Chương 42:Dương Dương thất vọng

Trịnh Sảng bình tĩnh, cô tao nhã uống hết ly cafe rồi mới cùng Thiết Sang Sang về khách sạn.

Trên taxi Thiết Sang Sang nhìn Trịnh Sảng, hơi do dự một chút rồi Thiết Sang Sang mới có dũng khí hỏi Trịnh Sảng.

"Chị Sảng, chị không sao chứ?"

Trịnh Sảng nhìn Thiết Sang Sang, cô cười tự giễu bản thân của mình.

"Chị giống như một con ngốc, còn nói với em những lời vừa rồi."

Thiết Sang Sang có thể nhìn thấy được sự đau đớn, hiện rõ trong ánh mắt của Trịnh Sảng, khi cô nói những lời này.

Thật sự không ai có thể làm tổn thương mình, bằng người mình yêu.

Thiết Sang Sang nhìn thấy Trịnh Sảng như vậy cũng đau buồn theo, cô dùng giọng thận trọng hỏi Trịnh Sảng

"Bây giờ chị định làm gì?"

Trịnh Sảng cười, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Xe đang chạy trên con đường sầm quốc nhất của thành phố S.

Bên ngoài vô cùng nộn nhịp với tấp nập người qua lại, nhưng trong lòng Trịnh Sảng lại cảm thấy trống vắng, yên lặng vô cùng.

Trịnh Sảng trên miệng thì cười, nhưng không biết vì sao một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống khuôn mặt đầy kiêu ngạo của cô.

"Làm gì?

Điều chị muốn làm nhất, chính là không muốn gặp lại anh ta nữa."

Tính tình Trịnh Sảng là như vậy, cô rất cứng rắn một khi bị tổn thương, cô không muốn cho đối phương có cơ hội để giải thích.

Vì dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì một khi đã phạm sai lầm, thìn không thể nào quay lại được.

"Chị định đi đâu?"

Thiết Sang Sang lo lắng, cô dùng tay lắc lắc cánh tay của Trịnh Sảng hỏi.

"Chị sẽ về thành phố S, nhưng em không được nói cho bất kỳ ai biết."

Thiết Sang Sang gật đầu đầy kiên quyết, lần này cô phải giúp Trịnh Sảng cho Dương Dương một bài học nhớ đời.

Về đến khách sạn, Trịnh Sảng liền gọi điện thọai cho Lôi Lạc Thiên.

"Anh Thiên, hôm nay em sẽ về thành phố S. Em sẽ vào Lôi Thị, làm luật sư riêng cho anh."

Lôi Lạc Thiên đã nhiều lần, kêu Trịnh Sảng về làm việc trong tập đoàn Lôi Thị, như lần nào cô cũng từ chối.

Hôm nay Trịnh Sảng đột nhiên thay đổi ý định, Lôi Lạc Thiên biết chắc Trịnh Sảng và Dương Dương đã xảy ra chuyện.

"Em cần anh giúp gì không?"

Lôi Lạc Thiên ân cần hỏi Trịnh Sảng.

"Anh đừng để cho ai biết em về thành phố S.
Trong hồ sơ làm việc của em, anh cứ để tên em là Betty."

Cô biết chắc Dương Dương sẽ cho người tìm cô khắp nơi.

Bây giờ Trịnh Sảng muốn có thời gian, để ổn định lại tâm trạng của mình.

Cô muốn suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa cô và Dương Dương.

Thu xếp xong hành lý, Trịnh Sảng đặt sấp hình của Dương Dương và cô gái kia lên bàn trang điểm.

Trịnh Sảng cầm hành lý lên định đi, vừa bước được hai bước Trịnh Sảng chợt nhớ ra điều gì.

Trịnh Sảng xoay người lại đi đến bàn trang điểm, cô tháo chiếc đồng hồ Longines trên tay mình ra, đặt trên sấp hình.

Lần trước lúc Dương Dương tìm thấy cô cùng với Paul Anderson, cô đã nghi ngờ anh đã gắn thiết bị theo dõi trên người cô.

Trịnh Sảng ngẫm nghĩ kỹ lại, anh chỉ đưa cho cô chiếc đồng hồ này.

Trịnh Sảng tin chắc anh đã giở trò bên trong đồng hồ.

Thật ra thì Trịnh Sảng quả thật là một người vô cùng thông minh và trầm tĩnh, nhưng đến những việc liên quan đến Dương Dương và người phụ nữ khác.

Đầu óc của Trịnh Sảng không còn sự sáng suốt và tĩnh táo nữa.

Theo như thường thì cô sẽ phát hiện ra, những bức ảnh này là dùng kỹ thuật tối tân nhất mà ghép lại.

Nhưng vì sự ghen tuông của phụ nữ, Trịnh Sảng không dám nhì kỹ vào những bức ảnh đó, nên đã bỏ sót những manh mối quan trọng.

Cả tháng nay Dương Dương đã cố gắn, xử lý hết công việc trong tập đoàn Tân Dương Thị và của Bang Bạch Hổ.

Để có thời gian nghỉ ngơi vài tháng với Trịnh Sảng.

Hôm nay là ngày kỹ niệm 1 năm anh gặp mặt cô tại bar Night Angel.

Anh đã cho Trần Siêu đặt vé xem phim.

Có lần Trịnh Sảng nói cô muốn xem bộ phim Titanic vừa mới được công chiếu lại, anh muốn tạo cho cô sự ngạc nhiên.

Lần đầu tiên trong đời, Dương Dương lại bỏ ra tâm tư, để chuẩn bị một đêm lãng mạn chỉ vì một người phụ nữ.

Anh đã cho Trần Siêu bao cả nhà hàng pháp, sau khi hai nguời xem phim xong, anh sẽ đưa Trịnh Sảng đến đó và sẽ cầu hôn với cô.

Anh muốn Trịnh Sảng, đường đường chính chính trở thành Dương phu nhân.

Vì sắp xếp cho buổi cầu hôn này, đã mấy đêm Dương Dương không ngủ.

Anh nghĩ nát óc mới nghĩ ra được ý niệm này.

Anh hứng hở trở về khách sạn muốn làm Trịnh Sảng bất ngờ.

Mở cửa phòng ra Dương Dương không thấy Trịnh Sảng đâu.

Anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy cô, Dương Dương chợt nhìn thấy trên bàn trang điểm, đặt chiếc đồng hồ Longines của Trịnh Sảng.

Anh đã dặn cô dù xảy ra chuyện gì, cũng không được tháo nó xuống.

Anh vội vã bước tới nhìn thấy chiếc đồng hồ được đặt trên một sấp hình, Dương Dương nghi ngờ cầm sấp hình lên xem.

Cặp mắt nguy hiểm của Dương Dương liền hiện lên những tia máu đỏ, tay anh tức giận vò nát những bứng ảnh kia.

Trong lòng anh chợt hiện lên nỗi lo âu, anh liền đi qua tủ quần áo của Trịnh Sảng xem xét.

Dương Dương mở tủ ra, quả như trong dự liệu của anh, tróng đó trống rổng không còn một bộ đồ của cô.

Trịnh Sảng đã thu dọn hết đồ đạc của mình và bỏ đi.

Dương Dương tức giận, đập mạnh lên tủ quần áo.

Trong lòng Dương Dương đau đớn, sao cô có thể không tin tưởng anh.

Chỉ vì những bức ảnh này mà cô có thể, không nói lời nào mà rời xa anh như vậy.

Chẳng lè cho tới bây giờ, cô còn không hiểu được trái tim của anh.

Trong lòng Dương Dương chua sót, anh thật thất vọng với Trịnh Sảng vì không tinh tưởng vào tình yêu của bọn họ.

Trong lúc Dương Dương đau lòng, tiếng chuông cửa vang lên.

Dương Dương vui mừng, trong lòng có chút hy vọng đó là Trịnh Sảng.

Anh vội vàng sải buớc thật nhanh ra mở cửa, hiện ra trước mặt anh, là cô nhân viên phục vụ.

Trên tay cô ta cầm một hợp quà thật to, đó là bộ lễ phục Dương Dương đã chuẩn bị cho Trịnh Sảng mặc vào tối nay.

Cô phục vụ nhìn thấy nét mặt muốn giết người của Dương Dương liền quýnh quán nói.

"Dương Tổng, Tôi để nó ở đây."

Vừa nói xong cô phục vụ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face