Chap 6: Có...thai ư?
Tớ đã thi xong và tiếp tục viết truyện đây >.<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6h.....
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào khuôn mặt thanh tú của Vũ Dao... cô ngồi dậy, uể oải vươn vai. Hôm nay cô phải dậy sớm một chút, chỉ tại tên cẩu nam họ Ngô kia xếp buổi họp sớm thế làm gì!
7h tại trụ sở Ngô Thị:
- Chào mừng! Vũ tổng! _ Hồ Cảnh vừa thấy xe của Vũ Dao đã vội chạy ra niềm nở đón tiếp
Vũ Dao đáp:
- Chào anh!!! Để Hồ tổng ra tận đây đón tiếp thật ngại quá!!!
- Ta còn gặp nhau nhiều! Đừng khách khí! Mời cô lên phòng họp luôn!
- Mời!!!
Vừa bước vào phòng họp, trước mắt chính là " người trong mơ" đêm qua. Hắn đã công khai nói thích mình nên ngại hơn nhiều...
- Chào buổi sáng!
- Chào.
- Em có hơi kiệm lời với tôi rồi!
- Căn bản là tôi không có gì để nói với anh.
- Em suy nghĩ nhanh một chút! Tôi thích em thật nhưng không thích chờ đợi.
- Đó là việc của anh, đâu liên quan đến tôi.
Ngô Lộc Thiên chỉ cười nhạt, trên đời này đúng là ngoài cô ra không ai dám đấu khẩu với anh, cảm giác thật thú vị chút ...
Kết thúc buổi họp:
Hồ Cảnh hối hả chạy ra ngoài, kéo Vũ Dao lại:
- Vũ tổng, Ngô tổng của chúng tôi muốn mời cô bữa trưa!
- Phiền anh từ chối giúp tôi, bên công ty còn rất nhiều việc...
- Đi thôi! - Ngô Lộc Thiên từ đâu đi tới nắm tay Vũ Dao lôi cô ra xe, làm cô tròn mắt bất ngờ:
- Anh làm gì vậy???
- Đi ăn!
Cùng lúc tay vòng qua thắt dây an toàn cho Vũ Dao, bất ngờ làm cô đứng hình:
Quá sát rồi... đẹp.. trai quá... Không được, nhất định không thể để nhan sắc làm mê hoặc... Vũ Dao lầm bẩm
Hôm nay Ngô Lộc Thiên tự mình lái xe, áo vest mở cúc, áo sơmi đã cởi mấy cúc trên, thấp thoáng cơ ngực rắn chắc cuồn cuộn... Vũ Dao cứ dán mắt vào... Thứ này không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được, cơ thể đàn ông này...
- Em mê trai có chút lộ liễu rồi đấy!
Vừa nói Ngô Lộc Thiên vừa nở nụ cười.
- Ting! Tiếng tin nhắn của Vũ Dao vang lên:
- Tổng giám đốc, bữa trưa của cô với cô Vũ Nhi, cô quên sao?
- Bảo chị tôi hôm khác, hôm nay bận rồi, về sau nhât định đền bù!
Hiện tại Vũ Dao đang nghĩ: Hay mình cứ thử với Ngô Lộc Thiên xem sao!
Nhà hàng X
Chẳng hiểu sao, Vũ Dao thấy mệt mỏi quá, lại có chút buồn nôn, từ hôm qua cô bắt đầu nôn khan rồi...
- Dao Dao sắc mặt em trông xanh xao quá, ổn không vậy? _ Ngô Lộc Thiên lo lắng.
- Tôi thấy hơi chóng mặt, mệt nữa... ọehh...
Cô bịt miệng chạy gấp vào nhà vệ sinh, nhưng nôn chẳng ra gì. Lại bước ra, thấy ngay Ngô Lộc Thiên đứng trước cửa WC, cặp lông mày nhíu chặt:
- Không ổn rồi, chúng ta đi viện!
- Không sao mà!!
Mặc cô gàn, Ngô Lộc Thiên cứ thế lôi cô đi.
Một lát sau...
- Chúc mừng hai người, tiểu thư đây đã có thai được hai tuần tuổi rồi!!!
Mặt Vũ Dao tái mét:
- Có...có...thai! Sao có thể???
- Cảm ơn! Đi thôi!
Vừa bước vào xe, nữ nhân còn đang hốt hoảng thì nam nhân lại ngược lại, vẫn rất điềm tĩnh:
- Dao Dao, hôm đó em không uống thuốc tránh thai?
- Tôi làm sao biết? Anh không thấy đó là lần đầu sao!!! Tất cả là tại tên khốn kiếp nhà anh!!! Mau trở vào viện!
- Làm gì chứ?
- Phá thai!!!
Cạch
- Anh điên sao, mau mở cửa!!!
- Em mới là người điên! Con của tôi, em dám bỏ? Ngô Lộc Thiên tức giận nói.
- Vậy tôi phải làm sao, tôi mới 22 tuổi, sự nghiệp còn phía trước, tôi cũng chưa yêu ai, làm sao có thể...
Vũ Dao òa khóc nức nở. Thấy thế, Ngô Lộc Thiên luống cuống, choàng tay qua, ôm cô vào lòng:
- Xin lỗi em! Là lỗi của tôi...nhưng em không thể bỏ nó, nó là con của chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top