5. Đã bảo là người của tôi cơ mà

Do hai cô chị của cô vẫn tiếp tục đi du lịch nên phần lớn thời gian là cô nhờ Chấn Đông dạy học cho. Căn biệt thự đó cũng bớt chút được sự trầm lặng trong ngôi nhà.

'' Học đến đây thôi! Không học nữa đâu, mệt rồi '' Cô buông bút xuống rồi nói.

'' Thế thì tôi xin phép được lui ra ngoài ạ. Chào cô chủ '' Chấn Đông nói rồi ra khỏi phòng luôn.

Ngồi ở nhà mãi thì cũng chán nên cô gọi điện cho Mạc Phi để được đòi đi chơi.

'' Ê Mạc Phi, đi chơi với tao đi '' Cô nói.

'' Mày muốn đi đâu ? '' Mạc Phi hỏi.

'' Tùy mày, tao đi đâu cũng được. Giờ mới có 10h sáng, đi chơi rồi đi ăn cái quái gì cũng được '' Cô nói.

'' OK! Tao biết chỗ này cực đỉnh luôn, sửa soạn đi rồi tao đến đón mày '' Mạc Phi nói.

'' Được rồi '' Cô nói rồi cúp máy, ra khỏi bàn học và nhanh chóng đi sửa soạn.

Cô chạy thật nhanh xuống dưới và ngồi ở  bậc thềm để đi giày.

'' Ơ, cô chủ đi đâu thế ? '' Chấn Khiếu đứng gần đó thì hỏi cô.

'' À, đi chơi thôi. Có gì mọi người cứ ăn trước đi nhé! Có lẽ tôi sẽ không kịp thời gian để về ăn cùng đâu '' Cô nói rồi chạy nhanh.

Cô chạy ra khỏi biệt thự và chờ Mạc Phi đến. Trong lúc cô đang đứng chờ thì có 1 chiếc xe màu đen đỗ trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc cửa sổ ở ghế phụ được mở xuống.

'' Lên xe đi, nhanh lên '' Mạc Phi gọi cô. Tịnh Thi mở cửa xe và ngồi cạnh anh. Cô thắt dây an toàn vào và chờ cho chiếc xe di chuyển.

'' Thế có mỗi mình tao đi với mày thôi à ? '' Cô hỏi.

'' Mày quay xuống nhìn đi, có người mà '' Mạc Phi trả lời.

Cô vội quay xuống nhìn ghế sau, có thêm Diệp Hàng Thành cùng 1 anh chàng và 1 cô gái mà cô không hề biết.

'' Hàng Thành hả ? '' Cô hỏi người ngồi ngoài cùng.

'' Chào cậu '' Hàng Thành vui vẻ đáp.

'' Còn cậu là ... '' Cô quay sang nhìn tiếp chàng trai ngồi ở giữa.

'' Tớ là Xác Gia Quân, còn đây là bạn gái của tớ, Nặc Nhất Cân '' Chàng trai ở giữa nói và chỉ sang cô gái bên cạnh.

'' Chào cậu, tớ là Nhất Cân '' Cô gái ngồi ngoài cùng bên phải vui vẻ nói.

'' Chào cậu, tớ là Tịnh Thi '' Cô đáp lại rồi quay lại phía trước.

'' Trừ Hàng Thành ra thì hai người còn lại là cùng lớp với tao. Mày mới tới chắc vẫn chưa quen hết cả trường '' Mạc Phi nói.

'' À, học sinh mới mà hôm đó thằng Chấn Đông chỉ đó hả ? '' Gia Quân hỏi Mạc Phi.

'' Chứ còn ai vào đây nữa ! Hot nhất cả khối rồi đấy, mỗi tội là mày toàn bỏ học. Từ xưa rồi '' Mạc Phi trả lời.

'' Thích nghỉ học, học khó lắm '' Tịnh Thi lắc đầu trả lời.

'' Có Chấn Đông bên cạnh chỉ cho còn gì, học sinh giỏi, à lộn, cực kỳ giỏi là đằng khác '' Hàng Thành lên tiếng.

'' Hay là gọi thêm cả Chấn Đông nữa nhỉ? Thằng ấy chắc trốn ra được '' Gia Quân hỏi Mạc Phi.

'' Này con kia, lấy số mày ra gọi cho thằng Đông đi nhanh lên '' Mạc Phi nói với cô.

'' Sao lại là tao ? Mày có tay có chân cơ mà '' Cô quay ra hỏi lại anh.

'' Gọi đi, tao đang lái xe '' Mạc Phi nói.

'' Tao không có số điên thoại của nó '' Cô nói.

'' Cầm máy tao, lấy số nó ra mà gọi '' Mạc Phi nói rồi đưa điện thoại cho cô.

'' Mật khẩu ? '' Cô hỏi.

'' xxxxxx '' Mạc Phi đáp lại. Cô nhanh chóng mở máy ra và tìm số điện thoại của Chấn Đông.

'' Mày lưu số điện thoại của Chấn Đông là gì ? '' Cô lại hỏi.

'' Mùa đông, còn mày là mùa hè '' Mạc Phi trả lời.

Cô cũng nhanh chóng lấy số của Chấn Đông rồi lại gọi bằng máy mình. Chấn Đông ở nhà đang dọn dẹp thì chuông điện thoại anh reo lên, anh cầm máy nghe vì đó là số lạ.

'' Alo, ai đấy ạ ? '' Anh hỏi.

'' Tịnh Thi đây ! Nghe này, mọi người đang định rủ cậu đi chơi cùng đấy, cậu có đi cùng không ? '' Cô nói, thầm mong cậu ta sẽ hiểu chuyện mà không nói lễ phép với cô.

'' Đi với bọn này đi '' Mạc Phi hét vào điện thoại của cô.

'' Tổ sư nhà mày '' Cô lườm Mạc Phi.

Cũng may Chấn Đông được ông trời ban cho sự tinh tế và sự thông minh nên đã hiểu được tình huống như nào.

'' Thôi, hôm nay tớ còn bận việc, có lẽ là không đi đâu. Cậu và mọi người cứ đi đi '' Chấn Đông nói.

'' Ừ! Thế ... bọn tớ ... đi chơi đây. Tạm biệt '' Cô nói rồi cúp máy luôn.

Chấn Đông sau khi nghe xong thì hít một hơi thật sâu và lưu số của cô lại rồi tiếp tục làm việc.

'' Thằng ấy không đi à ? '' Mạc Phi hỏi cô.

'' Không đi '' Cô nói rồi quay sang nhìn ngoài cửa sổ.

'' Thằng này lạ nhỉ ? Bình thường rủ đi thì đồng ý ngay lập tức, thế mà hôm nay lại dở chứng muốn ở nhà cơ đấy. Ngày mai đi học tao phải đi đấm nó vì cái tội trốn đi chơi '' Mạc Phi nghiến răng nói.

Cả bọn cuối cùng cũng đến khu vui chơi tổ hợp, tất cả đều rất hăng say chơi. Trừ Nhất Cân và Tịnh Thi, cả hai đều sợ độ cao nên không thể tham gia những trò mạo hiểm được

'' Tịnh Thi, ngày thường ở nhà cậu thường làm gì ? '' Nhất Cân ngồi cạnh cô ở ghế đá rồi hỏi

'' Tớ á ? Ngủ, ăn, tập gym, thi thoảng thì ra ngoài phố đi ăn, mua quần áo '' Tịnh Thi trả lời.

'' Mày mà cũng tập gym sao ? Chả tin '' Mạc Phi từ đâu bất ngờ xuất hiện và chen vào nói.

'' Ông ngậm mồm lại cho tôi nhờ chút đi, sao tôi nói gì ông cũng chọc vào thế hả ? Thích kháy nhau à ? '' Tịnh Thi đanh đá nói.

Đến buổi tối thì lại đi chơi ở những khu phố cổ, họ đi nhiều nơi và cũng thưởng thức nhiều món.

'' Cậu tên Tịnh Thi ? Là Nhã Tịnh Thi sao ? '' Hàng Thành hỏi cô trong lúc cả nhóm đang ngồi ăn đồ ăn đường phố.

'' Ừ đúng! Rồi sao ? '' Cô hỏi lại.

'' Nghe tên cậu giống tên cô con gái út của gia tộc họ Nhã nổi tiếng cực kỳ '' Hàng Thành nói.

'' Ơ...Chắc là trùng tên thôi ''  Cô ngắc ngứ mất một lúc rồi đáp lại.

Cô chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, cô là người sống nội tâm, không thích đi giao du nhiều như hai cô chị của cô. Đặc điểm này giống với bố cô, bố cô cũng biết nên chưa bao giờ để cô ra đường mà có cánh nhà báo xung quanh. Chụp ảnh gia đình thì cô luôn núp ở đằng sau cùng. Mạc Phi cũng biết điều đó nên khi chụp ảnh chung bao giờ cậu cũng che mặt cô đi.

'' Trên đời này có nhiều người cũng tên Nhã Tịnh Thi mà. Mày có dám chắc là cái con dở hơi này là cô con gái út bí ẩn của họ Nhã không ? Cô ấy còn chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, toàn là hai bà chị của cô ấy xuất hiện '' Mạc Phi  nói với Hàng Thành.

'' Thôi, bớt cãi nhau đi. Ây da, cứ nghĩ đến việc tẹo nữa về nhà lại phải học mà mệt quá '' Tịnh Thi nói.

'' Sao cơ ? Phải học thêm nữa cơ à ? '' Mạc Phi hỏi cô.

'' Bố mẹ bắt, thấy tao học ngu quá nên cho gọi gia sư rồi '' Cô nói rồi cắm một miếng thịt nướng.

'' Đấy, bảo học hành chăm chỉ thì không nghe, cứ thích ham chơi cơ '' Mạc Phi nhìn cô mà nói.

Bữa đi chơi ngày hôm đó rốt cuộc cũng phải dừng lại, Mạc Phi tiện đường thì chở cô về nhà luôn.

'' Cảm ơn mọi người nhé! Hẹn mai gặp lại ở trường '' Cô nói rồi xuống khỏi xe và tiến vào căn biệt thự.

Ngay khi cô vừa bước vào thì đã nhìn thấy một khung cảnh hỗ loạn. Hai chị gái của cô đã về từ lúc nào và đang cố gắng lôi kéo  nhưng người khác lên phòng của mình. Trong đó có Chấn Khiếu, Nhục Phạn và Chấn Đông.

'' Cô chủ... làm ơn đừng làm thế với chúng tôi nữa '' Chấn Khiếu cố gắng bỏ tay chị Mai cô ra.

'' Cô chủ Giang, xin cô hãy dừng lại ạ '' Nhục Phạn thì nài nỉ chị hai của cô.

'' Thôi nào, lính mới thì phải phục vụ chủ chứ. Chàng trai, cậu phải giúp tôi thỏa mãn cơn dục vọng này '' Một tay chị Mai thì cầm tay Chấn Khiếu, tay còn lại thì cố kéo Chấn Đông.

'' NÀY, HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ? '' Cô tức giận và hét lên.

Mọi người quay lại nhìn cô, còn hai cô chị của cô thì mỉm cười và tiến lại gần cô.

'' Chào em, tụi chị mới về '' Chị cả cô nói.

'' Khỏi cần, nhìn cái đống bầy nhầy ở ngoài là biết hai người về rồi '' Cô lạnh lùng nói.

'' Nhân dịp tụi chị mới về, em cho chị mượn người của em nhé '' Chị hai cô nói.

'' Đã bảo là người của tôi thì có nghĩa là còn lâu tôi mới cho các người đụng vào.  Chị Giang bỏ tay cậu ấy ra đi, tôi không muốn phải dùng vũ lực đâu. À không, cả hai người, bỏ tay Nhục Phạn và Chấn Khiếu ra nữa '' Tịnh Thi lườm các cô chị của cô rồi nói. Biết từ nhỏ cô đã chăm học võ nên các chị của cô bèn bỏ tay Chấn Đông ra. Còn Nhục Phạn và Chấn Khiếu sau khi được giải thoát thì nhanh chóng chạy đi

'' Còn nữa, nhanh chóng dọn dẹp hết bãi rác ở ngoài kia rồi lên lại phòng mình mà sửa soạn, tí sang nhà bố mẹ và ông bà đấy. Tôi lên sửa soạn trước. À, Chấn Đông, tẹo nữa lên phòng tôi có chuyện muốn nói '' Cô nói rồi lên phòng của mình.

' A~ Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này ? Tại sao lại quên mất hôm nay hai con mẹ đó sẽ về cơ chứ. Xém chút nữa thì đã xảy ra chuyện rồi. Tịnh Thi, mày đã hứa sẽ phải bảo vệ Chấn Đông bằng mọi giá rồi, thế quái nào vẫn bị hai bà chi quyến rũ cơ chứ! Nhất định, nhất định không được để cậu ta rơi vào tay hai bà chị của mình ' Cô ngồi xuống giường và nghĩ.

Cộc Cộc Cộc... Có tiếng người gõ cửa.

'' Vào đi ''  Cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ và nói.

Chấn Đông rụt rè bước vào, cô đưa cho anh một chiếc ghế để anh ngồi.

'' Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn! Tôi đã mua cậu có nghĩa rằng cậu là người của tôi chứ không phải là hai người kia cho nên nếu hai người họ có dụ dỗ cậu bằng cách nào đi chăng nữa thì hãy từ chối ngay tức khắc cho tôi. Tôi cho cậu quyền từ chối phải thực hiện mấy điều ghê tởm mà hai chị của tôi đã bày ra nhằm thỏa mãn cơn dục vọng của họ '' Cô nói.

'' Vâng cô chủ, tôi nhớ rồi '' Chấn Đông gật đầu nói.

'' Chuyện chỉ có thế thôi, giờ cậu có thể ra khỏi phòng. À, tiện thể lấy hộ tôi cái váy đang treo ở đằng sau cánh cửa nữa nhé '' Cô nói.

Chấn Đông đứng lên, cúi đầu chào rồi ra lấy váy cho cô.

' Sao cái cảm giác lày thế nào vậy ? Rõ ràng là mình có thích cậu ta đâu mà sao lòng lại cứ cảm lâng lâng thế nào vậy ? ' Cô thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top