chap 5
sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Trác Vi ngửi được mùi rượu nồng nặc, sau đó chuyển mắt đến sofa, ngồi trên sofa là bốn người đàn ông đang uống rượu, một người thì mặc tây tây trang thẳng tắp, đang nhâm nhi ly rượu của mình, người ngồi bên trái đẹp trai như minh tinh điện ảnh mặc chiếc áo sơ mi tùy cởi hai nút trên, người đàn ông có vẻ mặt yêu mị không kém gì người ngồi bên trái, anh ta đang nói gì đó với ly rượu trên tay mình, còn lại một người ngồi quay lưng với cô, không thấy rõ khuôn mặt nhưng nhìn những người bạn của anh ta cho thấy anh chưa không thua kém gì ba người còn lại ,Thượng Na đã dặn cô, ' những chuyện gì không liên quan đến mình thì đừng nên quan tâm, cậu chỉ cần tiếp thêm rượu cho họ, ok chứ '.
hít sâu một hơi, Thẩm Trác Vi bước tới bốn người đàn ông mặc tây trang kia:" tiên sinh, đây là rượu các anh vừa gọi ". Thẩm Trác Vi đặt rượu vang lên bàn, cầm khay chuẩn bị bước đi :" đứng lại " là giọng nói trầm ấm phía sau cô ,đang gọi cô hay sao, Thẩm Trác Vi quay đầu về nơi phát ra âm thanh lúc nãy, là người đàn ông ngồi bên trái :" tiên sinh, xin hỏi anh cần gì nữa không "
"tôi cho cô đi chưa" ngộ thật, cũng là giọng nói lúc nãy nhưng không phải của người đàn ông cô đứng đối diện ,mà là người đàn ông lúc nãy quay lưng về phía cô, người đàn ông đó không ai khác là Hàn Chỉ Tuyên, Thẩm Trác Vi từ lúc vừa bước vào cửa đã quan sát họ,khi đặt rượu vang xuống bàn cô cũng chưa ngước lên ngước lên,nên khi Hàn Chỉ Tuyên gọi cô cũng không biết là anh, khi anh lên tiếng lần nữa cô mới nhìn thấy anh, vì ngạc nhiên nên cái khay trên tay cô cũng rơi xuống đất.
Hàn Chỉ Tuyên vẫn ung dung ngồi đó, chân trái gác lên chân phải rồi ra lệnh :" rót rượu cho tôi ".Thẩm Trác Vi không thể không làm theo, ai kiu cô xui xẻo ngày đầu tiên đi làm đã đụng phải ông chú này chứ, Thẩm Trác Vi dùng đồ khui rượu để mở nắp rượu, mùi thơm nồng của rượu vang bay vào mũi cô, cô rót chất lỏng màu đỏ óng ánh vào ly của anh, vừa đặt chai rượu xuống anh liền kéo cô ngồi trên đùi của anh, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có :" lá nhỏ, em mặc như vậy rất quyến rũ đó, đêm nay ở đây, tiếp rượu cho tôi "
Thẩm Trác Vi đẩy cánh tay đang đặt ở eo cô muốn đứng lên nhưng không được, mà tay của anh còn xiếc chặt eo thon của cô :" chú à,xin chú tự trọng, nếu chú muốn ,tôi sẽ nói với chị Hồng gọi cho chú vài chị xinh tươi hợp khẩu vị của chú được không, bổn phận của tôi là mang rượu tới, xong việc rồi, phiền chú buông tay, chú mà còn không tự trọng tôi sẽ không khách sáo đâu "
"haha, Tuyên, cô gái này gọi anh là chú hả " người mặc tây trang thẳng tắp chính là Nam Cung Hạo, anh nhìn cô gái nhỏ ngồi trên đùi Hàn Chỉ Tuyên nói.
Cố Mạc Thần chính là người sở hữu vẻ đẹp yêu mị kia cũng thích thú nhìn Thẩm Trác Vi:" Tuyên, từ bao giờ anh lại thích ăn thỏ nhỏ rồi hả? ".
Hàn Chỉ Tuyên chỉ 'hử' một tiếng rồi nâng cằm Thẩm Trác Vi:" con thỏ nhỏ này có móng vuốt, mà còn là hồng nhan họa thủy, nếu tôi không bắt nhốt nó lại, nó sẽ đi hại người".
'bốp ' Thẩm Trác Vi đánh vào tay của Hàn Chỉ Tuyên, cuối xuống cắn cánh tay đang chế trụ eo mình, nhân lúc Hàn Chỉ Tuyên chưa phản ứng, cô đứng dậy chỉ vào mặt anh quát :" Hàn Chỉ Tuyên, tôi nói chú biết, chú đừng gây khó dễ người khác, chuyện năm xưa là lỗi của tôi, nhưng tôi sai gì chứ, năm đó tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi, một đứa trẻ năm tuổi thì biết gì chứ, chú đừng có trái một câu ' sao chổi ' ,phải một câu ' khắc tinh hại người ' được không, tôi là con người, tôi cũng có cảm xúc, năm xưa chú đau khổ, còn tôi, mười hai năm nay tôi đã vui vẻ ngày nào chưa, cấp một tôi đi học bị bạn học đánh, cấp hai thì sao, vở của tôi điều bị xé hết, còn cấp ba, con đường tương lai tôi ở phía trước, chú nghĩ sao khi tôi bị nhà trường đuổi học vì cái lý do rách nát là ăn xén tiền công hủy, còn không phải tại chú sao, ngày mười hai tháng năm hai năm trước, tôi xin phụ việc ở tiệm làm tóc, kết quả thì sao, hôm sau người ta thấy tôi hận không thể dùng chổi đuổi tôi đi, ngày hai mươi lăm lăm tháng tám hai năm trước, tôi xin học làm bánh pudding, kết quả chỉ cần tôi đi làm ngày nào thì ngày đó quán cũng bị đập phá, ngày hai mươi lăm tháng mười một hai năm trước, cái ngày mà tôi suýt bị cưỡng bức cũng do chú làm phải không, chú thật độc ác, một con bé mười lăm tuổi lang thang đi phát từng tờ rơi, chỉ mong kiếm được chút tiền để mua thuốc cho mẹ ,nhà còn chưa được về kết quả lại suýt bị cưỡng bức, nếu lúc đó không phải Tống Mạn vô tình đi ngang qua thì sao, thì sao hả chú nói đi".
Thẩm Trác Vi nói xong thì ôm mặt khóc, mười hai năm qua cô chịu đủ rồi,cô cùng mẹ sống gian nan cực khổ, cô một tháng không biết phải chuyển bao nhiêu chỗ làm,với một cô bé mười lăm tuổi như cô phải kiếm việc thật khó.
Hàn Chỉ Tuyên nhìn cô gái ngồi trong góc khóc thật thê lương, anh phiền não hét lên :" cô câm miệng lại cho tôi " . Hàn Chỉ Tuyên vừa hét Thẩm Trác Vi khóc còn lớn hơn, anh nhíu mày :" ba cậu về trước đi ".
Nam Cung Hạo và Cố Mạc Thần điều đã đi, chỉ còn lại người đàn ông ngồi xem kịch từ đầu đến giờ, trước khi ra cửa anh ta bỏ lại một câu :" cậu đùa vừa thôi, chán rồi thì bỏ đi, nếu không, sau này hối hận là cậu ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top