Chương 2: Thi Thi nữ thần
Thục Đan đang luống cuống thì một đám đông ùa lại, như một đoàn quân lữ hành thổi bay đất đá và lá cây bên đường. Đám đông chạy qua hút tất cả mọi thứ vào trong, Thục Đan không nghĩ nữa vội chạy theo dòng người bởi cô biết nếu không chạy cô có khả năng sẽ bị xô đẩy và trở thành nạn nhân bị giẫm đạp.
Chạy đến cổng trường, đám đông mới có xu hướng chậm lại bây giờ cô mới nhận ra trong đám đông ấy toàn là nam. Cậu mập bên cạnh thở hổn hển, vội lấy tay nâng cái kính sắp rớt của mình:" Chết tiệt. Đối thủ của tôi nhiều vậy sao"
Thục Đan nhanh miệng hỏi:" Các cậu chạy marathon à?"
Mập mạp nhìn cô một cái rồi nói:
" Bà chị à, cô không biết gì mà cũng chạy theo à, marathon cái gì chứ chúng tôi đang đón nữ thần đó!"
Thục Đan nghĩ ở thành phố mà lại còn mê tín hơn quê của cô sao. Đầu năm học trường phải làm lễ đón nữ thần, mà lại toàn cho học sinh nam đi đón. Đang thầm lên án trong bụng thì tiếng hú hét của đám đông vang lên:
" Thi Thi, Thi Thi à, nhìn tớ này..."
" Cậu là nữ thần trong lòng tớ..."
Chiếc xe ô tô đen xuất hiện trong tiếng hoan hô của các chàng trai. Trong xe có một người mặc âu phục bước ra, anh ta mở cửa xe, có lẽ là vệ sĩ cho người ngồi ở trong. Một cô gái bước ra, mái tóc thẳng dài phất phơ trong gió. Cô ăn mặc rất đỗi bình thường nhưng vẫn không che giấu hết vẻ cao quý tận xương tuỷ của mình. Cô cười nói với anh vệ sĩ:
" Ngày mai các anh không cần đưa tôi đi học đâu"
Anh chàng kia đúng bổn phận đáp:" Đó là phân phó của ông chủ, chúng tôi sẽ làm đúng nhiệm vụ thưa cô"Có vẻ như không thay đổi được cô bước xuống xe, cười nhẹ với mọi người:
" Các cậu không cần đón mình như vậy đâu, tuy cảm thấy vui lắm nhưng có vẻ mọi người sẽ bị muộn học mất"
Có anh chàng nhanh nhảu trả lời:" Nghe được lời này của cậu chúng tớ đáng lắm, trễ học xứng đáng lắm, các cậu thấy phải không?"
Đám đông lần lượt hô: "Phải"
Cho đến khi giám thị đến đám đông mới giải tán. Giám thị lướt qua Vân Thi Thi nụ cười dịu dàng hẳn:
" Thi Thi à, thầy biết em được nhiều bạn yêu thích nhưng em có thể giúp thầy tí không? Lần sau đừng đi thế nữa, tụi nhóc kia có thể gây ra án mạng đó."
Vân Thi Thi cười tinh nghịch xin lỗi thầy đổi lại cái nhìn bất lực, thầy giám thị muốn nói lại thôi, tiện thể nhìn thấy gần đó cô gái hồi nãy ngay khoa hoá học lại nói.
" Em kia sao bây giờ còn chưa vào lớp, buổi đầu tiên đã muốn cúp rồi hả"
Thục Đan nhẹ giọng trả lời:" Em bị lạc ạ"
Thầy bất ngờ, thời buổi này sẽ còn sinh viên đi lạc sao?
" Em ở trên núi xuống à"
Thục Đan ngay thơ trả lời:
" Vâng ạ, em vẫn chưa biết đường đi"
Trong lúc còn mãi nghỉ xem tại sao thầy giám thị biết mình từ trên núi xuống, thầy đã nhìn cô vài lần không hiểu là cô ngốc thật hay giả vờ không biết mình đang chọc cô. Vân Thi Thi đã phá vỡ không khí ngượng ngùng ấy
" Khoa tớ vừa hay đi ngang khoa cậu đi với tớ nhé"
Thế là Thục Đoan đi theo Vân Thi Thi, vừa đi vừa nghĩ những chuyện vừa rồi, cô cảm thấy một phần thấu hiểu được cảm xúc của bạn mập hôm nảy, ai có thể không thích một cô bạn xinh đẹp tốt bụng như Thi Thi nhở. Nhưng cô ngại người lạ lắm, chỉ đi theo sau mà không tiến gần cô ấy, giữ một khoảng cách nhất định.
Khoa Mĩ Thuật hiện ra trước mắt, cô vội cảm ơn Thi Thi. Cô ấy cười thật dịu dàng" Lần sau gặp lại nhé"
Cô thật sự cảm ơn Vân Thi Thi rất nhiều, dù chỉ là một câu nói nhưng nó rất chân thành. Đứng trước lớp, Huyền Thục Đan tự nhủ với bản thân rằng:
" Mày có thể làm được mà, mạnh mẽ lên"
Cô bước vào lớp với một niềm tin mãnh liệt, một hi vọng vào sự khởi đầu mới sẽ tốt đẹp với cô. Trong đầu vẫn là nụ cười dịu dàng của cô bạn Thi Thi.
" Aww, cuộc sống này tốt đẹp quá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top