Chương 1: CEO bá đạo trở thành mèo

Hắn, Tịch Quân, một người đàn ông trưởng thành cao 1m83, vốn dĩ nên ngồi ở văn phòng giám đốc chuẩn bị hội nghị nhưng hiện tại lại biến thành một con mèo nhỏ lông xù, trên cổ đeo chiếc vòng dành cho vật cưng?

Xuyên qua? Chiếm hữu linh hồn ?

Tịch Quân là người theo chủ nghĩa khoa học, hắn không tin trên đời này lại xuất hiện những chuyện yêu ma quỷ quái. Mặc dù Nam Thành có truyền thống mê tín , Tịch gia còn tôn thờ một vị sư phụ nghe nói có đôi mắt âm dương có thể giao tiếp với linh hồn nhưng Tịch Quân chưa thấy thứ gì mà khoa học không thể giải thích được và cũng không nghĩ tới những thứ chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết lại trở thành hiện thực, còn phát sinh ở trên người hắn.

Đứng trước tấm gương trong phòng, Tịch Quân nhìn con mèo xuất hiện ở trong gương, nhịn không được liền giật giật tay, dùng  móng vuốt cào rách tấm thảm lông bên dưới.

Đây là một con mèo hoa màu vàng, bởi vì còn nhỏ nên màu lông của nó còn rất nhạt, trên trán bắt đầu xuất hiện họa tiết chữ “M”. Mèo vàng với bộ lông tinh nghịch thường được gọi chung là mèo cam, giống mèo thần kì này được mọi người gọi thân thiết bằng cái tên “Cam béo”. Con mèo đứng trước gương này tuy chưa lớn nhưng cũng đã bộc lộ những đặc điểm của giống mèo này, lông hơi dài nhưng bồng bềnh và gọn gàng, thoạt nhìn giống như quả bóng lông có sọc cam nhỏ.

Nhưng vẻ mặt lúc này của quả cầu lông nhỏ này có chút âm trầm đáng sợ.

Tịch Quân dùng nửa giờ để xác nhận mình không phải đang nằm mơ, mà đã thật sự biến thành một con mèo. Hắn nỗ lực thích nghi với việc đi bằng bốn chân và chiều cao thấp bé của chú mèo nhỏ.

Trong lúc thích ứng với thân thể mới,  Tịch Quân phát hiện mình đang đứng ở một căn hộ cao tầng. Kết cấu ngôi nhà gồm hai phòng và một sảnh, ngoại trừ phòng ngủ nơi hắn vừa đứng thì những cửa phòng còn lại đều đóng chặt. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách đơn giản, tươi mát, từ những chiếc quần áo đang phơi ở ban công liền biết  đây là nơi ở của một cô gái trẻ tuổi.

Trên chiếc bàn cạnh giường có một chiếc đồng hồ điện tử, Tịch Quân dùng hết sức nhảy lên giường, nhìn thấy ngày giờ trên đó chỉ là một tiếng sau khi hắn chợp mắt trong phòng nghỉ ở văn phòng chủ tịch. Mà theo như sơ đồ lối đi an toàn để phòng cháy chữa cháy thì đây chính ‘ hoa viên Hằng Thái’. Tòa nhà này được xây dựng bởi công ty bất động sản của Tịch Quân, hắn cũng có mấy căn hộ ở đây, nơi này là Nam Thành, cùng khu với trụ sở công ty, khoảng cách không vượt quá mười km.
Nhưng mà gần hơn thì có ích lợi gì đâu? Hiện tại hắn chỉ là một con mèo, đừng nói vượt qua 3 km, đến cả cái nhà này hắn cũng không thể bước ra được!

Cửa ra vào và cửa sổ của căn hộ đều đóng chặt, không có cách nào thoát ra, cửa lưới dẫn ra ban cũng bị khóa, cho dù không khóa, Tịch Quân cũng không dám nhảy từ tầng 26 xuống. Trong phòng không có điện thoại bàn  nên không có cách nào liên lạc ra bên ngoài. Trên bàn ăn có một chiếc laptop, Tịch Quân liên đem hộp khăn giấy, ống đựng bút và các mảnh vụn khác đẩy đến phía dưới bàn ăn tạo thành bậc thang để bò lên bàn ăn. Đối với chiếc laptop còn lớn hơn cơ thể của mình, Tịch Quân cũng không hề nao núng.

Đầu tiên hắn thử dùng móng vuốt ấn vào nắp laptop, cố gắng mở ra máy tính nhưng móng mèo không như tay của con người, nó không đủ linh hoạt, sức lực nhỏ bé, nỗ lực cả nửa ngày cũng không xê dịch một tẹo nào. Tịch Quân tức đến dựng râu, hắn không tin là mình không mở được cái máy tính này! Hắn thò móng vuốt vào khe hở của laptop, bốn chân cùng hợp lực dùng sức bẻ thật mạnh!

Bang!

Chiếc laptop mỏng manh văng ra đập vào sàn nhà khiến hàng loạt đồ vật xếp thành hình bậc thang lúc nãy văng tung tóe khắp nơi. Chiếc máy tính văng ra đụng phải ngăn tủ làm chiếc bình hoa thủy tinh trên tủ rung lắc hai lần rồi rơi xuống và vỡ ra thành hàng chục mảnh nhỏ, nước trong bình cùng những cánh hoa hồng rơi rải rác đầy đất.

Nhìn một đống hỗn độn này, Tịch Quân lâm vào trầm tư.

…… Hắn chỉ muốn mở máy tính ra và liên hệ với trợ lý của mình mà thôi, vì sao lại thành ra như vậy?

Đợt nhiên, tiếng vặn khoá cửa truyền đến. Chủ nhà đã trở về.

Đào Nhược Nhược tay xách theo hai túi đồ lớn đẩy cửa ra, nhìn đống hỗn độn trong phòng và con mèo nhỏ vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi xổm trên bàn ăn, hai mắt mở to.

Tịch Quân run run râu, không hề có chút áy náy của đầu sỏ gây tội.
Không phải chỉ là đập một cái máy tính và bình hoa thôi sao? Chờ khi hắn liên hệ với trợ lý và người nhà, hắn liền bồi thường gấp đôi, không, gấp mười lần cho cô là được chứ gì! Thân là giám đốc của công ty bất động sản lớn nhất Nam Thành, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền.

Đúng rồi, chủ nhà đã trở về, nói cách khác, điện thoại cũng đã trở về đúng không?

Máy tính mở không được mà dùng cũng không được, có thể dùng điện thoại thử xem sao. Chỉ cần cô không để ý hắn liền gửi tin nhắn và có thể rời khỏi đây, quay trở lại cuộc sống trước đây. Chủ nghĩa duy vật khoa học của Tịch Quân đang bị lung lay, hắn nghĩ, nếu hắn có thể trở thành mèo, vậy vị đại sư trong nhà kia cũng có chút tác dụng, tìm hắn giúp mình trở lại thân thể… chắc là không khó đâu nhỉ?

Tịch Quân lơ đãng suy nghĩ, không chú ý đến đôi mắt đang nheo lại và chiếc đuôi đang lắc lắc của mình, càng không chú ý tới Đào Nhược Nhược lửa giận hừng hực đang tiến lại gần.

Đào Nhược Nhược đặt đồ xuống rồi đóng cửa lại, bước qua vô số chướng ngại vật đang nằm trên đất, vẻ mặt hắc tuyến duỗi tay ra, túm lấy gáy mèo nhỏ rồi nhấc lên.

Tịch Quân chấn động, thân thể treo lơ lửng khiến hắn nhịn không được liền giãy giụa, đáng tiếc mặc kệ hắn chuyển động như thế nào thì bàn tay đang giữ sau gáy kia vẫn vững như núi Thái sơn.

Đôi mắt tròn to của hắn vừa vặn đối mặt với lửa giận ngập trời của chủ nhân.

Đào Nhược Nhược có dáng người nhỏ nhắn, là cô gái miền Nam điển hình. Tuy rằng vừa tốt nghiệp đại học, nhưng chiều cao 1m6 cùng khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt hạnh khiến cô trông rất đáng yêu, khi cô mặc quần áo nhẹ nhàng đi trên xe bus còn có người hiểu nhầm cô là trẻ vị thành niên, chủ động đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cô.

Tịch Quân buộc phải đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Đào Nhược Nhược, do ở khoảng cách quá gần, một mùi thịt nướng thoang thoảng không ngừng xông vào mũi hắn. Tịch Quân vô tình nhìn xuống liền bị rung động bởi chiếc cổ trắng như tuyết, hắn không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ mình đường đường là tổng giám đốc cũng sẽ không đi chiếm chút tiện nghi của cô gái nhỏ……

Không đúng, từ từ, hiện tại hắn đã ở trong hình dạng như này rồi, toàn thân đều đã bị Đào Nhược Nhược nhìn thấy hết…… Muốn nói đến chiếm tiện nghi, chẳng lẽ không phải là cô đang chiếm tiện nghi của hắn ư? …… May mắn, hiện tại hắn chỉ là một con mèo.

Đào Nhược Nhược thấy con mèo xoay đầu không nhìn mình cũng không phản kháng, tưởng nó biết ăn năn nên giơ ngón tay  ra chọc chọc vào trán nó nói, “Nhìn em kìa! Lại làm loạn cả nhà lên rồi! Lần sau chị ra ngoài liền  đem em nhốt lại, lúc đó đừng lại gào khóc không chịu vào lồng sắt!”

Tịch Quân run run râu tỏ vẻ khinh thường.

Đôi mắt Đào Nhược Nhược nhíu lại, “Em đã phạm sai lầm còn tỏ thái độ như vậy hả? Được a, A Bảo, chị tức giận thật nha! Chẳng phải mấy ngày nay chị vội nhận chức không cùng chơi với em được sao? Lần trước đem thức ăn đổ vào cát vệ sinh, lần này thì quăng máy tính rồi làm vỡ bình hoa, em muốn lên trời phải không!”

Râu của Tịch Quân lại run lên. A Bảo là cái tên quái quỷ gì vậy? Hắn chỉ là mắc chút sai lầm! Chỉ một chút thôi cô có hiểu không? Chẳng phải là một chiếc laptop và bình hoa thôi sao? Chờ hắn liên lạc được với trợ lý liền lập tức bồi thường gấp mười lần! Thân là giám đốc của công ty lớn, dù thiếu cái gì hắn cũng không thiếu tiền!

Đào Nhược Nhược thấy con mèo mang vẻ mặt  ‘ ta không thèm để ý đến ngươi ’ liền tức giận, trước kia tính khí A Bảo không có lớn như vậy! Lần trước nó nghịch thức ăn dành cho mèo bị cô xách lỗ tai dạy dỗ liền bày ra vẻ mặt mềm mãi cọ vào tay cô cầu xin tha thứ mà!

Tuy rằng người bình thường rất khó hiểu được tính cách của loài mèo nhưng Đào Nhược Nhược đối với tính cách cùng với thói quen của mèo nhà mình tương đối hiểu rõ. A Bảo hoạt bát hiếu động lại còn dính người, chỉ số thông minh của nó không thấp, làm sai việc gì sẽ ngượng ngùng xấu hổ, hôm nay là lần đầu tiên nó ngoan cố  và im lặng như vậy.

Đã phạm sai lầm rồi thái độ còn không tốt, phải phạt nặng! Đào Nhược Nhược mở cửa phòng làm việc, xách theo con mèo đặt vào chiếc lồng sắt trống rỗng.

“Đêm nay em ở chỗ này kiểm điểm bản thân cho chị! Không có thức ăn cũng không có nước uống!”

Tịch Quân nhìn xung quanh rồi hừ một tiếng, hắn mới không thèm ăn thức ăn mèo đâu!

Đào Nhược Nhược đem lồng sắt khóa lại, vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại di động ra nhìn nói, “Đã gần 12 giờ rồi…… Đúng lúc trước khi mổ cần phải nhịn ăn nhịn uống, sáng mai chị mang em đi triệt sản.”

Cái gì!! Triệt sản!!??

Tịch Quân bổ nhào lên phía trước ôm lấy lồng sắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: Cô đừng đi, quay lại nói rõ ràng cho tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top