chương cuối

vì truyện khá là dài, nên sau đây mình xin được phép tóm tắt nhé, chứ mình lười víc lắm =))

MNG NHỚ XEM TỚI CUỐI ĐỂ THẤY BẤT NGỜ :D

__

Chuyện là sau khi Jimin và Yoongi.. làm gì thì bạn cũm bíc gòi đó... thì cả hai bắt đầu quen nhao. Jimin hứa với Yoongi sẽ không làm money boy nữa, vì câu nói "Tôi sẽ nuôi em." của gã.

Yoongi tuy là giám đốc băng lãnh nhưng gất iu thưn, cưng chiều bé bỏng của mình. Mua hết đồ này đồ nọ, thậm chí cũng học nấu ăn vì em. Lúc mà Jimin chủ động nắm tay Yoongi lần đầu tiên ở chỗ hỏng phải trên giường như thường lệ, gã đã nóng bừng mặt và hành xử trông rất đáng iu, khiến em cười suốt và chọc gã hoài hoài.

Quen càng lâu, Yoongi càng nhận ra Jimin rất xinh đẹp và đặc biệt là thông minh vô cùng. Vì vậy mà gã đã cho em làm thư ký đắc lực của mình. Tình cảm đôi bên ngày càng nồng nàn gấp bội.

Nhưng mà không hiểu vì sao mà sau 3 tháng từ khi Jimin lấy được sự tin tưởng của Yoongi và được Yoongi trao gần như toàn bộ cơ mật, công ty gã bắt đầu đi xuống. Các tài liệu lộ ra, đối tác than phiền huỷ hợp đồng, mỗi lần Yoongi dò hỏi thì là mỗi lần lòi ra một người khác chơi phản mình. Gã nào hay là do Jimin khéo léo, mưu mô dựng nên tất thảy mọi việc.

Bởi em vốn là nhân viên của Kim Kitak - một gã Giám đốc nham hiểm nếu không muốn nói là 'trùm' trong môi giới kinh doanh, người đàn ông đương sở hữu vô số thứ trong tay từ nhà lầu, xe hơi, du thuyền... hay cả sự quen biết rộng rãi tới tận cả những tên xã hội đen đáng sợ.

Nhờ một lần được cưu mang, em đã phải mang ơn hắn bằng cách hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng - trà trộn vào công ty gã khiến nó phá sản, nhằm bỏ bớt một vật ngán chân hắn là Yoongi trên con đường trở thành giám đốc công ty bất động sản giàu nhất thế giới.

Và vào cái tối định mệnh ấy, nhân lúc Yoongi đang say ngủ, Jimin đã lén lấy tài liệu quan trọng nhất và then chốt nhất của gã, định bụng sau vụ này sẽ cao chạy xa bay, nhưng kết quả lại là bị ... gã phát hiện.

Yoongi rất mực thất vọng, gã đã nghi ngờ em từ rất lâu, cũng như cố tình để lộ sơ hở này, với mong muốn cố chấp rằng em của gã sẽ chẳng lừa dối gã. Nhưng sự việc bày ra trước mắt khiến con tim Yoongi như vỡ tung ra vậy.

"Em xin lỗi anh..."

Nhìn Jimin khóc nức nở và hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nơi em, Yoongi chỉ muốn được ôm bé nhỏ của mình vào lòng, nhưng lí trí gã lại nhất quyết từ chối.

"Tại sao, tại em phụ bạc tôi? Tôi có gì không tốt? Tiền bạc, địa vị, thương yêu, những gì đẹp đẽ nhất tôi đều dành cho em mà? Tại sao vậy hở em?!"

Yoongi cảm nhận được hàng ngàn, hàng vạn vết dao găm vào ngực mình. Gã chẳng bao giờ muốn lớn tiếng với em đâu, mỗi lời cay đắng gã thốt ra là mỗi lần gã thấy như mình sắp ngã khuỵ.

Đôi mắt từng luôn ánh lên những tia rạng ngời nay chỉ còn những ám u và đỏ ngầu pha trộn, Jimin ôm mặt thổn thức nói từng câu đứt quãng kể hết lý do. Hoá ra bố mẹ gã khi xưa từng giết chết bố mẹ em nhằm ém đi phi vụ làm ăn phi pháp của mình, biến em trở thành đứa trẻ mồ côi chỉ trong phút chốc. Và nhờ có Kitak dạy bảo và tiêm vào đầu những nỗi hận thù đậm sâu, Jimin đã quyết tâm đem lòng trả thù người con trai của cặp vợ chồng tàn nhẫn ấy.

"Em..em có bao giờ yêu tôi không?"

"Yêu? Đương nhiên rồi! Chắc chắn! Em chắc chắn là mình thương anh thật lòng! Anh là người đầu tiên sau ngần ấy thời gian trao em những thương yêu, ngọt ngào, ấm áp, người đầu tiên giúp em biết thế nào là tình cảm gia đình-"

"Thôi được rồi, em im lặng đi. Tôi biết cả. Vậy em có sẵn sàng dẹp đi mối thù hằn đó không?"

Yoongi lạnh lùng cắt ngang, ngập trong đôi đồng tử nâu thẫm là một nỗi đau đến cùng cực.

"Em.. em nghĩ là không." - Jimin ngần ngại nghĩ suy, nhưng chỉ sau năm giây, em đã liền khẳng định chắc nịch.

"Được. Vậy tôi cho em chọn. Một viên đạn vào thái dương tôi. Hay tài liệu ?" - Yoongi nhếch môi quăng cây súng về phía Jimin, gã biết trước em sẽ nói thế nào mà.

"Anh sao vậy Yoongi? Sao phải làm khó nhau đến thế?!"

Park Jimin ngỡ ngàng trợn tròn đôi mắt, em không nghĩ chuyện sẽ đi đến nước này. Em phân vân quá đỗi giữa thứ tình cảm 1 năm và miền ký ức ghê tởm của năm nào. Jimin làm sao quên được cái đêm mình trốn trong ngăn tủ, chịu đựng những thanh âm la hét và mùi máu tanh tưởi ngập ngụa trong căn nhà từng rất ấm cúng xiết bao. Em làm sao có thể quên được ánh mắt thiết tha của mẹ và cái xoa đầu đầy trìu mến của ba lần cuối chứ. Tất cả đục một cái lỗ sâu hoắm trong kí ức và tuổi thơ mà đến bây giờ Jimin vẫn bị ám ảnh trong những cơn mơ chập chờn.

"Em chọn đi. Sao?"

"Em chọn... Anh." - Jimin đáp, quay mặt đi chẳng dám nhìn gã trai mà phút trước em vẫn còn nói lời thương yêu.

"À.."

Yoongi nhếch môi, cười tự giễu, hoá ra gã đã đánh giá quá cao chính mình rồi. Dẫu vậy, trong lòng Yoongi vẫn có chút gì tin rằng là Jimin sẽ nghĩ lại, ngay cả khi em đang giương nòng súng hướng về phía gã.

"Em xin lỗi, em yêu anh, Yoongi.."

Giọng Jimin run run, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán, trên tay, trên cả mái tóc mướt mượt.

"Tôi cũng yêu e-"

ĐOÀNG

Thanh âm cực đại vang lên, viên đạn đã bay tới, xuyên thẳng ngay chính trái tim bên ngực trái Yoongi. Một cơn đau tê tái lan truyền khắp cơ thể, gã xụi lơ đổ rạp người xuống, màu máu đỏ ngoét lan ra khắp mặt sàn.

Đến lúc chết, mà đôi mắt buồn Yoongi vẫn mở to, khoé môi vẫn khinh khỉnh cong lên, như là lòng tin mỏng manh cuối cùng vì em còn sót lại trong tâm trí.

Jimin vội vàng nhào tới chỗ gã, run run nhìn gã trai trong tay mình hơi thở đã không còn, em cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhợt nhạt của người mình thương, liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi muộn màng.

Thế là hết, hết thật rồi.

___

Một chiều tháng 8 nhạt màu, gió thổi vi vu bật tung mái tóc, Jimin say xỉn, loạng choạng bước trên con đường toàn sỏi đá. Đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày ấy, ấy vậy mà em vẫn chưa thể "thoát ra" khỏi nỗi đau đớn đó, nó vẫn mãi miết dày vò Jimin hằng đêm. Em rất đỗi hối hận vì đã lỡ bắn chết Yoongi - người mà em đem lòng yêu tha thiết. Không có hôm nào em không nhớ về gã cả. Nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm, thiếu vắng cái ôm vỗ về và giọng nói trầm thấp ủi an như gã vẫn thường làm, Jimin nhiều lúc chỉ muốn chết quách cho rồi. Em làm gì còn động lực sống nữa - khi chính tay em đã giết đi nó bằng cách găm vào tim Yoongi một viên đạn bằng cây súng gã trao.

Bịch !

Đi đứng thế nào mà ngã dập mặt xuống đường, Jimin còn chẳng thèm đứng dậy vì quá mệt mỏi. Còn nhớ mỗi lúc em té, Yoongi luôn đỡ em dậy, lau người cho em và liên tục xoa xoa, thậm chí còn xuýt xoa thơm lên những chỗ ấy. Nhưng giờ đây thì chỉ còn mình em lẻ loi, nằm đây mộng tưởng về quá khứ từng tươi đẹp lắm thay.

"Ơ..nhưng sao..."

Đầu óc Jimin bỗng mụ mị hẳn đi, khi bỗng nghe thấy mùi oải hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi. Em phát hiện nơi phát ra mùi hương đó là từ ..cục đá trước mặt em. Jimin nắm chặt cục đá trong tay, em đưa lên sát mũi mình, hít hà thứ hương thơm quen thuộc và thân thương ấy. Rồi em bật khóc ngon lành, tự nhiên thấy gã như hiện về bên em, như đang ấp ôm em bằng thứ tình nồng thắm ngỡ đã tàn phai tự thuở nào.

Thế là Jimin quyết định đem hòn đá về nhà, bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, "Liệu mày có phải là Yoongi không nhỉ? Hồi đó ảnh từng bảo tao kiếp sau muốn làm một cục đá mà. Giá mà như vậy thật thì tốt biết mấy ha.."

___

Kể từ hôm ấy, không ngày nào mà Jimin không ôm hòn đá xinh xinh ấy đi ngủ, để mình có thể mơ những giấc thật đẹp và có cảm giác như đang có gã kề bên. Em đặt tên cho "em ấy" là Suga, là đường, ý chỉ những ký ức ngọt lịm khi hai đứa còn bên nhau. Jimin quý cục đá ấy lắm, cứ tưởng tượng Suga là Yoongi, đem ra mà cưng nựng, vuốt ve miết.

Nhưng từ ngày có Suga, không hiểu sao những lúc Jimin ngủ quên ở ghế sofa thì sáng dậy đều nằm ngay ngắn trên giường, cả thói quen hay vứt chăn xuống đất cũng biến mất. Mới đầu em nghĩ là do mình mộng du tự về lại thôi, nhưng tần suất ngày càng tăng khiến Jimin không khỏi lo lắng và nghi ngờ.

Vậy nên tối nay, em quyết định giả vờ ngủ quên ở phòng khách như mọi lần. Và một việc chẳng thể tưởng nổi đã hiện ra trước mắt.

Trong ánh trăng sáng vàng vọt xuyên qua khe cửa sổ, Suga của em, phải, cục đá của em, lúc đúng 12 giờ khuya, đã...biến thành Min Yoongi.

Jimin he hé mắt, không thể tin vào chuyện gì đang diễn ra, em cứ nghĩ là mình mơ thôi, nhưng khi tự véo phần đùi và cảm nhận cảm giác đau đớn lan ra, Jimin mới biết là không phải.

Hương oải hương chầm chậm tiến tới, Yoongi đến bên chiếc ghế sofa, ngồi xuống cạnh em nhỏ, dịu dàng đặt những cái hôn lên gương mặt em. Gã vuốt ve cơ thể em và để những lọn tóc xác xơ rơi qua kẽ tay một cách dễ chịu. Yoongi thậm chí còn vùi đầu vào hõm cổ em, nằm im ở đó, cùng nhịp thở đều đều nhưng mang lại chút gì đó ray rứt và thương đau. Nước mắt lại lăn dài trên mi, thấm ướt chút mái đầu gã, Jimin không thèm giả vờ nữa, em mở to đôi mắt đỏ hoe, lên tiếng,

"Anh... Anh là Yoongi đúng không?"

Bất ngờ khi bị em phát hiện, nhưng gã cũng chẳng làm gì, ngoài nụ cười mỉm trên gương mặt điển trai và chất giọng trầm thấp, ấm êm,

"Như em đã thấy. Đúng rồi. Anh là Yoongi, là Suga-"

"Vậy em hôn anh có phải sẽ hóa giải lời nguyền như trong phim không nhỉ?"

"Kh-khoan"

Yoongi chưa kịp ngăn cản thì đã bị đôi môi dày của Jimin đậu lên cánh môi mình, mặn mà vị nước mắt và thơm mùi mochi của bữa ăn ban chiều. Gã điên cuồng siết chặt em hơn trong vòng tay, cả hai dây dưa chìm đắm sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, nhớ nhung, rồi dưới ánh trăng nhàn nhạt buổi đêm, Jimin và Yoongi cùng đều hóa thành....hai cục đá.

Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

- end truyện

__

có ai bất ngờ không ^^ ? Truyện hay không mng ^^?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top