Chương 2: Luyện tập ra mắt "Ba chồng"
[cảnh quán cà phê]
Chu Bạch: tài liệu hôm trước, em thuộc lòng rồi chứ? Để anh thử hỏi dò bài em nhé!
Chúng ta là như thế nào gặp nhau?
Giản Từ: Đó là 1 buổi sáng mưa phùn miên man, em đến cửa hàng ăn vặt mua bánh rán, lúc đưa tiền cho bác gái bán hàng, ô ở trên tay bị gió mạnh cuốn bay đi. Sau đó, em liền đuổi theo, chiếc ô bay đến xe của anh, chặn trước cửa kính xe của anh. Anh dừng xe, đem ô trả lại cho em. Vì muốn cảm ơn anh, em mời anh ăn cái bánh rán. Chúng ta quen biết từ đó!
Chu Bạch: Haiz, giọng em kể nghe chẳng có một chút tình cảm nào hết, rất giả!
Giản Từ: dạ, em biết rùi. (giọng truyền cảm) Đó là 1 buổi sáng mưa phùn miên man, em... đến cửa hàng ăn vặt mua-bánh-rán, lúc đưa tiền cho bác gái...
Chu Bạch: Dừng! Vẫn là đọc như lần trước đi!
Giản Từ: dạ...
Chu Bạch: Vấn đề kế tiếp, quán ăn vặt ở chỗ nào?
Giản Từ: Trên đường Trường Nhạc, dọc trên đường anh đi làm!
Chu Bạch: Bác gái bán bánh rán trông như thế nào?
Giản Từ: Hơn 50 tuổi, thường xuyên mặc một bộ tạp dề ô vuông màu hồng
Chu Bạch: anh thích ăn món gì nhất?
Giản Từ: cá Lư hấp
Chu Bạch: anh thích diễn viên nào nhất?
Giản Từ: ờ ...
Chu Bạch bực mình: Này cũng không nhớ được? Não em dung lượng chỉ có 1KB thôi sao?
Giản Từ: aaaaa...a! Có phải là nữ diễn viên phim Hàn gần đây nhất. Cô ấy, cô ấy tên là gì ta...?
Chu Bạch tăng xông: Làm sao có thể??? Là LEONARDO-DICAPRIO!
Giản Từ gấp gáp: thực xin lỗi thực xin lỗi, lần này em sẽ nhớ kỹ ạ! Em cũng rất thích cô ấy, cô ấy năm nay rốt cuộc phong danh, bộ điện ảnh kia ...
Chu Bạch: Đề tài tiếp theo, chúng ta ở chung đã bao lâu rồi?
Giản Từ: 2 tháng lẻ 7 ngày
Chu Bạch: tốt lắm, không sai lệch chút nào. Sắp tới anh sẽ mang em đi gặp cha anh.
Giản Từ: dạ, em biết rồi
Chu Bạch: umm, Giản Từ. Em thật sự chuẩn bị tốt cùng anh kết hôn chứ?
Giản Từ: dạ, em chuẩn bị hết rồi ạ
Chu Bạch thầm nghĩ: chậc chậc, bộ dạng coi kìa, thực giống tiểu tức phụ nhẫn nhịn! Vẫn có chút đáng yêu...
Giản Từ: dù sao, anh cũng đã giúp em trả hết số nợ kia. Yên tâm đi, em đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi mà! Vô luận chết kiểu gì, em cũng đều có thể chịu được
Chu Bạch rút lại lời nhận xét, thầm nghĩ: Một chút cũng ko đáng yêu...
[Bệnh viện, phòng bệnh]
Chu Bạch: Ba, nghe bác sĩ Lý nói, ba vẫn ko chịu phối hợp trị liệu đúng ko?
Chu phụ: aiyo! Con ta ngay cả 1 người vợ cũng chưa tìm được, vừa nghĩ tới con bộ dạng cô đơn lạnh lùng hiu quạnh, trong thâm tâm người cha này, liền đau không chịu được a... Mẹ con chết sớm, ta đây thân thể lại ko tốt, ngày nào đó nhắm mắt, ta muốn mà cũng chừa gặp được mẹ con...
Chu Bạch: dừng dừng! Ba, có phải chỉ cần con kiếm được vợ cho ba xem, ba liền nghe lời con phối hợp trị liệu?
Chu phụ: Đúng vậy a. Nhi tử ngoan, ba đều là vì muốn tốt cho con. Con cũng đã lớn rồi, bên người dù sao cũng phải có một người tri kỷ. Nghĩ đến ta và mẹ con năm đó, được gọi là cặp vợ chồng tình thân...
Chu Bạch: dừng dừng! Ba, con hôm nay đem con dâu đến diện kiến ba! Giản Từ, em vào đi!
[Giản Từ đẩy cửa tiến vào]
Giản Từ: Con chào bá phụ ạ! Con là bạn trai của Chu Bạch, con tên là Giản Từ.
Chu phụ: Hả... bạn trai???
Chu Bạch: umm, ba, con thích cậu ấy, là nam hay nữ không quan trọng, liền quyết định chọn cậu ấy, con muốn cùng Giản Từ kết hôn.
Giản Từ: Bá phụ, con cùng Chu Bạch là thật lòng yêu nhau.
Chu phụ thầm ghĩ: aiyo! Tiểu Bạch nổi danh chính là "Khắc thê", khó mà có người nguyện ý cùng nó, nếu là nam làm vợ, chỉ có thể tìm đại đứa nhỏ. Bất quá, tiểu bạn trai của Tiểu Bạch thoạt nhìn rất tuấn tú thanh lịch, biết đối nhân xử thế.
Chu Bạch nói nhỏ: Giản Từ, em nắm tay tôi làm gì?
Giản Từ nói nhỏ: Ba anh đang nhìn, nội dung vở kịch cần á :3
Chu phụ thầm nghĩ: aiyo! Bạn trai này của Tiểu Bạch có chút khẩn trương ah. Hy vọng có thể cùng Tiểu Bạch duy trì tình yêu này..
Chu phụ nói: Khụ khụ .. hai con quen nhau như thế nào?
Giản Từ trả bài: à, đó là một buổi sáng mưa phùn miên man ... Sau đó, chúng con bắt đầu quen nhau từ đó!
Chu phụ: Hê! Rất tốt rất tốt a, đây gọi là duyên phận. Năm đó ta cùng mẹ của Tiểu Bạch gặp cũng rất đúng dịp. Bà ấy đến tiệm sửa xe đạp của ta..
Chu Bạch: umm, ba!
Chu phụ: oh oh. Êh! Hôm nay là vì gặp được Tiều Từ, đừng nói chuyện ngày xưa nữa. Tiểu Từ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Giản Từ: con năm nay ...
Chu phụ: Ế, ko phải hỏi con sao? (hướng Chu Bạch) Ta là muốn nhìn xem Tiểu Bạch đối với con có thật tâm không ấy mà (cười cười hướng Tiểu Từ)
Giản Từ thầm nghĩ: Nguy rồi! Mình cho tới giờ chưa từng nói qua cho anh ấy nghe tí gì về mình cả...
Chu Bạch: Em ấy năm nay 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học.
Chu phụ: Oh, vậy Tiểu Từ học ở đại học nào?
Chu Bạch: Đại học Thủ Đô, chuyên ngành máy tính
Giản Từ thầm nghĩ: Haiz, hoàn hảo. Anh ấy hẳn là đã xem qua sơ yếu lý lịch của mình đi..
Chu phụ lại hỏi: Tiểu Từ thích ăn cái gì?
Giản Từ thầm nghĩ: Thôi xong rồi, mặc kệ Chu tổng có nói gì, từ nay về sau mình đều phải thích ăn cái đó!
Chu Bạch: Em ấy thích ăn lẩu nhất, nhất định phải cho thêm nhiều tương vừng. Rau thích nhất là măng tây, ghét rau xà lách. Hoa quả thích nhất là lê, ghét táo.
Chu phụ: Tiểu Từ, nó nói đều đúng chứ?
Giản Từ: Dạ đúng, đúng rồi ạ
Giản Từ thầm nghĩ: Không ngờ, anh ấy lại biết rõ ràng tới như vậy...
Chu phụ: Ha! Vậy con biết Tiểu Từ đi giày số bao nhiêu không?
Chu Bạch tự tin đáp: số 39
Chu phụ: Tiểu Từ, con cởi giày ra cho ta xem
Giản Từ thầm nghĩ: Bá phụ lại đùa mình nữa rồi :(((
[Chu Bạch ngồi xổm xuống]
Chu Bạch: Chân đừng giẫm trên đất, giẫm lên chân anh, anh giúp em cởi. Này, ba xem đi.
Chu phụ cười sảng khoái: Ha ha ha ha ha, thật đúng là số 39.
Chu phụ thầm nghĩ: Con ta đây là ... Thông suốt rồi ư?
Giản Từ thầm nghĩ: Chu Bạch, sao anh ấy lại có được những thông tin này nhỉ? Mấy ngày nay anh ấy cũng tốn nhiều công sức để tìm hiểu mình sao? Hay là nói, anh ấy nỗ lực tìm hiểu mình ...
Chu Bạch thầm nghĩ: Wo hây, ánh mắt em ấy nhìn mình vậy là sao a? Em nghĩ là anh không biết một tí gì về em mà định cưới em sao???
Giản Từ thầm nghĩ: Được rồi, tuy rằng cuộc hôn nhân này không hiểu bắt đầu từ đâu, có lẽ người này chính là về sau sẽ tìm được người mình thích thật sự, rồi sẽ ly hôn tôi thôi mà. Nhưng ít ra hiện tại, Chu tổng và mình cũng là muốn cố gắng ở một chỗ.
Giản Từ: Bá phụ, dịch truyền của người đã hết, để con đi kêu y tá thay cho người ạ
[Giản Từ đứng dậy đi ra ngoài tìm y tá]
Chu phụ: Ba chấp nhận giải phẫu tim, con cùng Tiểu Từ phải yêu nhau sống với nhau thật tốt đấy!!
Chu Bạch: Con biết rồi mà ba
Chu phụ: Được rồi! Ko cần ở bệnh viện chăm ta, các con ra ngoài đi dạo đi. À ko, đi hẹn hò đi!
Chu Bạch: Con biết rồi. Con chờ lát nữa dẫn em ấy đi xem phim, em ấy thích Leonardo, hay là xem bộ "Thợ săn hoang dã"
Chu phụ: Được, ý kiến hay
[Bãi đỗ xe, 2 người lên xe]
Giản Từ: Chu tổng, chúng mình giờ đi đâu?
Chu Bạch: Xem phim
Giản Từ: Xem phim? Xem phim gì ạ?
Chu Bạch: Phim "Thợ săn hoang dã"
Giản Từ: A? Anh chưa xem qua sao? Em đã xem rồi
[Chu Bạch mất hứng, thắng gấp xe lại]
Chu Bạch: Là xem với ai?
Giản Từ: Đồng học a.. Chúng ta đi xem đi, xem hay lắm, em cũng muốn xem lại một lần nữa
Chu Bạch: Hừ ;)
[Lái xe đi tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top