Ép người quá đáng
Ohayo chap 3 nè!!! Nhớ ủng hộ Jenny nhé m.n
_____________________Dzô truyện_____________
Hôm nay tâm trạng cô khá tốt. Trên bàn những 5 cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi báo giờ thế mà cô nỡ nhẫn tâm ném đi không thương tiếc.
-- Bài Ghen--
"Alô, mới giờ này mày gọi tao có chuyện gì không" Con heo ngủ vẫn cuộn tròn trong cái chăn và quát
"Đkm, 7 giờ rồi đấy, mày không dậy trễ giờ đó, CON HEO LƯỜI" Bên đầu dây này cũng hơn không kém, quát thẳng vô cái mẹt cute của cô. Lập tức, con heo ngủ ấy phóng như bay làm VSCN
"Aizz , sao bạn tôi vẫn ngu như thế chứ, thiệt là" Rồi Tuyết tắt điện thoại
_____________15 phút sau___________
"Yeah, đi làm thôi"
Rồi cô cầm cái bánh mì phóng như bay với tốc độ ánh sáng đến công ty
_____Đại sảnh_____
"Chị ơi, cho em hỏi, phòng Chủ tịch ở đâu ạ"
"À lên lầu 7 á em Heo"
"Dạ, Heo!¿¿¿ Con Tuyết kia, mày..."So với cô, Tuyết thông minh hơn nhiều
" Giời ơi, có ai ngu đâu mà đi xin này nọ cho mệt, cải trang cho lẹ má=))" Tuyết cười điểu nhìn cô
" Đkm, biết dậy tao làm như mày cho rồi, khỏi gây xích mích với cái thèn dâm đãng hôm qua" 😐
Nói rồi cô bỏ Tuyết ở đấy rồi 'tung tăng' đến phòng chủ tịch
___*Tiếng cửa*___
" Chủ tịch, tôi là người mới, đến đây nhận việc a" Vì cái đàn ông được gọi là chủ tịch kia ngồi quay mặt với cô nên không thấy hiện tại khuôn mặt vị chủ tịch đang rất ư là điểu cáng
" Cô, tới cái bàn ở góc kia, đánh hết 2 chồng văn bản kia rồi đi photo mỗi người 5 tờ... Rồi tôi giao tiếp"
"What the hợi, này... Chú à nhầm chủ tịch, việc này mai đưa được không, giờ tôi rất buồn ngủ a. Á nhầm giờ tôi hơi không quen..." Nuốt được ngụm khí lạnh cô dừng lại nhìn vào cái ghế xoay lưng với mình. Nuốt nước bọt ực ực
" Cô...đến đây làm việc hay đến để chơi thế hả. Một làm ngay hoặc nghỉ việc, tôi không rảnh nhận một nhân viên lười biếng như cô" Rồi vị chủ tịch kia quay mặt lại. Cô thì lắp bắp...
"AAAAAAAA..... anh là... ma...hay...sao mà ám tôi mãi thế. Không biết mình ăn trúng gì mà xuôi như vậy trời. Thật đắng lòng" May là phòng anh cách âm tốt nên không ai nghe cái tiếng heo lợn này😆
"Cô ăn gì, sao tôi biết được" Tiếp tục bộ dáng điểu cáng của mình
" Móe, Cái bà Tuyết bảo hắn là soái ca cơ mà. Sao lại lòi cái tên này. Ừm nhìn cũng được, không tệ nhưng tính cách ta khinh" Cô nói nhỏ thôi chứ anh nghe là bị đuổi, về phía anh thì nghe hết á( t/g: Đù, tui ko nghe mà anh nghe được, có phải hơi quá ko Thiên a~~???Anh:Ai biết, bà là t/g mà đi hỏi tui. t/g: Tui hỏi chú hồi nào, là tui hỏi Thiên a. Thiên: Sao cái gì cũng lôi ta vô hết vậy a. Anh: *Vẻ mặt ôn nhu hiếm có* Cần cây súng đời mới này xuyên xọ không hả hai tên cảng đường kia!!!. t/g, Thiên: Dạ ko...*Chạy mất dép*...)
"Tóm lại, làm hay không" Anh lạnh lùng nói
"L...làm" Rồi cô đi qua với cái bàn thư kí thân yêu, ngồi đánh máy rồi photo đến 12h đồng hồ nhỏ đã báo giờ ăn và cái bụng xinh xinh réo lên. Anh nghe được, cười điểu
"Làm thêm lịch làm việc của tôi rồi mới được đi ăn trưa"
" À móe, anh ép người vừa thôi nha, anh ngon thì tự làm đi, ai rảnh mà làm cái việc đó chứ, việc ai nấy làm, bà đây không rãnh" Bị ép từ sáng tời giờ đối với cô là quá đáng lắm rồi vậy mà giờ...
"Trừ lương hoặc đuổi việc"
"Đkm, này tên kia, bà đây thà làm sát..
." Đến đây cô chột dạ nên nuốt vào
" Sao không nói tiếp, hay bị vẻ đẹp tôi quyến rủ rồi."
" Quyến rủ cái đầu anh" Rồi cô nhăn mặt, cầu xin
" Chủ tịch cao quý a, tiểu nữ đói lắm rồi, làm ơn cho tiểu nữ ăn được không a"
Tiếp tục cô nhận vẻ mặt lạnh lùng của anh rồi im luôn
" Thôi, cô đi ăn đi, tôi có khách riêng, lát nữa đừng cho ai vào" Anh xua tay cho cô đi. Mừng quá cô chạy vèo đi để anh đằng sau hít bụi
" Lần sau cô sẽ biết hậu quả việc làm hôm nay" Anh cười điểu tiếp rồi làm việc
Có mấy trăm từ mấy à. Ta mong ai đó vào Thanh Vân của ta. TvT có 3 Tv mấy a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top