Chap 1: 419

"Ah~~Ah....Nóng!"_ Một giọng nữ ma mị vang lên trong bóng tối, ánh sáng chiếu qua khe cửa dần lộ khuôn mặt xinh đẹp ra. Và người đó không ai khác chính là cô_Lạc Lâm.

Tuy bị bỏ thuốc nhưng cô vẫn kiên cường suy nghĩ trong đầu "Clm bọn bây, tao mà biết đứa nào làm là chết tan xương nát thịt nhá".

CẠCH! ! !

Bịch, bịch, tiếng chân đang bước lại gần chỗ cô và nằm đè lên, động tác cởi quần áo nhanh chóng, không chậm cũng vội vàng lấy cái tay còn lại xé toạc đồ cô ra. Quần áo bị xé toạc, cảnh xuân trên người cô đều phô ra hết. Hắn nhẹ nhàng chạm môi mình ngay vùng cổ của cô gái nằm dưới từ từ lướt xuống ngực, rồi hôn lên môi.

Cô nằm dưới không ngừng rên rỉ khi bị chạm vào vùng nhạy cảm (chong xáng lên mấy má). Cố lấy chân để đạp vào vùng hạ bộ của hắn để thoát. Nhưng không, cô đã thật sự đá vào hạ bộ của hắn làm hắn ngã sang một bên cô mới đảo ngược tình thế. Cô trên, hắn dưới. "Được nha, thân hình tuyệt đấy, cứ tưởng bị đưa cho lão già thối tha nào chứ, nhưng cưng hư quá dám đè bà, phải phạt mới được, không bằng bà đè lại cưng"_Cô suy nghĩ trong đầu.

Và cứ như thế, họ làm tới 7 lần cho đến sáng và người đàn ông kia vẫn nằm dưới bị vắt kiệt sức. Tỉnh dậy không được bao lâu, hắn chỉ nhớ là hôm qua đi với Tĩnh Tất thì bỗng nhiên bị đập vào đầu. Sau đó... sau đó... không có sau đó nữa. Hắn nhớ chết liền, khoan? Hình như hắn nhớ có người ở trên giường mà? Lật tung chăn ra không thấy người nào mà chỉ thấy vệt máu đỏ tươi ở chăn. Không lẽ hắn đã làm chuyện đó với người ta? Trong khi hắn đang nghĩ thì nhìn thấy tờ giấy trắng, à không tờ sec 10tr được đặt trên bàn với dòng chữ ngay ngắn.

"Xin lỗi bé yêu à, chị đây có chuyện phải đi gấp, tối qua tuyệt lắm làm hại chị đau hông đây này, chị bồi thường tiền cho em đấy, nhớ đừng có làm công việc này nữa nha"
                                                                   ❤️ Lâm ❤️
"Đệt mợ, dám coi mình là trai bao chuyên 419 sao?"_ Hắn vò nát tấm sec vứt vào sọt rác lầm bầm.

*Sáng sớm tại 1 nhà kho nào đó ở ngoại ô*

"Á..Á, mày là ai? Sao lại bắt tao"_ Người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng những vết roi trên người làm mất đi vẻ đẹp chỉ còn lại thân tàn ma dại, không ai nhận ra. Không ai khác chính là minh tinh màn cửa (😂) Tô Khẩu.

"Hah! Mày không có tư cách biết tao đâu! Mày là cái đứa bỏ thuốc tao đúng không? Đm, tao nghi lắm mà"_Cô nở nụ cười khinh bỉ, và buông ra 1 từ chửi thề.

"Sao...mày ....biết?"_ Tô Khẩu cô ta bắt đầu đen mặt và cuối đầu xuống hỏi. Cô ta chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Cô bực mình buông ra câu chửi tiếp.
"Mày bị ngu à? Trong phòng đó có camera mà ai nhìn vào cũng thấy! Mắt mày bị chọt đui rồi à? Đã hại người ta mà còn lưu lại chứng cứ! Đúng là óc chó is real!"

Một khoảng lặng thinh thì Lạc Lâm nói tiếp.

"Này! Tao cho mày một cơ hội để nói ra kẻ nào sai mày, chỉ với sức của mày không thể nào bắt được tao, thế thì làm sao hại tao được hử?"

"Mày hứa sẽ không giết tao chứ? Nếu hứa rồi thì tao sẽ nói"_Tô Khẩu dè chừng, phải bảo vệ cái mạng trước.

"Nói"_ Cô khẽ gật đầu ngầm chấp nhận lời hứa kia.

"Là Đinh Ngọc".

"Mày chắc chứ"

"Chắc"

"Được rồi, mày đã xong nhiệm vụ nói nên tao sẽ kết liễu mày"_Vừa nói tay kia vừa rút súng ra khỏi túi áo  nhẹ nhàng nâng lên.

"Cái gì? ? ? Mày hứa không giết tao rồi mà? Sao dám lật lộng như thế?"_Giọng nữ khàn đặc với khuôn mặt xấu xí gằn lên.

"Có ai nói cho mày là mày. . . NGU lắm không? Đừng nên tin lời người khác"_Đoàng, súng đã bị bóp cò và viên đạn xuyên thẳng ngay thái dương một cách chuẩn xác khiến thân người rơi xuống đất mắt cô ta vẫn chưa nhắm.

Xử lí xong, liền đút tay vào túi quần tìm chiếc điện thoại bấm liền 1 dãy số gọi cho đầu dây bên kia.

"Tiểu thư!"

"Xử lí cái xác của minh tinh Tô cái gì ấy dùm tôi"

"Rõ"

Đầu xỏ chơi mất dại là cái con bé Đinh Ngọc xấu xa kia. Dám chơi bẩn mình. Nước sông không phạm nước giếng, nó chạm mình rồi thì chuẩn bị tinh thần đi.

————-Hết chap 1—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top