Chương 54: An ủi
Dương Dương nghĩ, có lẽ ông trời đang trừng phạt anh.
Trừng phạt, vì sự vô tình lúc trước của anh.
Anh thường nói câu.
“Phụ nữ đối với Dương Dương anh, chỉ là cát bụi.”
Cho nên bây giờ ông đã phái Trịnh Sảng đến, để trừng phạt và giày xéo trái tim băng lạnh của Dương Dương anh.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự Dương Viên.
Trịnh Sảng vừa đỡ anh xuống xe, liền có hai tên thuộc hạ tiến tới cung kính đứng trước mặt Dương Dương.
“Chủ Nhân.”
Trịnh Sảng nhìn thấy họ trong lòng liền vui lên.
“Hai anh tiếp tôi, đưa Thiếu gia vào trong.”
Hai tên thuộc hạ nghe Trịnh Sảng nói vậy, liền nhìn Dương Dương chờ lệnh.
Dương Dương ghét nhất ai đụng vào người của anh.
Dương Dương không còn sức lực để chống chọi được nữa, anh không muốn Trịnh Sảng phải mệt mỏi đỡ anh vào trong, nên anh nhìn họ gật đầu đồng ý.
Hai tên thuộc hạ đưa Dương Dương vào trong biệt thự.
Mấy người giúp việc nhìn thấy Dương Dương, với một thân toàn đầy máu liền hoảng hốt.
Họ chạy tới lo lắng hỏi.
“Thiếu gia cậu có sao không?”
Dương Dương nhìn họ lắc đầu, anh vẫy tay ý bảo họ lui xuống.
Tất cả nhìn Dương Dương bằng ánh mắt lo âu, rồi khom người cung kính lui xuống.
Hai tên thuộc hạ đưa Dương Dương lên phòng của anh ở trên lầu.
Họ đỡ anh ngồi lên giường, anh nhìn họ hai tên thuộc hạ liền hiểu ý lên tiếng.
“Chủ nhân, nếu không còn chuyện gì nữa, thuộc hạ xin lui ra trước.”
Anh không nói gì, với khuôn mặt không biểu cảm anh chỉ gật đầu một cái.
Cô cảm ơn họ rồi nhìn anh nói.
“Để em gọi bác sĩ cho anh.”
Cô vừa định xoay người đi lấy điện thoại.
Anh đã vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Anh lưu luyến nắm chặt bàn tay cô, cặp mắt yêu thương nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của cô.
“Trần Siêu đã gọi bác sĩ.”
Cô nghe anh nói vậy trong lòng hơi sửng sốt, cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi.
Dương Dương cười một cách tự nhiên, nét mặt này của cô nhìn vào thật đáng yêu.
Anh kéo Trịnh Sảng ngồi bên cạnh anh trên giường.
Dương Dương chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay anh nói.
“Trong đây, Trần Siêu đã cài sẵn thiết bị theo dõi, và định vị.Nếu anh gặp nguy hiểm, chỉ cần bấm vào nút này.Trần Siêu liền biết, hắn sẽ gọi cho bác sĩ và sẽ lập tức tới đây.Ở trên taxi anh đã ấn vào nút đó.”Quả như lời của Dương Dương nói.
Anh vừa nói dứt câu, Trần Siêu và Du Tấn với nét mặt khẩn trương đi vào.
Trần Siêu biết nếu Dương Dương không bị trọng thương, thì anh sẽ không dùng đến chiếc đồng hồ nguy cấp đó.
“Chủ nhân, thương tích của ngài ra sao?”
Trần Siêu lo lắng hỏi.
Dương Dương cau mày, cặp mắt phẫn nộ nhìn Trần Siêu như muốn giết người.
“Nếu Ngô Đức không bất được James, thì kêu hắn dùng mạng của mình để đền tội.”
Giọng nói uy nghiêm của Dương Dương vang lên.
Trần Siêu nghe Dương Dương nói vậy, trong lòng liền hiện lên cảm giác kinh hãi.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Dương Dương giận dữ như vậy.
Trần Siêu nhìn sang Trịnh Sảng, lúc này cô đang lo lắng ngồi bên cạnh Dương Dương.
Anh biết vừa rồi chắc Trịnh Sảng cũng có mặt, nên Dương Dương mới tức giận như bây giờ.
“Dạ, thuộc hạ biết.”
Du Tấn không nói gì, anh để hợp cứu thương xuống bàn bên cạnh đầu giường.
Trịnh Sảng thấy vậy muốn tránh qua một bên để tiện cho Du Tấn xử lý vết thương cho Dương Dương.
Dương Dương thấy Trịnh Sảng muốn đứng lên, anh bá đạo nắm chặt tay cô không buông.
Du Tấn nhìn thấy Dương Dương như vậy, trong lòng hơi kinh ngạc.
Từ lúc nào mà Dương Dương lại có thái độ yêu thương này đối với phụ nữ.
Du Tấn lắc đầu, hết Lôi Lạc Thiên rồi đến Dương Dương.
Hai người này đều bị phụ nữ liên lụy, nên mới bị thương nặng như vậy.
Du Tấn tay cầm kéo, anh xoay người Dương Dương lại, cắt bỏ áo vest và áo sơ mi của anh.
Một nhát dao thật sâu, dài từ vai phải xuống đến eo trái của Dương Dương, hiện ra trước mặt Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng dùng tay bụng miệng của mình lại vì kinh ngạc, cô biết anh bị thương nhưng không ngờ vết thương lại nặng như vậy.
Sao anh không nói cho cô biết, bất giác nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt xanh xao của cô.
Trái tim Trịnh Sảng cảm giác như ai đó, đàng dùng dao đâm thật sâu vào nó.
Một cảm giác chết lặng hiện ra trong lòng cô.
Thà rằng người bị thương là cô, cảm giác đau đớn ngoài da không bằng cảm giác đau đớn tận trong tâm hồn.
Anh nhìn thấy cô vì anh mà đau lòng, trong lòng anh cảm giác ngọt ngào, nhưng lại có vài phần chua sót.
Anh không muốn Trịnh Sảng vì anh mà cảm giác lo âu, hay tự trách.
Dương Dương nắm tay Trịnh Sảng chặt hơn, anh kéo cô nhẹ nhàng về phía mình.
Dương Dương nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, giọng nói thâm tình của Dương Dương vang lên.
“Em đừng lo, vết thương này không đáng là gì.”
Du Tấn và Trần Siêu điều nhìn nhau, với nét mặt không thể tin nổi.
Phải khâu mấy chục mũi kim mà không đáng là gì.
Trong lòng Du Tấn thầm nghĩ.
“Mấy người này, sao bây giờ đều như vậy.Dương Dương này cũng vậy, Lôi Lạc Thiên cũng vậy, mình bị thương mà còn phải an ủi người khác.”
Du Tấn vừa khâu vết thương cho Dương Dương vừa lắc đầu.
“Sau này mình nhất định, phải tránh càng xa phụ nữ càng tốt.”
Trần Siêu nhìn Dương Dương đối xử với Trịnh Sảng tốt như vậy, anh liền nghĩ đến Thiết Sang Sang.
Ngày mai cô sẽ bay về thành phố S, trong lòng Trần Siêu không biết vì sao lại muốn gặp mặt Thiết Sang Sang vô cùng.
Trịnh Sảng nhìn Dương Dương, cô cố nặng ra một nụ cười giả dối, để cho anh an tâm hơn.
Cô tươi cười nhìn anh, nhưng khi nhìn thấy Dương Dương vì đau đớn mà cau mày, trán thì toát mồ hôi.
Trái tim Trịnh Sảng dường như đã ngừng đập, trong giay phút đó.
Một cảm giác khó thở và thân thể của cô không còn sức lực.
Trịnh Sảng đành phải ngồi xuống bên cạnh Dương Dương.
Nhưng trên nét mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, cô không muốn bây giờ Dương Dương còn phải lo lắng cho cô.
Với ánh mắt chuyên nghiệp của Du Tấn, chỉ cần nhìn Trịnh Sảng anh liền biết cô có chuyện không ổn.
Du Tấn không muốn làm Dương Dương lo lắng nên không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top