Chương 12: Kiều Chi Kì xuất hiện
[Chu Bạch trong phòng bệnh đọc báo, tiếng mở cửa]
Chu Bạch: Ngươi như thế nào lại tới đây?
Kiều Chi Kì: Ế! Chu tổng như thế nào nói chuyện như vậy? Bạn hợp tác đột nhiên bị bệnh, làm chuyện gì cũng nên đến xem xem. A? Ha ha ...
[Tin nhắn điện thoại]
Chu Bạch: Lấy giúp tôi cái điện thoại
[Kiều Chi Kì đến lấy điện thoại của Chu Bạch mở ra xem]
Kiều Chi Kì: Ha! Chậc chậc, ngân hàng gửi đến. Là tiểu tức phụ kia dùng thẻ tín dụng của anh trả tiền viện phí cho anh sao? Tiền của anh cũng đưa hắn quản? A?
Chu Bạch: Không phải chuyện của ngươi
[Giản Từ đẩy cửa vào, vừa đi vừa nói]
Giản Từ: Lão công a, ở đây không có quần áo để tắm rửa thay, em về nhà lấy ... A ... A ... xin, xin chào
Kiều Chi Kì: A ~ Cậu là Giản Từ sao, xin chào, tôi là Kiều Chi Kì
Giản Từ nghĩ thầm: Người này, tuấn mỹ đến độ vượt qua cả ngôi sao luôn rồi
Chu Bạch lên tiếng: Ê, em nhìn chằm chằm vào hắn cái gì?
Giản Từ: Nào ... nào có ...
[Giản Từ đóng cửa đến bên giường Chu Bạch lấy táo gọt]
Giản Từ: A! Vậy, Kiều tiên sinh có muốn ăn táo không?
Kiều Chi Kì: Ha! Cảm ơn Tiểu Từ a, không cần làm phiền cậu
[Giản Từ định cất táo đi]
Chu Bạch: Em như thế nào lại không hỏi anh???
Giản Từ: A, em quên mất T.T Chu tiên sinh, anh muốn ăn táo sao?
Chu Bạch đáp gọn lỏn: Không ăn!
Giản Từ thầm nghĩ: Chênh lệch cũng thật lớn a~
[Giản Từ gọt vỏ táo]
Chu Bạch: Tôi nói tôi không ăn, em còn gọt cái gì a?
Giản Từ: A? Em muốn ăn mà ..
Chu Bạch á khẩu: Kiều Chi Kì, không có chuyện gì thì cậu có thể đi rồi.
Kiều Chi Kì: A! Chậc chậc, Chu tổng cái này là đuổi người a, tôi đây sẽ không làm phiền nữa
[Kiều Chi Kì đứng dậy]
Giản Từ: A! Ngại quá, cũng chưa chiêu đãi anh tốt, cám ơn Kiều tiên sinh đã đến thăm
Chu Bạch: Đi thong thả
Kiều Chi Kì: A! Tốt xấu quen biết một chút, Chu tổng cũng đừng chỉ chớp mắt một cái cái gì cũng quên hết như vậy chứ ... Ha ha ha...
[Kiều Chi Kì rời đi]
Giản Từ thầm nghĩ: Bọn họ khi nãy, là ý gì vậy ta?
[Buổi chiều, Giản Từ đang chơi điện thoại]
Chu Bạch: Tiểu Từ, anh nằm đây thực nhàm chán
Chu Bạch nghĩ thầm: Giản Từ đáng giận, cũng là đến đây chăm sóc tôi, đến giữa trưa một chút lại tự ngồi chơi điện thoại
Chu Bạch giận hờn: Anh thực nhàm chán a~
Giản Từ: À!
[Giản Từ đến lấy ipad trong cặp ra, đưa cho Chu Bạch]
Giản Từ: Anh chơi không?
[Giản Từ đưa ipad cho Chu Bạch xong ngồi chơi điện thoại tiếp]
Chu Bạch không kiên nhẫn: Đem điện thoại của em cho anh, để anh xem em nãy giờ chơi cái gì?
Giản Từ: A~? Cái này ...
Chu Bạch: Em do dự cái gì hả? Em như thế nào lại đỏ mặt?
<Chu Bạch bắt đầu nổi máu ghen, nghi ngờ>
Chu Bạch nghĩ thầm: Là ai? Là người nào không biết tốt xấu chơi App gì trêu chọc Giản Từ? Chơi Wechat? Hẹn hò Tinder?
[Chu Bạch cướp lấy điện thoại của Giản Từ mở ra xem]
Chu Bạch á khẩu: Em ... Em không có việc gì làm hay sao lại kiểm tra tạp chí bách khoa toàn thư của anh làm gì??
Giản Từ: À, em ... em liền ... tuỳ tiện xem ...
Chu Bạch: Đều viết chơi cái gì a!!! Anh đây cao 1m87, cái gì mà 1m82, con mắt nào nhìn anh thành 1m82? Hừ, chòm sao cũng sai lè, anh là chòm sao Sư Tử, không phải Xử Nữ. Đánh giá về Bạch Thịnh cũng không đúng, tin tức bao lâu không cập nhật rồi!
Giản Từ: Ưm...
Chu Bạch: Đăng ngẫu nhiên một bài này thôi sao ... Em ... em như thế nào lại xem tạp chí bách khoa kiểu này??
Giản Từ: Liền ... tuỳ tiện xem a~~
Chu Bạch: Nó có cái gì hay ho chứ. Giản Từ, anh nói cho em biết, em có thói quen này thật không tốt. Muốn hiểu biết một người, xem bách khoa làm gì? Anh sống sờ sờ ngay trước mặt em đây, em muốn biết cái gì thì hỏi anh là được rồi, anh cũng sẽ không ăn thịt em ...
Chu Bạch thầm nghĩ: Nhất là về sinh nhật của mình, tuỳ hứng viết như vậy, hứng thú muốn biết lắm sao? Mấy thứ này sao có thể tin vào tạp chí bách khoa?
[Giản Từ đến bên giường Chu Bạch ngồi]
Giản Từ: Em chỉ sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi
Chu Bạch: Ờ, không sao, dù sao hiện tại cũng không ngủ được
Giản Từ: Thế, em liền hỏi anh được chứ? Vị Kiều Chi Kì tiên sinh kia là con trai của Kiểu Kiến Quốc giàu nhất sao?
Chu Bạch thầm nghĩ: Ơ, đâu có liên quan gì tới mình đâu cơ chứ!!! Vì sao lại hỏi Kiều Chi Kì? Một tên phá hoại Kiều Chi Kì có gì tốt mà hỏi cơ chứ?
Giản Từ: Chính là ở trong ngành giải trí năm năm cũng không nối sản nghiệp của Kiều Thị sao?
Chu Bạch thở dài: Haiz, hắn là con nuôi của Kiều Kiến Quốc, Kiều Kiến Quốc có hai lão bà, có ba cái từ nhỏ nuôi ở bên người. Hiện tại con cái tranh gia sản đến đầu rơi máu chảy. Kiều Chi Kì là đứa con nuôi được uỷ thác cho hắn. Sản nghiệp Kiều Thị như thế nào đến lượt hắn?
Giản Từ: Oh! Thì ra là thế!
Chu Bạch: Em đừng nhìn hắn bộ dạng là quý công tử, nhưng thật sự là con buông. Về phần cái gì mà danh hiệu giàu nhất, đều là "cáo mượn oai hùm". Hắn năm năm trong ngành giải trí, còn không bằng một nửa của công ty chúng ta. Khụ, đương nhiên, giá trị của một người, không phải là hắn giàu chừng nào, mà là ở nhân phẩm của hắn.
Giản Từ: Dạ, anh nói đúng. Em có thấy trên bách khoa có viết tập đoàn Bạch Thịnh thành lập hội quỹ từ thiện. Tán dương cho anh ^^
Chu Bạch thầm nghĩ: Việc này cũng có thể, xem ra tạp chí bách khoa này cũng có chút tin cậy đi
Chu Bạch: Chứ còn gì nữa, công ty dù sao cũng phải làm gì cống hiến cho xã hội chứ. Em còn muốn hỏi cái gì nữa không?
Giản Từ: Vì sao, ưm... Anh cùng Kiều tiên sinh ...
Chu Bạch: Anh và hắn? Bạn hợp tác thôi
Giản Từ: Dạ, em hỏi xong rồi, anh muốn ăn nho không, em rửa cho anh ăn
Chu Bạch: Được
[Giản Từ đẩy cửa ra ngoài]
[Chu Bạch gọi điện thoại]
Chu Bạch: Alo, Tiểu Chu à, đem tạp chí bách khoa của tôi biên tập lại một lần nữa đi. Giữ cái nào đúng lại. Còn nữa, quyên góp một số tiền cho quỹ hội từ thiện của công ty chúng ta ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top