Anh đùa tôi à

Cái câu nói giết người kia đã làm cô như tắc kè đồi màu. Cô bị bệnh à. Đùa cô chắc.
"Cô tự suy nghĩ đi, tôi đi đây" Rồi cô ta ra khỏi phòng bệnh của cô. Cô lập tức gọi cho ông của mình. Kết quả... như cô dự đoán. Anh chơi cô
" Anh diễn kịch với tôi à. Ok yooi sẵn sàng" Rồi nằm xuống nghỉ ngơi
..................
"Cô ta có kích động chết chưa"
"Aizz anh nghĩ nhiều rồi a, cô ta thay đổi như tắc kè hoa kìa. Haha"
"Tốt, cứ tiếp tục dọa cô ta đi. Tôi sẽ trả những gì ngày đầu tiên cô ta đã làm" (T/g:Ấy ấy chỉ là cú đá vào t'r'ym thui mà. Nhỏ nhen. Anh: Hừ ai đụng vào tôi là phảo chết. T/g: Đồ điên. dzọt lẹ)
..............
Ngày hôm sau, đeo cái mặt nạ cáo già của mình vào và đến bệnh viện thăm cô.
"Aizz nghe nói thư kí Diệp chuẩn bị làm phẫu thuật, tôi có lòng thành đến đây để thăm cô"
"Thế à, mời anh ngồi, ở kia có quýt kìa, phiền anh lấy giúp tôi a"
"Được" Rồi anh từ tốn lấy trái quýt cho cô. Tiện tay lột vỏ cho cô. Cô rất cảm kích a~~ Lấy một tép. Bóp tép quýt ấy ra nước bắn vào mặt anh, cô cười một tràng thật đã rồi xin lỗi
"Xin lỗi a, tôi chỉ là lỡ tay, với lại tôi bị đau thế này. Làm ơn đừng bắt nạt tôi kích động nếu không... Anh nuôi tôi cả đời đấy"
"Aizz đại nhân sao chấp tiểu nhân chứ, huống hồ cô còn là một bệnh nhân tỉ lệ sống thấp thế kia" Anh nghĩ những lời này kích động cô nhưng mẹt cô vẫn tươi như hoa 'Ực' anh nuốt nước bọt
"Hix, cảm phiền anh gọi bác sĩ lại đây, tự nhiên tôi thấy đau đầu, chóng mặt" Rồi cô giả vờ xỉu đi để bác sĩ tới. Anh cũng không ngờ, cô chỉ bị cảm do công việc anh hành hạ. Ai ngờ...tự nhiên tim anh đập liên hồi cảm thấy hơi có lỗi. Rồi tự tát vào mặt mình bảo phảo tỉnh táo. Anh chả có lỗi. Ai bảo cô chọc anh.
.......
Một lát sau, bác sĩ quay qua, hợp tác với cô. Lắc đầu
" Bệnh nhân hiện tại rất yếu, có phải anh đã làm cô ấy kích động gì không"
"Tôi... làm gì có, tôi chỉ thăm cô ta, rồi cô ta bảo thấy mệt nên tôi gọi các người." Anh quay đầu đi ra hành lang đứng để cô và anh ba của mình cười khúc khích
"Anh hãy dụ anh ta cắn câu cho em nhé"
" Ok Jenny" Rồi anh ba của cô đi ra ngoài với vẻ mẹt lo lắng
"Này, tôi thấy, anh đang bị gì ấy. Ăn nói thì chả logic gì hết. Không có sức thuyết phục, khai mau. Anh đã nói gì hại bệnh nhân"
Bị người khác 'tra tấn' như vậy. Anh chỉ con trở về khuôn mặt lạnh lùng nguyên thủy mà thôi
"Hừ, thì sao. Phận làm bác sĩ hãy yên thân giùm tôi" Rồi anh bước đi với vè cao ngạo
"Hix, cô Diệp lên cơn nguy kịch rồi, nếu không phẫu thuật gấp thì không thể sống nữa. Mong anh hãy liên hệ người nhà giúp"
"Anh lừa tôi à. Cái bệnh bạch cầu, ghép tủy ấy là do tôi bảo các anh bịa ra. Định lừa tô..." Chưa kịp nói hết câu anh đã bị ánh mắt sắt bắn hình chằm chằm mình rồi
" Anh đùa tôi à"
"Thì sao"
"Anh chết với tôi" Không nói nữa, cô chạy tới chỗ anh lôi ra đánh tứ tung, lỡ chân đã giáng cho anh ta một cú đạp vào bụng. Đã chọc đến vết thương của anh...
"Cô..."
"Tôi làm sao" Với cái giọng kiêu khích ấy đã làm 'rung động' anh. Định đến đánh cô thì một bàn tay đỡ lại
" Động vào em gái tôi, sống không bằng chết"
Không biết ai xuôi ai khiến. Anh ba và anh đánh nhau rất man rợ. Ấy vậy mà cô còn cho là họ đang hành động yêu nhau thắm thiết. Chụp hình lại vào gửi vào nhóm chat của mình.
Cuối cùng cả hai cũng dừng lại vì nụ cười bá đạo của cô
" Em/Cô cưòi cái gì vậy" Cả hai cũng đồng thanh và gây sự hiểu lầm cho cô lớn hơn.
" Ấu mọe ơi, nói chuyện mà cũng trùng như vại. Em đã xem thường hai người rồi" Bỏ vào phòng với nụ cười ma ranh. Làm hai người kia đơ ra một lúc, và người anh ba đã biết nó nghĩ gì, lắc đầu ảo não phán một câu" Bó lên cơn" rồi quay đi để anh ngu ngơ đứng nhìn. Tức quá anh đá vào dãy ghế ở hành lang
" Aizz, định đến làm cô ta tức chết vậy mà bị chơi lại. Nhục mặt thằng trùm như mình quá"
....................Hết a TvT.....................
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinki