Chap 3: Anh muốn tôi cả đời không được yên sao?
- Đứng lại đó cho tôi. - Bạch Tiêu nói.
- Thí chủ à, anh về được rồi đó. - Cô quay lại nói.
Bạch Tiêu đi nhanh đến rồi bế cô lên.
- Buông tôi ra, anh có biết đây là đâu và tôi là ai không? - Cô nói to.
- Cha mẹ cô chết oan, gia đình tan nát, tất cả mọi thứ đáng ra là của mình mà lại vào tay kẻ khác. Cô không thấy tội lỗi với bố mẹ của cô à? - Giọng anh ta trầm xuống.
Cô ngừng giãy giụa. Những dòng nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Cô vừa khóc vừa nói:
- Mỗi lần tôi muốn quyên tất cả ở nhân gian thì những kí ức đó lại hiện về. Hức... Hức....
Bạch Tiêu đặt cô xuống. Sư phụ của cô nhẹ nhàng đi đến, bà ôm lấy Thần Thần. Thần Thần nói:
- Sư phụ à, bây giờ con phải làm gì?
- Con hãy làm những gì trái tim con mách bảo. - Bà lấy tay của Thần Thần đặt lên ngực của cô.
- Con muốn báo thù nhưng.... tâm con sẽ không còn sạch nữa và trong đầu con sẽ chỉ toàn hận thù.
- Nhưng nếu còn không thể xóa bỏ hận thù thì trong đầu con sẽ ngày càng giá tăng nhiều hận thù. Dù con có ở trong chùa hay ở lâu thế nào thì con cũng sẽ không bao giờ trở thành tu sĩ. Bây giờ ngoài cách trả thù thì ta có một cách để con sớm trở thành tu sĩ mà trong đầu không còn bất cứ hận thù nào. Nhưng...
- Thật sao sư phụ? Cách đó là gì? - Cô cười nói vui vẻ.
- Nhưng con sẽ hoàn toàn quên sạch về tất cả quãng đoìe nhân gian ở đây, quên tất cả, không còn dính lím gì ở nhân gian. Và sẽ phải chịu những cơn đau dữ dội.
- Vậy thì tốt rồi.
- Tốt?
- BẠCH TIÊU! Tôi biết tấm lòng của anh nhưng chúng ta vốn chẳng quen biết nhau. Giả lại đây là cuộc đời của tôi, tôi muốn như vậy. Không lẽ quyết định cuộc đời của mình cũng là sai sao?
- *Không lẽ em thật sự đã quên?*(*là suy nghĩ)
- Cô thật ích kỉ.
- Tôi ích kỉ? Tôi không biết anh là ai cả nhưng tôi là như vậy không phải ích kỉ!
- Ê, mọi người cứ bình tĩnh cái đã. - Thần Vũ nói rụt rè.
- Như vậy không phải là ích kỉ thì là gì?
- Anh muốn tôi cả đời không được yên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top