chương 8


Cô thấy vậy cũng ghẹo lại:"đúng vậy đấy chị, đây là lần đầu tiên em thấy gái đẹp như chị đó".
  Thấy có người khen mình, cô gái đó vui mừng ra mặt. "Xí, tôi biết mà, khỏi cần cô khen":nói xong cô gái quay lưng có ý định đi vào trong phòng Tổng Giám đốc. Trúc Anh thấy thế, vội chạy lại ngăn cản rồi hỏi"chị ơi, chị có hẹn trước với Tổng Giám đốc chưa ạ? "
   Cô gái quay lại đối mặt với cô rồi cười khẩy nói"tôi mà cần phải hẹn trước với Tổng Giám đốc à"
_"Nhưng tôi chưa nghe Tổng Giám đốc nói sẽ có người vào"
_"Cô không tin thì cứ vào nói với Tổng Giám đốc có cô gái tên My đến gặp"
_"My"? Cái tên này, sao lại quen như vậy, có lẽ cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng nhìn  khuôn mặt này thì cô không  thể nhớ nỗi cô đã gặp ở đâu.
   Đang suy nghĩ thì My không chịu nổi được nữa, liền nổi đóa lên. Quát Trúc Anh"này, cô suy nghĩ gì vậy hả, có tránh đường cho tôi vào trong không, không biết làm sao Đức Anh có thể thuê cô làm thư ký riêng được.
   "Đức Anh.... cái tên sao lại quen thuộc đến vậy, không lẽ là anh sao? Không, không thể như vậy được, không thể là anh được. Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt của Tổng Giám đốc nhưng nhìn dáng đứng thì, Tổng Giám đốc có phần gầy hơn anh trông cao hơn anh":cô thầm nghĩ
   Thấy cô cứ đứng đơ người ra, My không chịu được nữa mà xông thẳng vào trong phòng của Tổng Giám đốc. Thấy My vào rồi cô mới hoàn hồn quay lưng lại. Đập vào mắt cô là một người đàn ông  lùn nhưng   rất béo. Lúc này cô mới thấy lạ"chẳng nhẽ đây là ông chủ của cô sao. Cô nhớ Tổng Giám đốc là người cao và gầy mà đâu phải là người vừa béo vừa lùn này đâu". Cô quyết định hỏi xem người đàn ông này là ai tại sao lại có mặt ở đây mà mình không hề hay biết. "Cho hỏi ông là ai vậy ạ. Tại sao lại ở trong này, còn Tổng Giám đốc ở đâu ạ". Thấy cô hỏi thì người đàn ông này cười cười đi về phía cô và My nói"các em sao lại gọi anh là ông, anh đang còn trẻ gọi thế tổn thọ anh thì sao. Nào lại đây ngồi chúng ta cùng nói chuyện".Vừa nói ông vừa tiến lại gần chỗ cô và My. Thấy thế My sợ hãi chạy ra khỏi phòng và đi mất. Giờ đây trong phòng chỉ còn mình cô với ông ta ở lại. Cô sợ hãi lùi về phía sau, được đà ông ta càng tiến gần về phía cô hơn, nở nụ cười đểu cáng với cô.
   Cô thầm nghĩ "không nhẽ ngày đầu tiên đi làm mà lại xui xẻo như thế này sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc121