Chương 8: Tình nhân cũ của lão công

[Hôm sau, Giản Từ về nhà, mở cửa]

Giản Từ vừa tra ổ khoá vừa lẩm bẩm: Công ty khùng điên, mỗi ngày đều tăng ca, đem người làm trâu làm bò sao >.<

[Vào, thay giày, bật đèn]

Giản Từ: Ế? Lão công hôm nay còn chưa về nhà a? Đều đã 11 giờ khuya rồi

[Hơn nửa đêm, tiếng chuông cửa vang lên]

Giản Từ: Tới đây tới đây

Vừa xỏ dép đi ra cửa vừa ngáp: Oa, đều đã trễ thế này, lão công về sao?

[Giản Từ mở cửa]

Thái Du: Ha! Cậu chính là người mà Chu tổng nói? Hắn uống nhiều quá, tôi đưa hắn về

[Chu Bạch đi tập tễnh, thiếu chút nữa ngã]

Chu Bạch: Không, tôi không uống say

Thái Du: Ê! Chu tiên sinh, anh chậm một chút, để em đỡ anh

[Đẩy Thái Du ra]

Chu Bạch: Cô tránh ra! ... Giản Từ, em lại đây, đỡ anh!

Giản Từ: Oh, oh, để em đỡ anh

[Đỡ Chu Bạch đến ghế salon]

Giản Từ: Lão công, anh có muốn uống trà giải rượu không, để em pha anh uống?

Chu Bạch: Ừmmmm

Giản Từ: Mỹ nữ, cô uống gì không?

Thái Du: Không cần, hứ! Tôi cũng không phải tới đây để uống sữa!

Chu Bạch ngắt lời: Tôi không mời cô tới!

Thái Du: Chu Bạch! Anh! Hừ...

[Mỹ nữ tức giận rời đi]

[Chu Bạch ngồi dậy uống trà giải rượu]

Chu Bạch: Anh hôm nay là kêu tài xế đến đón, Thái Du cô ta nói anh tiện đường để cô ta đi nhờ. Anh không nghĩ tới, cô ta theo anh lên tận đây, anh uống nhiều quá ...

Giản Từ: Dạ. Thái tiểu thư là bằng hữu anh sao? Hay là khách hàng?

Chu Bạch: Là bí thư của khách hàng, cũng là ... Tình nhân trước của anh

Giản Từ: Oh. Vậy Chu tiên sinh, tôi đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi.

Chu Bạch: Đợi đã!

Giản Từ: Làm sao vậy?

Chu Bạch: Không có lần sau đâu, anh hứa với em!

Giản Từ: Cô ấy biết em chỉ là bạn đời trên danh nghĩa của anh thôi, đúng không?

Chu Bạch: Cô ta biết. Lúc anh chia tay cô ta cũng từng nhắc đến em

Giản Từ: Ừm, xem ra Thái tiểu thư không muốn cùng anh chia tay. Chu tiên sinh, kỳ thật anh không cần giải thích cho tôi đâu. Hôn nhân giữa chúng ta, thực chất không tồn tại ràng buộc mà. Nếu có nhu cầu, anh muốn cùng tình nhân ở một chỗ, tôi cũng không trách anh được. Nhưng mà, ưm... tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết trước một tiếng, để tôi biết đường ở tạm chỗ khác. Có thể chọn một nơi để ở, tỷ như khách sạn chẳng hạn. Có thể tôi cũng không có quyền nói như vậy .. ha ha ..

Chu Bạch: Giản Từ a, lần này là anh không đúng, thật sự sẽ không có lần sau nữa đâu. Sẽ không đi khách sạn, lại càng không đưa về nhà. Không phải, anh hiện tại không có tình nhân, một người cũng không có. Em ... ờ ... em ... em ... em đi ngủ đi, đã khuya rồi.

Giản Từ: Vâng

[Giản Từ xé miếng giấy ăn]

Giản Từ: Cầm

Chu Bạch: Hả?

Giản Từ: Ha! Em đã sớm muốn nói rồi. Anh ngoài miệng dính bọt trà kìa, anh tiểu bằng hữu sao?

Chu Bạch: Ơ ... em!

Giản Từ cười phá lên: Hahaha ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top