì mà bắt mình lên tận phòng lấy vậy?"
Linh Hạ vừa nói vừa mở cửa.
"Cạch"
"Một cô nương Liễu yếu đào tơ như mình sao vác nổi chứ. Đảm bảo không khiến cậu thất vọng đâu mà!!!"
Linh Hạ rảo bước đi vào trong. Mùi nước hoa từ trong phòng ngủ bay tới. Cô nhăn mặt. Chỉ là lọ nước hoa thôi mà, Thục Mẫn làm như kho vàng ấy.
Thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đứt đoạn. Linh Hạ sắc mặt ngày càng trầm xuống. Cô khẽ gằn từng chữ.
"T-h-ụ-c M-ẫ-n !"
"Sao sao??? Phấn khích không!!! Không cần cảm ơn!!!"
Ở đầu dây bên kia,Thục Mẫn phấn khích tới mức nhảy lên. Hoàn toàn trái ngược với tình trạng bây giờ của Linh Hạ.
Cô day day mi tâm nhìn người đàn ông say rượu đến quên trời quên đất nằm ở trên giường mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.
"Gu cậu ngày càng mặn đấy!"
" Hả...??"
"Đợi tớ giải quyết xong tên trai bao này rồi sẽ tính sổ với cậu!!"
"Tr..."
Không đợi Thục Mẫn nói tiếp cô liền tắt máy. Giờ phải làm sao với tên này nhỉ?
Linh Hạ nhấc máy trực tiếp gọi cho lễ tân khách sạn.
"Làm phiền chút. Có một người say rượu vào nhầm phòng tôi, có thể phiền anh lên lôi hắn ta ra ngoài được không? "
"Dạ được,phòng cô bao nhiêu a? "
"Phòng 869."
Cậu nhân viên lễ tân "À" , "Dạ" một hồi nhưng 15 phút trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đùa chứ, chẳng lẽ cô lại đi bộ xuống 10 tầng nữa à!?
Linh Hạ cau có nhìn đôi chân sưng đỏ của mình rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trước đó đi.
Linh Hạ đi về phía giường, đưa tay tát vào mặt hắn ta mấy cái. Hắn ta có chút phản ứng lờ mờ mở mắt ra.
"Này anh tỉnh rượu rồi thì rời khỏi phòng của tôi! "
Mặt hắn ta khá nóng, từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống trên mặt của hắn ta.
Đã sốt tới mức này rồi mà còn đi làm cái nghề này. Thực sự không cần mạng nữa đây mà!
Linh Hạ âm thầm đánh giá hắn ta một chút. Gương mặt khá ổn. Thân hình khá ổn. Chỉ là sao cô cứ cảm thấy trong ánh mắt hắn đang khinh bỉ cô vậy!!!
"Mẹ nó! Bà đây cũng chưa làm gì anh. Đừng có trưng cái vẻ mặt vừa bị cưỡng bức đó ra nữa!! "
Không biết hắn ta có hiểu những gì cô nói không cơ mà sau khi hắn tỉnh táo được một chút thì ánh mắt đã sắc bén hơn nhiều.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai!!!
Bản tính trêu chọc người khác của cô trỗi dậy. Linh Hạ đến bên giường. Một chân đạp lên cạnh giường. Cô cúi thấp người xuống,tay nắm lấy cằm của hắn ta, cười xấu xa.
"Tiểu yêu tinh, nhìn cũng ngon ra phết đấy. Thay vì hầu hạ mấy bà chị. Bản cô nương đây bao nuôi ngươi thấy thế nào! "
Nghĩ đến cảnh tiểu yêu tinh này sợ hãi, ôm lấy chân cô, thề nguyện ý đi theo là Linh Hạ lại không ngừng cười xấu xa.
Tay cô đang nâng cằm hắn ta bị bắt lấy. Hắn kéo mạnh xuống khiến cô không đứng vững mà ngã xuống giường. Lúc định hình lại thì cô đang bị hắn ta đè lên. Hai người trong tư thế vô cùng ái muội.
Cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng.
"Cô đã muốn lên giường với tôi như vậy,thì tôi sẽ thoã mãn cô. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top