Chương 4
Cô bước ra khỏi công ty thì có bóng dáng một người đàn ông cao lớn nhìn theo bóng dáng của cô mà nói:"Cô bé, sao dạo này em gầy vậy. Có biết anh nhớ em lắm không".
_"Hắt...... xì , haizzz có ai đang nhắc mình hay sao mà hắt xì nhiều quá". Cô hắt xì xong day day mũi rồi bước đi
Tối về, cô cùng gia đình xum vầy trong bàn ăn thì có chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của cô.
_"Alo, cho hỏi ai vậy ạ"
_"Alo, chào Trúc Anh, sáng nay em vừa sang bên công ty AA phỏng vấn xin việc vào vị trí thư kí của Tổng Giám đốc có đúng không? "
_"Dạ phải ạ, có chuyện gì không ạ"
_"À chị gọi điện để thông báo với em, ngày mai đúng 7h15' em có mặt ở công ty để chị bàn giao công việc cho em nhé"
_"Cái gì ạ.... em... em được nhận vào công ty rồi ạ? "
_"Ừ! Đúng vậy, ngày mai nhớ đến đúng giờ nha"
_"Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ" _"Yahoo, ba mẹ ơi, con được nhận rồi "
Cô chạy lại chỗ ba mẹ mà nhảy cẫng lên. Ba mẹ cô nghe thấy vậy cũng vui mừng không kém. Hai ông bà đâu ngờ rằng, đứa con của ông bà có thể được người ta nhận vào vị trí thư kí Tổng Giám đốc ngay từ lần đầu phỏng vấn
Cả nhà cô ăn mừng xong thì cô lên phòng đi ngủ để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Vừa tắt đèn thì có tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào
_" Trúc Anh ơi, con ngủ chưa", nghe thấy tiếng nói của mẹ cô bật đèn lên rồi nói vọng ra.
_"Con chưa mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ".
Mẹ cô mở cửa đi vào, ngồi lại bên giường cô. Cô thấy mẹ thì mỉm cười ngồi dậy.
_"Con gái ngoan, sao giờ này chưa đi ngủ đi mai còn đi làm nữa nên nhớ mai là ngầy đầu tiên đi làm của con đó".Vừa nói bà vừa xoa đầu cô.
_"Hì, lát con ngủ mà. Mẹ phải nhớ con gái của mẹ giỏi lắm chỉ cần là một ngày đặc biệt thì con sẽ ngủ dậy rất sớm mà". Cô cười tít mắt rồi vòng tay ôm lấy mẹ.
_"Haizzz, còn nhớ 3năm trước con mới 15 tuổi. Từ khi thằng Đức Anh đi là ngày nài con cũng ngủ muộn, dậy sớm. Cũng ít đi chơi hẳn, mẹ cũng lo mà cũng mừng"
Nụ cười trên môi cô cứng đờ khi nghe mẹ nói đến tên Đức Anh, cái tên mà cô cố gắng quên đi trong 3 năm qua. Cố gắng đi chơi ít lại để không phải nhớ tới những nơi mà anh đã dẫn cô đi. Cố ngủ thật muộn để chú tâm vào việc học, ngủ dậy thật sớm để không phải nhớ mỗi lúc cô ngủ nướng rồi anh sang gọi dậy đi học. Tất cả cũng chỉ là để cố quên đi sự xuất hiện của anh, quên đi đã từng có một Đức Anh mà cô yêu hết mực, và cũng là người cho cô biết tình yêu đơn phương nhận lại nỗi đau như thế nào. Vậy mà giờ mẹ cô lại nhắc lại, nó giống như chiếc dao lam sắc nhịn cứa vào trái tim cô.
Thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của con gái. Bà biết rằng mình đã lỡ lời vội vàng bảo cô ngủ sớm rồi trở về phòng. Bên trong này, chỉ còn lại mình cô, từng kí ức của cô và anh lại hiện về trong tâm trí của cô.
_"Dạo này anh sống như thế nào, có khỏe không. Có còn nhớ đến em không. Còn em thì không một giây phút nào quên được anh". Bất giác cô cười , rồi lại cảm nhận được vị mặn chát. Phải, cô lại khóc đây không biết là lần thứ mấy cô khóc vì anh rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình chọn đi rồi tui viết tiếp heng. Chứ không rảnh suy nghĩ rồi viết truyện cho mấy đứa hay xem chùa đọc đâu heng😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top