Chap 2: Gặp mặt

  Trong nhà hàng xxx:
     Một người đàn ông khoác lên mình bộ vest màu đen toát lên vẻ tao nhã lẫn uy nghiêm, vì có khuôn mặt điển trai nên từ khi anh xuất hiện thì mọi ánh mắt đều tập trung trên người anh. Trên khuôn mặt điển trai ấy dần dần tỏ ra khó chịu nhìn sang chỗ ngồi đối diện, người đó vẫn vẫn chưa xuất hiện. Lộc Hàm từ từ mất kiên nhẫn, từ xưa đến trong từ điển sống của anh không có từ "chờ đợi " nếu như có chờ thì chỉ là có người khác đợi anh chứ ko có việc anh đợi người khác vậy mà hôm nay anh phải ngồi đây lãng phí thời gian để chờ một người không quen biết.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  Két....
   Chiếc xe của Nhiệt Ba dừng ngay trước cửa nhà hàng. Nhiệt Ba xuống xe và bước vào nhà hàng như một nàng công chúa khiến mọi ánh mắt một lần nữa lại đổ dồn về phía cô. Vừa bước vào nhà hàng đã bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình khiến cô hơi ngượng nhưng đó không quan trọng. Cô nhìn xung quanh để kiếm người đang cầm bông hồng, đảo mắt một vòng cuối cùng cô cũng tìm thấy người mà cô cần tìm. Nhiệt Ba từ từ bước đến bàn đặt cạnh cửa sổ nơi mà anh đang ngồi. Thấy anh đang nhắm mắt nên cô đành tự mình kéo ghế ngồi xuống, nghe thấy tiếng động thì anh biết là cô ta đã đến nhưng anh không quan tâm anh chỉ tiếp tục nhắm mắt.
"khụ... Khụ... Anh Trần tôi có một số việc muốn nói với anh."
   Lộc Hàm không đáp lại im lặng suy nghĩ "để xem cô muốn làm gì, chắc lại nịnh nọt "
" Tôi biết anh là một người tài giỏi hơn người, rất giàu có lại là người đẹp trai nên hôm nay tôi đây được gặp anh Trần đây là phước đức của tôi. Tuy gặp anh chưa lâu nhưng theo tôi cảm nhận thì anh chắc là một người đàn ông tốt nên...... "
    Vừa ngồi xuống ghế Nhiệt Ba lấy hết can đảm nói một hết nhưng đang nói giữa chừng thì:
" Nên vì thế cô muốn tôi cưới cô sao? "
   Nhiệt Ba hơi giật mình vì nãy giờ người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Anh bất ngờ mở mắt và ngước mặt lên nhìn cô khiến cô trở nên lúng túng. Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt khiến Lộc Hàm cười khinh bỉ.
" Sao động lòng rồi hả, đúng là cô cũng như những người phụ nữ khác. Chỉ dùng một từ để tả rẻ mạt. Được rồi cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ điền vào đây."
    Nói xong anh lấy ra một tấm chi phí trống đẩy sang cô.
" Xin anh nói chuyện tôn trọng người khác một chút. Đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm. "
" cô đáng sao, chẳng phải cô cũng vì tiền mà chịu lấy tôi thôi còn giả thanh tao làm gì."
   Nhiệt Ba thiệt tình là không phải giữ thể diện cho cha mẹ cô thì nãy giờ cô đã cho hắn một bài học nhớ đời tuy hắn rất đẹp trai nhưng khi mở miệng ra chỉ khiến người khác đập chết hắn nhưng cô nhịn xuống dù sao nói xong cô và hắn sẽ đường ai nấy đi.
"Xin lỗi anh Trần tôi không hứng thú muốn nghe anh nghĩ gì về tôi nhưng hôm nay tôi tới đây chỉ để nói anh biết là tôi không muốn anh cưới tôi hay gì hết. Tôi chỉ đến đây theo lời của cha mẹ nhưng có lẽ tôi đã đến lúc đi rồi."
    Khi nghe cô nói như vậy anh rất ngạc nhiên chẳng phải cô muốn cưới Vỹ Đình sao, mọi việc nằm ngoài suy nghĩ của Lộc Hàm.
"Cô có thể đi nhưng mà cô hãy cầm tờ chi phiếu đó đi coi như quà gặp mặt để mong tránh rắc rối sau này."
     Khi nghe anh nói thế Nhiệt Ba rất tức giận hận không bốp chết hắn được. Nhưng phải nén lại, Nhiệt Ba nhìn tờ chi phiếu rồi cầm lấy nó đưa lên. Khi thấy cô cầm lấy tờ chi phiếu thì miệng Lộc Hàm nhếch mép cười khinh bỉ "không phải cũng như những người phụ nữ khác sao cũng tới đây vì tiền, còn giả bộ thanh tao, thật rẻ mạt."
"Thôi được nếu anh Lộc đây đã đưa tận tay cho tôi thì tôi sẽ giữ để cho anh vui. Tôi cũng mong là không gặp lại anh nữa, Lộc Hàm."
     Khi Nhiệt Ba vừa bước vào đây thì đã nghi ngờ anh không phải là Vỹ Đình vì người ngồi đây và người mà những cô bạn của thường ca tụng mỗi ngày khi mà gặp cô là hai người hoàn toàn khác nhau, đến khi cô nhìn vào cái tên trên tấm chi phiếu thì cô đã rõ, người đàn ông tên Vỹ Đình đã nhờ một người khác để gặp cô, tưởng là cô ngốc lắm sao nhưng tất cả đã không quan trọng vì trước mắt bây giờ là cô phải đi thôi.
"Nếu như cô đã biết tôi không phải là Vỹ Đình thì tôi cũng không nói nhiều nữa, cô muốn thêm bao nhiêu thì cứ ghi vào tấm chi phiếu đó và mong cô im lặng."
"Được rồi, tôi sẽ không nói với ai chuyện này anh Lộc cứ yên tâm, tôi đến cũng do bị ép nên tôi cũng chả muốn làm lớn chuyện này. Bên phía gia đình tôi thì tôi sẽ có cách giải quyết."
"Mong như những gì mà cô Địch đã nói."
    Nói xong cô quay lưng bước hướng về phía cửa đi thật nhanh khi bước ra khỏi cửa vào ngồi vào xe đi về.
================================
Mong các bạn đọc và cho tg lời nhận xét nha. Nhớ like ủng hộ cho tg để tg có động lực ra chap mới nha. Cảm ơn các bạn nhiều ❤❤❤❤
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top