chương 2
"Là ẻm đúng không mày?! Park Jimin đúng không?!"
Ngồi xuống còn chưa kịp ấm mông, Hoseok đã nôn nóng nhào tới chỗ gã trai. Chất giọng lè nhè và hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Yoongi khiến gã thiếu tự nhiên mà vội vàng đẩy hắn ra.
"Đi chỗ khác coi, mày thơm tho gì đâu mà sấn tới vậy trời?"
"Thì tao xin lỗi được chưa! Nhưng mà ... có phải là em ấy không mày?!"
"Ừm....không phải..."
Dẹp bỏ sự khó chịu ban nãy chỉ trong một nốt nhạc, Yoongi ngập ngừng trả lời hắn, gã liên tục vặn vẹo đôi bàn tay hòng che đi sự bối rối, khi ảnh hình cậu trai vừa cúi gằm xuống mặt bàn vừa lí nhí kia sượt qua tâm trí mình.
"Nhưng mà ẻm cũng tóc cam giống nyc tao kìa. Mày nhìn kiểu đếch gì vậy? Aishh để tao tự đi xem luôn, đúng là cái thằng vô dụng!"
Hoseok chợt lảo đảo đứng phắt dậy khiến Yoongi không khỏi chột dạ. Gã kéo Hoseok ngồi xuống, cố tình tỏ ra gắt gỏng,
"Lại đó làm gì, cậu ta là money boy đó! Bạn trai cũ của mày chẳng phải là trai ngoan sao?"
"Nhưng...." - Nghe những lời từ Yoongi làm Hoseok chớm xiêu lòng, hắn do dự nửa muốn đi nửa không.
"Im mẹ đi, nhưng cái gì mà nhưng. Nãy tao lại gần đó rồi, nhan sắc của người ta tầm thường lắm. Em của mày đẹp hơn! Tao nói thật!"
Yoongi làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra hết bằng nụ cười thương hiệu trên môi, biến một Jung Hoseok đang-kích-động thôi nghi ngờ mà tiếp tục nốc thêm ít rượu, không thèm quan tâm đến sự đời nữa.
"Mày nói thì chắc là đúng rồi...."
.
.
.
'anh muốn gặp riêng em.'
Tin nhắn từ số lạ bỗng gửi tới, Jimin vừa nhìn có lẽ đã biết ngay là ai. Ngẩng đầu, hướng mắt về phía Yoongi đang mỉm cười với chiếc điện thoại sáng đèn, đôi lông mày em hơi nhướng lên biểu lộ sự thắc mắc. Gã thấy vậy liền đưa cái đầu mình gật xuống một cái, sau đó liền ghé lại gần Hoseok, vỗ vai cậu bạn thân,
"Nhân lúc còn hơi tỉnh táo thì mày mau về đi, đừng để uống quá nhiều để rồi nổi khùng lên như hôm bữa, ôke?"
"Ừm cũng được. Mình về thôi." - Hoseok gật đầu ngay tắp lự, "Tao đang đau đầu vcl ra, chả biết hôm nay ăn trúng quái gì mà xui quá."
"Mình gì mà mình?"
"Hả?"
Hoéok ngạc nhiên với một Yoongi cư nhiên xẵng giọng, khoé môi nhếch lên khinh khỉnh "Tự về đi nhóc, tao đặt xe cho mày."
"Mẹ nó, mày ở đây làm đếch gì?!"
Hoseok cau mày văng tục, hắn vốn luôn rất ghét cái điệu bộ nham hiểm và bí ẩn của thằng bạn thân mình, dù đã quen nhau hơn chục năm nhưng đôi lúc hắn vẫn không thể hiểu nổi những nghĩ suy thật sự trong lòng Yoongi là chi.
"Chơi gái. Thắc mắc không?!" - Nhưng gã đã liền dập tan những rối bời trong hắn bằng câu nói ngắn gọn, súc tích đó. Min Yoongi chậm rãi lấy một điếu thuốc từ túi quần ra, cười cười "Xe đến rồi kìa, điện thoại tao mới báo. Tự đi đi nha, tao không tiễn."
Hoseok đứng lên, không nói không rằng mà thô lỗ đưa ngón giữa ra trước mặt Yoongi, làm gã bật cười rồi hậm hực bước đi mất hút.
____
Hoseok đi khỏi, Yoongi cũng chỉ ngồi im ở đấy, bình thản rít điếu thuốc dang dở trên tay. Khói thuốc bay lơ lửng, phủ mờ một màu trắng xoá phía góc phòng.
Chưa đầy một phút sau, gã lại mỉm cười khi thấy cậu trai kia tiến đến chỗ mình, một nụ cười như thể gã đã biết trước mọi thứ.
"Chào em-"
"Anh Hoseok đi rồi đúng không anh?"
Jimin ngồi xuống, em mở đầu cuộc trò chuyện bằng cái tên của cậu bạn thân khiến sắc mặt Yoongi thay đổi hẳn, nụ cười trên môi cũng đột ngột tắt ngúm. Gã khó chịu, cảm giác bực bội từ đâu bất chợt len lỏi vào trong tâm:
"Nó đi rồi, em hỏi làm gì? Tôi tưởng em đến đây để phục vụ tôi?"
".....Hửm~?"
Đột ngột xích lại gần Jimin hơn, Yoongi trêu đùa phà mùi khói thuốc đắng nghét vào tai em, khiến em vội né sang chỗ khác. Đôi mắt nâu tròn Jimin mở to đầy thảng thốt, giọng điệu cất lên uỷ khuất vô vàn,
"Hoá ra...anh cũng giống bọn họ. Em tưởng anh không có suy nghĩ đó?"
Sau màn ôm bụng cười khanh khách, Yoongi lắc đầu cùng cái nhếch môi quen thuộc, gã bóc mẽ một mảng lớn suy nghĩ tốt đẹp của bản thân trong mắt chàng thơ xinh đẹp ngồi cạnh mình một cách điềm nhiên,
"Nhóc làm ở đây mới có mấy bữa hay sao? Ngây thơ thế hả Minie? Vào trong chốn này, nhu cầu không phải là nó thì là gì nữa?"
"Nh...Nhưng.... a..."
Chưa kịp dứt lời, đôi môi nồng hương thuốc lá đã nhanh chóng đáp trên đôi môi dày em thơ. Chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt, mở đầu cho một mối quan hệ giữa hai người họ mang tên : bạn tình.
-end chương 2
mình vẫn không hiểu sao cái chương 1 tận 25 votes mng ọ=))))))))) nó nhảm cực luon, tui chỉ viết chơi thôi mà huhuhuhu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top