Chương 2
-Số 36-Thanh âm trầm ấm vang lên.
Tôn Hiểu giật mình,bật người dậy,bước đi về phía phòng phỏng vấn.Nhưng...cô lại thấy người đó.Cô hơi ngẩn người,rồi lại mỉm cười bình tĩnh,ngồi xuống .Dù sao bây giờ họ cũng chẳng có gì liên hệ với nhau nữa.Có khi bây giờ anh đã quên hết mọi thứ rồi cũng nên.Gặp mặt anh?Gặp mặt anh thì làm sao?Bây giờ họ cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
Cô ôm tập tài liệu,đưa cho người chủ khảo,rồi mỉm cười đợi họ ra câu hỏi.Họ xem qua sơ yếu lí lịch của cô một lượt,anh cũng xem,nhưng chỉ lướt qua.Không hiểu sao,cô có một chút thất vọng.Có lẽ là do không cam lòng,cô đến bây giờ vẫn còn nhớ lại cuộc tình mãnh liệt của bọn họ.Còn anh?Hình như đã quên rồi.
Xem xong,một người đặt ra câu hỏi:
-Cô Tôn Hiểu phải không?Vậy cô hãy cho biết sau 7 năm ở nước ngoài làm việc,cô đã có những kinh nghiệm gì?
-Tôi học được rất nhiều thứ.Người bên Anh rất lịch sự và tài giỏi.Tôi khá ấn tượng vầ họ.Theo tôi...
Từng câu hỏi được đặt ra,Tôn Hiểu bình tĩnh trả lời hết một lượt.Cuối cùng,anh đang trầm mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
-Từng yêu ai chưa?
Câu hỏi của anh làm Tôn Hiểu ngớ ra,cả phòng cũng sững sờ.
Sau phút giây trầm mặc,một người ngồi bên cạnh anh run run mở miệng:
-Tổng giám đốc,câu hỏi này...
Anh ngẩng đầu lên,giọng nói bình thản nhưng vẫn nghe ra sức uy hiếp:
-Cậu có ý kiến?-Anh hơi nhướng mày.
-Dạ...không-Cậu thanh niên cúi đầu xuống,sợ hãi trước khí thế của anh,lắc lắc đầu.
Tôn Hiểu trầm mặc một chút,rồi hỏi lại:
-Tôi có thể hỏi Tổng giám đốc biết làm gì không ?-Cô muốn biết,anh rốt cuộc có ý gì?Nhìn bộ dạng này của anh,chắc rằng anh vẫn nhớ.Điều này làm cô có chút vui,cũng có chút sợ.Vui,chắc là vì anh vẫn còn nhớ,không phải chỉ mình cô hạ thấp tự tôn của mình để nhớ anh.Còn sợ?Sợ gì chứ?Cô cũng chẳng biết nữa?Sợ anh phát hiện ra rằng cô không còn yêu anh?Sợ anh...lại một lần nữa nói ra lời tuyệt tình sao?.
Phải,vì sợ,nên trán cô giờ này đã chảy rất nhiều mồ hôi,nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nên có.Thẩm Mặc Ngôn nhớ lại thì sao?Cô lại cố tự nhủ lòng mình,họ chỉ là người xa lạ,người dưng nước lã,người mà nếu cách xa cả nghìn dặm cũng không với tới,sao cô phải lo.
Thẩm Mặc Ngôn tất nhiên phát hiện ra biểu hiện của cô,nhưng anh chỉ mỉm cười,như muốn nói rằng anh vẫn đang đợi cô trả lời.Đợi một lúc lâu anh không lên tiếng,cô biết rằng anh sẽ không nói gì cả.Tính cách anh là như vậy,nếu không muốn,dù cạy ra vẫn không có chữ nào thoát ra khỏi mồm.Tuy rằng đã lâu,nhưng cô vẫn nhớ từng biểu hiện,thói quen cũ của anh.Đây có được coi là vẫn còn yêu không ?
Cô nắm chắt gấu váy,thở sâu,rồi trả lời:
-Có,rất nhiều-Cô không nói dối,năm đó,vì cố quên đi anh,quên đi hình bóng anh trong lòng cô,cô đã thử yêu rất nhiều người,nhưng đều kết thúc nhanh chóng.Khi đó,cô đã nghĩ,không một ai,không một ai có thể thay thế anh trong lòng cô,nhưng cũng chỉ là khi đó thôi.Còn bây giờ,cô đã có thể thoái mải đối mặt với anh bất kỳ lúc nào.Sự lo lắng hồi này đã bị cô bỏ xó,nếu có,thì cô cũng sẽ luôn tự nhủ,rằng chỉ vì hôm nay cô đến ứng tuyển nên mới hồi hộp thôi.
Cô vừa dứt lời,liền cảm thấy không khí trong phòng như đanh lại,rồi lại lạnh dần đi.Mọi người đều rùng mình,nhìn "người nào đó" đang phát ra khí lạnh.
Cô thoải mái mỉm cười,vẫn lời đi khí lạnh ấy,nhẹ giọng hỏi:
-Đã xong chưa?
Anh cười lạnh:
-Xong rồi,cô được tuyển.-Anh nói xong liền đứng lên,ra khỏi phòng,bỏ mặc mọi người đang ngạc nhiên.
Cô hơi nhíu mày,thế thì mọi người sẽ nghĩ cô đi cửa sau mất.Sau cô còn rất nhiều người đang chờ phỏng vấn,thế này thì làm thế nào?Mọi người hơi nhìn nhau,rồi một người phụ nữ trung niên hòa ái nói :
-Cô Tôn,bắt đầu từ ngày mai,cô sẽ chính thức làm ở tòa nhà lớn của Thẩm thị.Ngày mai cô đi sẽ có người chỉ dẫn cho cô về công việc cần làm và giới thiệu cô với những người khác.Mong cô có thể sớm làm quen với công việc này.Cám ơn cô hôm nay đã đến đây.-Bà ấy nhẹ giọng mềm mỏng nói.
Tôn Hiểu cúi đầu 90 độ,nói cảm ơn với mọi người rồi đi ra khỏi phòng.Cô lại gặp anh.Cúi đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Hôm nay cô đến ứng tuyển thư ký của tổng giám đốc,vậy không phải bắt đầu từ sau này họ sẽ chạm mặt nhau thường xuyên sao?Cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần.Cô tưởng,7 năm đã đủ,nhưng là quá ngắn,để quên đi anh...
Đi qua người cô,anh thẳng thừng nói:
-Đừng kéo gấu váy nữa,sẽ nhăn đấy-Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên,anh có ý gì?Nhưng không đợi được,anh đã đi mất rồi.
Tôn Hiểu cười nhẹ,mặc kệ anh có ý gì.Cô đâu nhất thiết phải làm theo lời anh.Hơn nữa,bây giờ họ đâu còn tình cảm,chắc rằng,anh chỉ không muốn cô thư ký bé nhỏ này làm mất mặt anh thôi.
Cô lấy điện thoại ra,gọi điện cho mẹ:
-Mẹ ơi,con được nhân rồi.
Mẹ cô vui mừng,không ngớt ca ngợi không hổ là con gái mẹ,làm cô chỉ biết bất đắc dĩ cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top