Chương 4
Anh kéo cô vào xe khiến cô giật mình:
-"Ah anh làm cái gì vậy!?"
Anh không đáp lại mà lái xe đi luôn
Anh lái xe đến trung tâm thương mại anh bước xuống xe, lịch sự đi đến mở cửa cho cô trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa
-"r-rốt cuộc ah muốn làm gì?"
-"đưa vợ tôi đi mua sắm"
anh dắt cô đi vào trong.
-"soái ca à, có phải có nhầm lẫn gì không ;-;? tôi chỉ làm hỏng bộ quần áo của anh thôi mà dù sao tôi cũng hứa sẽ đền tiền mà, sao anh phải làm như vậy chứ :'(?"
-"Chậc, tên quản gia đó chưa nói với cô sao?"
-"Nói gì? Với tôi?"
-"Bố cô đã bán cô cho tôi." Anh Khoa vừa đi vừa nói một cách bá đạo.
-"Bố tôi? Đã bán tôi sao..." Cô thất thần.
Không ngờ người cha đáng kính cô hận nhưng vẫn thương này chỉ vì tiền mà đã bán cô đi... Cô chưa kịp buồn anh đã kéo cô vào cửa hàng váy cưới.
-"Đừng lề mề nữa, đi vào đây."
Anh gọi người bán hàng đến, kiêu ngạo nói:
-"Mang cho tôi bộ váy cưới đắt nhất của cửa hàng đến đây!"
-"D-Dạ vâng thưa thiếu gia!" *Quả này được tăng lương rồi hehe.*
Đây là tiệm quần áo cưới nổi tiếng nhất thành phố này ở trong trung tâm thương mại xa xỉ bậc nhất, cô không bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ được bước chân đến nơi này.
-"Dạ đây là mẫu váy cưới đẹp nhất, lộng lấy nhất, và giá cao nhất của cửa hàng chúng tôi ạ!"
-"Thế nào? em thích không?" Anh nói với vẻ giọng vừa ấm áp 🥵 vừa lạnh lùng 🥶.
Cô ngẩn người một lúc bởi bộ váy cưới lộng lẫy đó, lần đầu tiên cô được thấy bộ váy cưới nào mà đẹp như vậy, bỗng cô chợt nhận ra:
-"Khoan đã! Bộ váy cưới này là sao chứ!? Anh định kết hôn với tôi sao!??"
-"Đúng vậy, giờ cô mới nhận ra sao? Ha" *đúng là ngốc nghếch hết nói*
-"Chưa có sự đồng ý của tôi, anh không được phép!"
-"Ha ha bố cô đã bán cô cho tôi, giờ cô là của tôi. Cô có đồng ý hay không, tôi không cần biết." Trần Anh Khoa vừa lạnh lùng vừa bá đạo.
-"T-tôi sẽ báo cảnh sát anh mua bán người!"
-"Haiz tuỳ cô thôi, dù sao ai cũng biết cô là của tôi của tôi Trần Anh Khoa đây rồi. Cảnh sát cũng không can thiệp vào được đâu... Mà tôi cũng rất ghét những ai không trả lời câu hỏi của tôi đó🤬."
Cô đành bất lực:
-"Ah um bộ váy đó rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy bộ váy nào đẹp được như vậy."
-"Vậy được, tôi lấy mẫu váy này."
-"Nhìn người của phu nhân đây tôi thấy rất vừa vặn với chiếc váy đính 1000 viên kim cương chỉ có một cái duy nhất trên thế giới này. Thiếu gia có muốn cho phu nhân đây mặc thử không ạ^^?"
-"Được" Anh Khoa kiệm lời đáp.
-"Dạ vâng mời phu nhân đi lối này nhé~"
Khoảng 10p sau.
-"Này! Làm gì mà lâu quá vậy? Thời gian của tôi là vàng đấy."
-"Dạ phu nhân xong rồi đây ạ~ Thiếu gia bớt nóng~"
Khoảng khắc kéo tấm rèm ra, mọi thứ như được đóng băng. Cô trên chiếc váy cưới lộng lẫy, cô vốn đã có một nét đẹp tự nhiên khi trong bộ váy cưới thực sự rất đẹp không từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy, anh nhìn vào cô đẹp đến mức khong thốt được lên lời. Còn cô thì có chút lúng túng vì đang khoác lên mình bộ váy cưới rất đắt tiền, cô sợ sẽ làm hỏng nó.
Sau khi thanh toán xong, cô biết được cái giá phải cho chiếc váy đó khiến cô rất sốc, cô nghĩ liệu mình có xứng đáng có được chiếc váy cực kì đắt tiền đó không.
Xong xuôi hết mọi việc, anh cùng cô đi về căn biệt thự của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top