Chương 51: Dương Dương ghen

“Xin chào người đẹp, anh là Tràn Hạo Chủ Tịch tập đoàn Tràn Thị, cũng là Ông chủ của công ty giải trí Minh Hạo. “Tràn Hạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngợp ngạc trong phòng.

Trịnh Sảng bình tĩnh lại cô nghĩ trong lòng, nếu anh đã không nghĩ đến cảm nhận của cô, mà ở chung với nguời phụ nữ khác.

Vậy thì dù cô có quen biết người đàn ông khác, anh cũng không có tư cách để quản cô.

“Xin chào, em là Betty bạn của anh Thiên.”

Hai từ Anh Thiên thốt ra từ miệng cô làm cho sắc mặt Dương Dương tối sầm lại, cặp mặt nguy hiểm của Dương Dương nhìn thẳng vào Trịnh Sảng.

“Dáng người em đẹp như vậy, có hứng thú tham gia làng giải trí không?”

Dương Dương ngồi bên cạnh nghe Tràn Hạo nói vậy, anh cau mày tỏ vẻ bực bội.

Dương Dương tức giận xiết chặt ly rượu trong tay, mu bàn tay của anh trở nên trắng bệt, gân xanh hiện rõ lên.

Trịnh Sảng nhìn thấy Dương Dương với,vẻ mặt âm u, lông mày anh thì cau lại,

Trịnh Sảng biết anh đang kiềm nén lửa giận trong lòng.

Trịnh Sảng nở nụ cười duyên dáng, cô bước đến ngồi bên cạnh Tràn Hạo.

Bàn tay mềm mại của Trịnh Sảng cố tình để lên mu bàn tay của Tràn Hạo.

Nhìn vào thật ám muội.Cặp mặt xinh đẹp của Trịnh Sảng luôn quan sát từng cử chỉ của Dương Dương.

“Tràn Tổng anh thật khách khí quá. So với mỹ nhân bên cạnh anh, em còn thua xa.”

Vừa nói Trịnh Sảng cố tình vỗ vỗ tay mình lên mu bàn tay của Tràn Hạo.

“Anh mời em một ly,Chúc mừng cho hai chúng ta, lần đầu tiên gặp nhau.”

Tiếng hai chiếc ly cụng vào nhau, phát ra âm thanh chối tai.

Trịnh Sảng cầm ly lên uống một hơi hết.

Chất lỏng từ từ đi xuống cổ cô, một cảm giác thiêu đốt nóng rát rất khó chịu hiện lên trong lòng Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng khó chịu nở nụ cười với Tràn Hạo.

Trịnh Sảng dùng nụ cười rạng rỡ, để che dấu nỗi đau trong lòng cô.

Trịnh Sảng không thể nào khống chế được bản thân của mình, trong lòng thì không muốn nhìn thấy Dương Dương.

Nhưng cặp mắt thì vẫn luôn quan sát từng cử chỉ, và thần thái của anh.

Cô muốn biết Dương Dương có vì cô mà đau lòng hay ghen không.

Dương Dương ngồi im lặng không nói câu nào, cặp mắt âu sầu có vài phần nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô.

Anh biết cô đau lòng, cô tức giận, cô khổ sở.Nhưng anh thì sao?Cô đau lòng, anh còn đau hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần.Cô khổ sở, anh còn khổ hơn cô.Trong lòng anh tức giận, sao cô không tin vào anh và không chịu cho anh cơ hội để giải thích.

Trịnh Sảng uống hết ly này đến ly khác,mặt cô lúc này đã phiếm hồng.

Sự nóng của rượu đi vào cơ thể làm trái tim lạnh lẽo của Trịnh Sảng càng thêm khó chịu.

Có người thường nói lấy rượu giải sầu, sầu càng sầu hơn.

Đó chính là cảm giác bây giờ của Trịnh Sảng.

Tửu lượng của Trịnh Sảng không ai ở đây có thể sánh bằng, nhưng vì từ sáng tới giờ Trịnh Sảng chưa ăn gì hết.

Trịnh Sảng cảm giác đầu mình hơi lâng lâng, dạ dày thì khó chịu.

Nhưng Trịnh Sảng không quan tâm cô chỉ mông sao, hôm nay mình có thể thật sự say.

Say để quên hết nỗi đau đang dày xéo trái tim cô.

Tràn Hạo kinh ngạc khi nhìn thấy Trịnh Sảng uống nhiều như vậy.

“Cô gái này muốn chết hay sao, mà uống liều mạng như vậy.”

Tràn Hạo dùng tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô.

Trịnh Sảng tức giận cô cau mày nhìn Tràn Hạo.

Trịnh Sảng không muốn ở lại nơi này, để đối mặt với Dương Dương nữa.

Trịnh Sảng đột nhiên đứng lên, cơ thể vì sự ảnh hưởng của chất cồn mà đứng không vững.

Thân thể Trịnh Sảng đột nhiên ngã về phía sau.

Tràn Hao nhìn thấy anh liền đứng lên, vòng tay qua eo thôn nhỏ của Trịnh Sảng, đỡ lấy cơ thể mảnh mai không còn sức lực của cô.

Trịnh Sảng vì mất thăng bằng, thân thể mềm mại của cô, nằm gọn trong lòng ngực của Tràn Hạo.

Dạ dày của Trịnh Sảng cảm giác khó chịu, cô cau mày nhịn đau.

Trịnh Sảng không còn sức lực để tránh khỏi vòng tay của Tràn Hạo.Nên đành để Tràn Hạo ôm cô vào lòng.

Dương Dương vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng phẫn nộ, cặp mắt liền hiện lên những tia máu đỏ, giống y như quỷ satan đến từ địa ngục.

Dương Dương đang cầm ly rượu thủy tinh trong tay, anh tức giận dùng sức bớp mạnh chiếc ly thủy tinh.

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên làm tất cả mọi người điều hoảng hốt.

Những mảnh vụn thủy tinh ghim sâu vào lòng bàn tay anh.

Máu từ trong lòng bàn tay của Dương Dương nhỏ xuống mặt đất.

Nỗi đau trên tay không thể nào bì với,  nỗi đau hiện tại trong trái tim anh.

Cô gái ngồi bên cạnh Tràn Hạo thét lên vì hoảng sợ, khi nhìn thấy sắc mặt mặt hung tợn và bàn tay chảy đầy máu của Dương Dương,Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt trầm mặt không nói gì.

Tràn Hạo vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại sao Dương Dương lại nóng giận như vậy.

Trong lúc Tràn Hạo còn đang suy nghĩ.

Dương Dương đã đứng lên, anh không quan tâm đến cánh tay bị thương của mình.

Anh bước nhanh về phía hai người.

Dương Dương giận dữ đẫy Tràn Hạo ra, thân thể Tràn Hạo bị xô mạnh ngã xuống ghế sopha phía sau.

Dương Dương liền đỡ lấy thân thể không còn sức lực của Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng không phản khán, cô cứ tự nhiên mà ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Tràn Hạo từ trên ghế sopha nhìn Dương Dương bằng ánh mắt khó hiểu.

Cặp mắt nguy hiểm của Dương Dương nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Tràn Hạo.

Giọng nói lạnh lùng, hơi rung rung vì kèm nén lửa giận của Dương Dương vang lên.

“Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.”

Sắc mặt Tràn Hạo liền biến sắc.

Anh nhìn về phía hai người đang cười, ngồi xem kịch vui bên cạnh.

“Hai người điều biết?”

Trong lòng Tràn Hạo vừa tức vừa nghĩ mình thật may mắn.

Nếu anh không phải là bạn thân của Dương Dương, anh tin chắc bây giờ anh đã bị Dương Dương chém ra thành từng mảnh, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt sẽ phải tìm chổ để mai táng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face