Chương 1

Sảnh tiệc xa hoa ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, những ly rượu vang sóng sánh phản chiếu hình bóng các quan khách đang trò chuyện vui vẻ. Đây là đám cưới được mong chờ nhất năm—một cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc quyền thế.

Nhưng cô dâu hôm nay lại không hề vui vẻ.

Hạ Mẫn An đứng lặng trên sân khấu, đôi mắt trong veo ánh lên nỗi tuyệt vọng.

Cô chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là học sinh lớp 12. Đáng lẽ lúc này cô đang ngồi trong lớp học, cùng bạn bè bàn luận về kỳ thi đại học sắp tới, chứ không phải mặc váy cưới, bị ép đứng trước mặt một người đàn ông xa lạ để kết hôn.

Một tháng trước, cô còn là một nữ sinh vô tư, chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ bị trói buộc bởi một người đàn ông gấp đôi tuổi cô. Nhưng chỉ vì một bản hợp đồng, cha mẹ cô đã nhẫn tâm bán đứng cô, gả cô cho một con người nguy hiểm như Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch.

Người đàn ông quyền lực nhất nhì thành phố, tàn nhẫn, lạnh lùng, chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai trên thương trường. Người ta nói, hắn là một con sói đội lốt người, chỉ cần hắn ra tay, đối thủ sẽ không có cơ hội ngẩng đầu.

Hắn đã ngoài 28, là người cầm trịch cả đế chế Tiêu thị, vậy mà bây giờ, hắn lại kết hôn với một nữ sinh chưa đủ tuổi trưởng thành.

Cô sợ hãi.

Cô chưa từng gặp hắn ta trước đây, nhưng nghe danh đã đủ khiến cô khiếp đảm.

"Con đồng ý lấy Tiêu Trạch chứ?"

Giọng vị chủ hôn vang lên, kéo Mẫn An về thực tại.

Cô nghiến răng, bàn tay siết chặt. Cô không muốn! Nhưng phía dưới, ánh mắt đầy áp lực của cha mẹ cô khiến cô không thể nói "không".

Cô biết, đây không phải là một cuộc hôn nhân đơn thuần. Đây là một cuộc giao dịch.

Hạ gia đang bên bờ vực phá sản, họ cần Tiêu thị giúp đỡ. Còn Tiêu Trạch, hắn ta kết hôn với cô vì một lý do nào đó mà cô không biết.

"Con đồng ý chứ?"

Vị chủ hôn lặp lại câu hỏi. Cả khán phòng chìm vào im lặng.

Thấy cô im lặng quá lâu, Tiêu Trạch bất ngờ cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

"Hạ Mẫn An, em dám nói "không", tôi đảm bảo ngày mai Hạ gia sẽ biến mất."

Cô run lên.

Lời nói ấy lạnh lẽo như một lưỡi dao, cắt vào trái tim cô.

Cô biết hắn ta không đùa.

Một người như Tiêu Trạch, nói được thì làm được.

Cắn chặt môi, cô khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng lên tiếng:

"Tôi… đồng ý."

Ngay lập tức, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay cô.

Tiêu Trạch đeo nhẫn vào ngón tay cô, khóa chặt số phận của cô trong tay mình.

Cả sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay.

Nhưng Mẫn An biết, từ giây phút này, cô đã không còn đường lui.

---

Tiệc cưới kéo dài đến tận tối muộn, nhưng Mẫn An không hề vui vẻ.

Cô ngồi lặng trên ghế, nhìn từng vị khách đến chúc rượu Tiêu Trạch. Hắn ta không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt nâng ly, gương mặt lạnh băng khiến không ai dám tiếp cận quá gần.

Cô cảm thấy nghẹt thở trong không khí này.

Đây không phải thế giới của cô. Cô không thuộc về nơi này.

Cô muốn rời khỏi đây.

Nhưng khi cô vừa đứng dậy, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống.

Cô giật mình, quay sang nhìn Tiêu Trạch.

Hắn không nhìn cô, nhưng giọng nói lại trầm thấp vang lên:

"Ngồi yên."

Cô mím môi, cảm giác áp bức từ hắn khiến cô không dám phản kháng.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên nâng ly rượu, cười ha hả:

"Tiêu tổng, cậu thật có phúc! Phu nhân của cậu còn trẻ như vậy, sau này chắc chắn sẽ sinh cho cậu những đứa con thật kháu khỉnh!"

Câu nói ấy khiến cả bàn cười ồ lên.

Mẫn An đỏ bừng mặt, hai tay siết chặt vạt váy.

Cô còn là học sinh cấp ba! Cái gì mà con cái chứ?!

Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch, nghĩ rằng hắn sẽ phủ nhận.

Nhưng không—hắn chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như cười như không.

"Tất nhiên rồi."

Mẫn An sững sờ.

Cô cảm thấy như bị lừa gạt.

Hắn ta cưới cô không phải chỉ để làm vợ trên danh nghĩa sao?

Tại sao lại có vẻ như… hắn ta thực sự muốn cô trở thành người phụ nữ của mình?

Cô bất giác rùng mình.

Cô đã dấn thân vào hang cọp rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: