Chap 1: Cố Nhược Thần!
- Thần Thần cứu bố mẹ với, mẹ bị người ta hãm hại!
- Thần Thần à, bố mẹ đi đây. Hãy giúp ta tìm ra hưng thủ. Ta oan quá.
- Bố, mẹ hai người đừng đi mà! Bố..., mẹ...!
Cô bật dậy, người toát đầy mồ hôi. Cô nghĩ:
- Hóa ra là mơ. Mấy ngày nay sao cứ mơ như vậy nhỉ. Tại sao mẹ lại nói cứu mẹ. Mà "oan" là sao?
Cô bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
- Còn dậy rồi à? - một giọng nói ấm ấp.
- Dạ, Vâng thưa sư phụ. - Cô cười vui vẻ.
Một lúc sau, cô đi ra quét sân. Bỗng nhiên thấy có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú và rất cao chắc tầm m9 đi vào. Cô liền chấp hai tay lại Chào hỏi:
- Mời thí chủ vào trong.
Hắn ta nhìn cô chằm chằm rồi hỏi cô tên là gì. Cô trả lời :
- Xin lỗi. Nhưng chúng tôi không thể tiết lộ được bởi vì chúng tôi không còn dính líu gì đến nhân gian. - Cô nhẹ nhàng.
- Không thể? Vậy... không biết cô có thể tiết lộ rằng lúc cô còn ở nhân gian thì tên gì? Đừng nói với tôi cô... ở chùa từ lúc sinh ra. - Hắn ta cười nhếch mép.
Cô ngước lên nhìn. Rồi trả lời :
- Cố Nhược Thần!
Nói xong, cô đi vào phòng của mình. Vừa đi được vài bước thì cô đứng lại nói:
- Tôi... đã lâu không còn là người của Cố gia rồi.
Hắn ta đi vào gặp trụ trì của chùa. Một lúc sau, trụ trì gọi cô xuống. Trụ trì hỏi Thần Thần:
- A Thần à, con có còn vướng bận gì ở nhân gian không?
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ý của sư phụ là sao ạ?
- Con biết vì sao con ở đây lâu như vậy rồi mà không trở thành từ sĩ không? - Trụ trì vặn hỏi lại.
- Vì sao ạ?
- Vì con vẫn còn rất nhiều điều vướng bận ở trần gian.
- Ý người là sao ạ? Con đâu còn vướng bận gì đâu ạ!
- Vậy... còn bố mẹ con? Và tại sao con lại vào đây trong khi con là đại tiểu thư của Cố gia?
- Chuyện này... thật ra mấy ngày nay con có mơ về cha mẹ của con. Họ nói cái gì đó lạ lắm. Cái gì mà cứu họ, họ bị oan, giúp họ. - Cô ngập ngừng.
- Là vì họ bị hãm hại đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top