6. Gia tộc họ Nhã

Cả ba chị em cô lên một chiếc xe có vách ngăn giữa 3 nơi. 1 nơi ở trên dành cho người lái xe, 1 nơi ngăn cho ghế ngồi dưới và 1 vách ngăn dành cho phần ghế ngồi cuối cùng. Cô nhường cho hai cô chị của cô ở ghế cuối cùng, còn lại thì cô ngồi trên với bác tài lái xe.

'' Bác , bác kéo vách ngăn ở dưới đi, cả hai nhé '' Cô nói.

'' Vâng, thư cô chủ '' Người lái xa đáp rồi bấm nút để kéo vách ngăn lên.

Người lái xe dẫn 3 chị em cô đến một căn biệt thự còn to hơn biệt thự của ba chị em cô. Mọi người nhanh chóng chỉnh lại quần áo và bước vào trong biệt thj.

'' Con chào bà '' Tịnh Thi chạy vào ôm lấy bà của mình.

'' Ui giời, cháu gái yêu quí của bà đây mà, xem nào, hình như cháu cao lên thì phải đúng không ? '' Bà cô xoa đầu cô rồi ôn tồn nói.

'' Cháu chào bà '' Hai người chị còn lại của cô cũng đến cạnh mà chào.

'' Vâng, chào hai cô. Lâu lắm mới thấy vác mặt đến '' Bà cô lập tức đổi giọng nói.

'' Bố mẹ, con đã về rồi '' Cô nói rồi đứng dậy khi thấy bố mẹ của cô xuất hiện.

'' Nghe nói con đã đi học rồi à ? '' Mẹ cô hỏi 

'' À vâng, trường này có cơ sở vật chất tốt, có nhiều con cái của các tập đoàn trên khắp thành phố này học hành ở đấy. Hơn nữa con cũng vào được lớp chọn rồi bố mẹ không phải lo gì đâu '' Tịnh Thi lễ phép trả lời.

'' Thế tức là con bỏ dở việc của công ty nhà mình ư ? '' Mẹ cô lại tiếp tục hỏi.

'' Thưa mẹ, con còn ở tuổi đi học, con muốn con phải hoàn thành hết rồi mới có thể tiếp tục đảm nhiệm ở công ty được. Việc học là cả đời, con biết mẹ luôn nói con như vậy. Nhưng chí ít thì con cũng phải có một kỉ niệm ở thời đi học của con chứ '' Cô nói.

Hai cô chị của cô thì đã bị bỏ rơi rồi. Cả cái dòng tộc Nhã này ai ai cũng khinh rẻ hai người chị của cô vì họ không chịu làm gì cả, chỉ chăm chăm đi tìm người tình cho riêng mình mà thôi. Đến cả bố mẹ ruột cũng không muốn ghi tên hai chị của cô vào trong danh sách thừa kế. Cho nên khi sinh Tịnh Thi ra, mọi người chỉ thầm mong rằng cô sẽ không đi theo vết xe đổ của hai người chị của cô thôi. Và cuối cùng thì sự mong mỏi của mọi người cũng được đáp nhận. Cô sinh ra từ nhỏ đã xinh xắn, lại có lòng thương người. Sau này ở tuổi dậy thì cô càng xinh gấp bội lần và đã phản đối việc mua bán người ở cái gia tộc này.

'' Thôi được rồi ! Bây giờ ta vào bàn ăn để ăn tối nhé. Hôm nay địch thân mẹ của các con đã nấu ăn đấy '' Bố cô nhẹ nhàng nói rồi cùng mời mọi người vào.

Trong bữa ăn, trong khi mọi người đang trò chuyện với nhau một cách vui ve thì các chị của Tịnh Thi chỉ chăm chăm vào cái điện thoại và lướt Weibo.

'' Chị hai, chị ăn thử món này đi. Món này ngày xưa mẹ hay làm cho chúng ta đó '' Tịnh Thi nói rồi gắp đồ ăn vào bát chị cả của cô.

'' Thế à ? '' Chị cả cô nhếch mép nhìn cô.

'' Không tin hả ? Không tin thì cho phép em xin lại, mẹ đã cất công nấu rồi thì đừng có mà tỏ vẻ như vậy '' Cô lạnh lùng đáp lại.

'' Ấy ấy, ăn chứ ăn chứ ! Ôi, ngon thế, ngày xưa con cực thích món ăn này đấy '' Chị cả cô nói rồi gắp thức ăn cho vào miệng.

Duy chỉ có chị Mai cô là không thèm gắp đến một miếng.

'' Mai, con ăn đi '' Bố cô nhẹ nhàng nói.

'' Không thèm, tôi không có chết đói đâu mà nói như vậy '' Mai đanh đá nói.

'' Này ! Đến cả bố mẹ mà chị cũng làm được như vậy à ? Thật chả xứng danh  họ Nhã gì cả. Nếu chị không muốn thế sao vẫn đi để rồi bỏ mứa thức ăn hả ? Chị có biết là còn bao nhiêu người đang chết đối ngoài kia mà đến cả một mẩu bánh mì họ cũng không có '' Tịnh Thi tức giận đứng lên chỉ thẳng vào chị cô mà nói.

''Mày tưởng mày có chút võ mà mày lên mặt dạy đời tao à ? Xin lỗi nhưng khối tài sản ấy còn lâu mới thuộc về mày nhé! Chỉ khi nào tao chết đi thì mày mới được hưởng thôi '' Chị cô nhếch môi nói.

'' Chút võ ? Tôi nhớ là tôi được đi học nhiều lắm. Tôi học Taekwondo nè, học Judo nè, thậm chí là tôi còn học cả Boxing nữa. Khối tài sản ? Hóa ra là chị chỉ muốn khối tài sản của gia tộc nhà mình thôi à ? Chị nên nhớ, để được hưởng tài sản thì chị cần phải trải qua một bài test nhất định. Và họ sẽ kiểm soát chúng ta trong suốt một thời gian dài, chỉ khi nào đạt đủ tiêu chuẩn thì mới được nhận nha '' Cô nhẹ nhàng nói nhưng lại nghe thấy có chút mỉa mai trong câu nói.

'' Thôi nào, hại chị em bớt cãi nhau đi. Hôm nay là để sum họp gia đình, chúng ta bàn về chủ đề khác đi. Giang, về cái đề tài mà con quyết định chọn, con định theo hướng phát triển nào vậy ? '' Bố cô nói.

'' Ừm... Chắc là sẽ phải gia hạn được hợp đồng trước đã rồi mới hãng phát triển sau. Nhưng mà theo con thì ta nên đi theo con đường quốc tế, xuất khẩu mặt hàng của tập đoàn nhà ta sang các nước trong cùng khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Việt Nam chẳng hạn. Nếu năng suất cao hơn mức dự tính thì mới sang các nước khác như là Đức, Anh và Pháp '' Chị cả cô trả lời.

' Hóa ra là chị có làm việc cơ đấy ? Thế mà bao năm qua giấu em ? ' Cô thầm nghĩ và đưa mắt nhìn chị cả của cô.

Sau khi ăn tối xong thì bố cô xin phép gọi cả hai cô chị của cô vào phòng nói chuyện riêng. Còn lại mỗi Tịnh Thi và bà của cô. Hai bà cháu cùng nhau trò chuyện.

'' Nghe nói cháu đã quyết định là mua một người hả ? '' Bà của cô hỏi.

'' À vâng, chỉ duy nhất người ấy mà thôi '' Cô đáp lại.

'' Tức là cháu quyết đi theo cái hành động dơ bẩn của dòng tộc nhà mình sao ?'' Bà cô thốt lên.

'' Không ! Cháu chỉ làm vì người ấy mà thôi '' Cô lắc đầu đáp.

'' Biết yêu rồi đúng không ? '' Bà cô trêu chọc.

'' Không có ạ. Chỉ là cháu thấy hoàn cảnh... đáng thương nên.. nên là muốn giúp đỡ thôi '' Cô đỏ mặt đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top