C7

Năm ngày sau, chính thức phát sóng tập đầu tiên của [Nơi thâm cung]. Tất cả mọi người đều chờ đợi để xem thử nội dung mở đầu của phim như thế nào.

Giờ phát sóng, lại là lúc nghỉ trưa, nên nhân viên của đoàn [Tuyết lại rơi] khá rảnh rỗi, cùng ngồi một chỗ để xem phim.

“Tôi không ngờ cái cô Lâm Kim Sa này diễn xuất tốt như thế. Chỉ nghĩ là trailer nên có chút châm chú để PR cho phim thôi, nào ngờ thật sự là rất tốt đấy. Haha.”

“Đúng đấy, đôi mắt khiến tôi bị cuốn vào.”

“Mà Ngao Tư Đằng đóng vai Bát hoàng tử cũng hợp quá nhỉ, trông rất đẹp trai đấy chứ.”

“Tập đầu đất diễn của Lâm Kim Sa có vẻ không nhiều, không thể xem kỹ diễn xuất của cô ấy.”

“Aaaaa, Hàn Khiết đẹp trai quá!!! Tôi có thể liếm vẻ đẹp này cả ngày. Cô biết không? Idol tôi đó!!!”

“Tỷ muội tốt, thì ra chúng ta cùng một nhà!!”

“Xem xong tôi cũng rất muốn biết khi phim chúng ta lên sóng sẽ như thế nào nhỉ? Mong là cũng được ủng hộ như này.”

Cùng lúc này, Bạch Nguyệt Anh đi ngang qua. Thấy mọi người đang xem gì đó, lại gần nhìn kĩ, thì ra hôm nay [Nơi thâm cung] đã phát sóng tập đầu tiên.

Nhớ lại lần trước xem trailer, cô cũng tò mò đứng ở một góc gần đó xem thử. Qua một lúc, cô ngẫm nghĩ những ngày quay gần đây của mình.

Nếu tự nhận xét bản thân, có lẽ diễn xuất của cô cũng không đến nỗi nào, quay cũng khá ổn. Chỉ là nếu đem so với Lâm Kim Sa, cô thật sự còn kém rất nhiều, cô chưa thể làm hết sức mình. Trong những ngày sắp tới phải cố gắng nhiều hơn mới có thể đuổi kịp Lâm Kim Sa. Ngay từ vạch xuất phát, cô đã thua cô ta một dặm xa, cô phải cố gắng hơn nữa. Cô muốn đứng trên Lâm Kim Sa nhìn xuống, cho cô ta không thể xem thường cô được nữa. Trong lúc cô đang suy nghĩ, có một người bước vào...

“A! Trương tổng. Sao hôm nay anh đến đây vậy?” Phó đạo diễn nhìn thấy đầu tiên.

“Đến để khảo sát chút tình hình thôi, mà hình như mọi người chưa quay?”

“A, giờ đang là giờ nghỉ, mọi người set up lại bối cảnh nên bọn họ giải lao một lúc.” Đạo diễn vừa trả lời vừa bảo trợ lý lấy ghế cho Trương Nhược Vũ.

Anh lướt nhìn qua màn hình đang chiếu phim, cũng nhớ là hôm nay [Nội thâm cung] phát sóng, nên chắc mọi người đang xem.

“Có thể cho tôi xem vài phân cảnh của đoàn không?” Trương Nhược Vũ ngồi xuống nói chuyện với đạo diễn Tần.

“Đương nhiên là được.” Ông có quyền nói không sao? Người trước mặt ông là kim chủ baba đó.

“Phân cảnh anh đang xem là lúc nữ chính đang đấu tranh tâm lý với nhân vật phản diện.” Ông đưa ra phân cảnh nhỏ mới vừa quay ban nãy.

“Hình như nữ chính trong phim không thể nhìn thấy? Phải đeo băng tiêu?” Trương Nhược Vũ không nhận trí nhớ quá tốt, nhưng chi tiết này rất nhiều người bên cạnh anh xem tiểu thuyết gốc đều nói với anh.

“A, đúng, nhưng lúc này cô ấy đang tâm hỏa nhập ma, khiến băng tiêu bị rách, không thể dùng được... Anh...cũng cảm thấy thiếu gì đúng không?” Tần đạo ban đầu cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn mãi không ra vấn đề ở đâu.

“Đôi mắt của cô ấy không nên diễn như vậy, đôi mắt ấy không thể giống người bình thường, mà chính xác là đôi mắt không có tiêu cự, bởi khi không có băng tiêu, cô ta không thể thấy gì cả.” Trương Nhược Vũ từng tham gia công tác từ thiện rất nhiều, từng nhìn thấy biết bao người khiếm thị, anh có thể nhận ra trong đôi mắt kia đang thiếu điều gì.

Nhưng dù sao, cô Bạch kia cũng không phải người khiếm thị, không thể trách được.

Tần đạo mới ngộ ra: “Trương tổng, cảm ơn anh, đúng là mắt nhìn không tồi. Tôi đúng là già rồi, mắt không tốt nữa.”

Trương Nhược Vũ khách sáo nói: “Tôi chỉ góp một nhỏ ý kiến, nếu có thể giúp được đoàn phim là được. Tần đạo, ông là "gừng càng già càng cay" mới đúng.”

Tần đạo được khen lập tức phì cười, nói chuyện vài câu với anh một lát thì cầm loa gọi mọi người đến bắt đầu quay tiếp cảnh tiếp theo.

Hiện tại là phân cảnh của Bạch Nguyệt Anh, phân cảnh Lục Hy Tuyết bị Dạ Tinh Hàm bắt nhốt trên núi tuyết, giờ có thêm Trương Nhược Vũ - ông chủ lớn của cô đến xem, nên cô muốn không căng thẳng cũng khó.

“Phải cố gắng diễn thật tốt, không thể để mất mặt trước Trương tổng.”

Cô bắt đầu quay, do căng thẳng nên đã NG. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô đã làm tốt hơn.

“Cắt.”

“Trương tổng à, anh thấy như thế nào? Ổn không.”

“Khá tốt.” Cô diễn xuất khá tốt, chỉ là... Vẫn chưa hoàn toàn nhập vai, ánh mắt vẫn chưa có hồn. Nếu so với Lâm Kim Sa đúng là hơi kém hơn.

“Cảnh tiếp theo.”

“Chưa được, làm lại.”

“Tốt, quay góc cận cho Dạ Tinh Hàm.”

Sau đó cũng chỉ nghe tiếng đạo diễn Tần. Không biết Trương Nhược Vũ đã đi từ bao giờ, bên cạnh đạo diễn là chiếc ghế trống không.

Tập thứ hai của bộ phim đã lên sóng vào ngày hôm sau. Trong tập này điểm nhấn chính là phân cảnh thân mật của Ninh Nhi và Bát hoàng tử Lương Anh.

Đây là đoạn quan trọng nhất, đây cũng đã lần đầu tiên cô xem phim. Khi xem, trọng tâm của cô khác với khán giả nói chung. Cô sẽ tìm ra những chi tiết có vấn đề trong diễn xuất của mình.

Đặc biệt là trong cảnh xé quần áo này, quay rất nhiều lần nhưng cô cũng không cảm thấy có gì. Các diễn viên rất dễ nhập vai, thời điểm xem phim càng giống như được kiểm nghiệm lại thành quả. Người xem thì ngược lại, xem diễn viên diễn xuất ngay tại chỗ sẽ cảm thấy đây như một loại công việc, nhưng khi được xem như một bộ phim trên TV, họ rất dễ tự khiến mình nhập vai vào bộ phim.

Ngay cả ngượng ngùng cũng không nghĩ tới.

Tiểu thuyết gốc thường xuyên miêu tả các cảnh XX, nhưng khi được chuyển thể thành phim truyền hình mọi người đều hiểu, con đường này nhất định phải giảm bớt xuống, bây giờ vốn đã là một tiến bộ lớn trong việc kiểm duyệt nội dung phim truyền hình, ai dám kỳ vọng nhiều như vậy.

Lần đầu tiên, khán giả cả nước được nhìn thấy một cảnh giường chiếu thẳng thắn như vậy trên màn hình TV. Cảnh xé quần áo này không có nhạc phim, chỉ có tiếng bước chân khi đang tranh chấp của hai người trên sàn, còn có tiếng quần áo đang loạt xoạt rơi xuống.

Thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng không phối vào, đây là một phương pháp hạn chế vô cùng hiệu quả, rất dễ thu hút người xem, che che giấu giấu.

Sau đó một tiếng “phần phật” vang lên, chiếc áo choàng bị xé toạc, để lộ tấm lưng dài trắng nõn của Lâm Kim Sa.

Cảnh phim kết thúc đột ngột tại đoạn thu hút người xem nhất.

Nhà sản xuất không phải là người a a a a!!!

Sau khi tập hai được công chiếu, ngay lập tức cảnh thân mật của Ninh Nhi và Bát hoàng tử được đưa lên hot search.

【Cảnh quay hot nhất hiện tại, cảnh giường chiếu của Ninh Nhi và Bát hoàng tử Lương Anh!!!    #video 】

【 Cảnh được khán giả mong đợi nhất! Cảnh nóng giữa Ninh Nhi và Bát hoàng tử! #clip 】

{Mọt phim bé nhỏ}
'Xem cảnh này tôi đỏ mặt mất rồi.'

{Kim chi là tôi}
'Họ đóng cảnh này chân thật quá, tôi ngượng đến mất đầu sắp đổ đây.'

{Mê trai đẹp}
'Tức quá đi!!! Đang đến cảnh gay cấn mà.'

{Yêu bảo bối nhà tôi Lâm Kim Sa}
'Chị nhà đóng cảnh này thật là xuất sắc quá đi! Tôi đã bị u mê nhan sắc của cung nữ này rồi!!!'

{Bong bóng xà phòng} đã trả lời{Yêu bảo bối nhà tôi Lâm Kim Sa}
'Đúng đấy, tôi đã cày đi cày lại cảnh này cả chục lần rồi.'

{Ngao Tư Đằng là của tôi!!!}
'Bát hoàng tử đẹp trai quá! Tôi sẵn sàng chết dưới vẻ đẹp này.'

{Cuồng các tỷ tỷ}:
'Tôi là con gái mà còn chết mê với nhan sắc của Lâm Kim Sa đó! Chị ấy đẹp thật sự luôn.'

Đêm đó, một hot search từ từ ngoi lên, chiếm lấy vị trí đầu bảng, kéo theo đó từng chiếc hot search khác cũng lên theo.

La Sở mấy hôm nay lo dẫn dắt nghệ sĩ khác, nhìn thấy hot search liền gọi cho Lâm Uyển Như: “Tiểu Sa, em lại lên hot search nữa rồi!! Không ngờ vai diễn phụ này có thể hot như vậy!!!”

Lâm Uyển Như đang đọc sách, khi nghe xong liền lật đật lên top tìm kiếm xem. Quả nhiên, cô lại lên hot search rồi, nhưng mà......

Tại sao hot search lại là cảnh nóng của cô chứ????

Ngày hôm sau, buổi quay tiếp theo của cô bắt đầu.

Ngồi trước màn hình, đạo diễn đang chăm chú nhìn.

Lương Anh rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô và nói: “Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa.”

Ninh Nhi không nên khóc trong cảnh này, nhưng Lâm Uyển Như bị Ngao Tư Đằng ôm, đột nhiên lại bật khóc.

“Cắt!”

Hồng Đạo đứng dậy: “Kim Sa, thu nước mắt.”

Đây là cảnh NG đầu tiên của Lâm Uyển Như mấy ngày nay.

Sau khi hoàn thành xong phân cảnh này, sẽ quay tiếp một phân cảnh khác, quay cảnh này khá mệt, cũng cần phải nhập tâm vào nhân vật mới có thể diễn tốt.

Ninh Nhi bò dậy khỏi mặt đất, Bát hoàng tử Lương Anh ngồi cạnh Hoàng hậu A Lạp thấy thảm trạng của cô liền đứng dậy ngay lập tức.

“Đặt ả vào một chiếc túi lụa, ném xuống mương.” Giọng nói của Hoàng hậu A Lạp rất uy nghiêm: “Có ngươi là một ví dụ, xem còn ai khác dám náo loạn hậu cung!”

“Mẫu hậu…” Lương Anh lo lắng nói.

Hoàng hậu A Lạp ném cho hắn một cái nhìn âm trầm: “Con đường đường là Bát hoàng tử mà đầu óc còn không rõ ràng bằng đệ đệ của con. Ả đi theo con vài ngày, nhưng cũng theo đệ đệ con vài năm rồi, bây giờ ả phạm tội như vậy, con nhìn đệ đệ con làm gì? Đây mới là đích trưởng của gia tộc Đế vương.”

Lương Anh nhìn Lương Khải, sắc mặt Lương Khải trông rất nghiêm túc, im lặng không nói.

Thái giám nhét Ninh Nhi vào một cái túi lụa, gánh ra thâm cung. Tóc tai của Ninh Nhi rối tung, lộn ngược, còn đang rỉ máu. Đôi mắt cô mở to nhìn Lương Khải, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không.

Mặc dù trong hiện trường có rất nhiều người, nhưng họ đều im lặng. Chỉ có tiếng máy phát ra một âm thanh hơi ồn ào. Lệ Hàn Khiết nhìn ánh mắt Lâm Kim Sa, dường như đột nhiên bước vào trong phim, cổ họng giật giật, vành mắt đột nhiên đỏ lên, hắn quay mặt đi.

Cảnh hôm nay của Lâm Uyển Như khá thảm, nhưng cô diễn rất chuyên nghiệp. Những cảnh trong mương được phun bằng ống nước. Nước bẩn trong mương văng tung tóe vào mặt cô. Sau khi quay cảnh này, các nhân viên muốn kéo cô lên để súc miệng cho cô, Lâm Uyển Như từ chối.

“Tiếp tục, đừng cắt đứt mạch cảm xúc.” Cô nói với đạo diễn.

Phải mất thời gian chuẩn bị cho lần quay tiếp theo, nhưng cô vẫn không nhúc nhích nằm trong mương.

Lâm Uyển Như khi diễn có hơi điên. Vì diễn xuất chịu khổ, chẳng những không cảm thấy khổ sở mà còn phấn khích hơn. Cũng giống như khi cô diễn thuyết vậy, đi sâu vào lòng người, tìm ra cái khó khăn của họ mà mở ra cánh cửa khác. Cô là vậy, chỉ cần làm việc gì, dù không phải sở trường của mình cô cũng hết mình với nó.

Ninh Nhi vì bị thương nặng mà ném xuống mương, trời mưa suốt đêm. Cô nằm trong nước bẩn, loại cảm giác trực tiếp lên cơ thể này dễ dàng đi vào lòng người hơn bất kỳ sự đồng cảm tâm lý nào khác.

Lương Anh đích thân nhảy xuống mương vớt Ninh Nhi lên.

Về tình tiết này trong kịch bản, Ninh Nhi đã bị thương nặng, gần như không có lời thoại, nhưng Lâm Uyển Như cảm thấy đây thực sự là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của Ninh Nhi với Bát hoàng tử Lương Anh.

Ninh Nhi đã chủ động quyến rũ Bát hoàng tử để trả ơn. Cô chỉ muốn làm hại Bát hoàng tử, không hề thật lòng. Cô sẵn sàng chết, và cô cũng không sợ chết. Nhưng quá trình tử vong đã thay đổi tất cả. Lúc sắp chết, cơn mưa lạnh lẽo bao trùm lên người, một lòng liều mạng muốn chết của cô bỗng có hơi sợ hãi, nhưng nhiệt độ trên cơ thể của Lương Anh đã sưởi ấm trái tim cô.

Cô thắng cuộc, nhưng cũng thua cuộc, thắng trận này, thua cả đời.

Ánh nến lung lay, trong đêm khuya chỉ có cô và Bát hoàng tử.

“Ta sẽ chỉ hỏi em một câu hỏi cuối cùng. Rốt cuộc có phải em tiếp cận ta có mục đích, tất cả mọi thứ có phải giống như mẫu hậu ta nói, là do Tam đệ xúi giục không?”

Ninh Nhi ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi, đôi môi khẽ giật, gọi: “A Anh …”

Trương Nhược Vũ chỉ cần có thời gian rảnh là đến đoàn phim, anh không biết vì sao muốn đến xem Lâm Kim Sa diễn, anh cảm thấy ở cô là một sự tồn tại khác biệt. Nó đến phá vỡ cuộc sống vốn bằng phẳng của anh, mở ra nơi đó một thế giới mới, đưa anh từ bất ngờ này, sang bất ngờ khác. Khiến anh càng tò mò, muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.

Giống như hiện tại, bộ phim có cô như một điều đặc biệt, khi nam nữ chính vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, cung nữ nhỏ bé xinh đẹp và mưu mô Ninh Nhi này đơn giản là người thu hút toàn bộ ánh mắt của bộ phim. Ai cũng cảm thấy khi bộ phim được phát sóng, sức nóng sẽ bị Lâm Kim Sa hấp thụ hết.

Điều không ngờ của mọi người và ngay cả anh là Lâm Kim Sa đã lột tả hoàn toàn một Ninh Nhi khác, không phải là vẻ ngoài đẹp nhất, nhưng trên người cô ta lại có một sự cổ kính và trầm tĩnh và cợt nhả. Sự cợt nhả kia không phải là sự nịnh họt không lạnh không nóng, mà đó là dã tâm tỉnh táo và ham muốn mãnh liệt, tuy kiềm chế nhưng cũng rất bùng nổ.

Hôm nay, Lâm Kim Sa đang quay phim, đây là một cảnh quan trọng, cô bị hoàng hậu quất roi. Cảnh đánh vừa kết thúc. Các nhân viên đã giúp Lâm Kim Sa thay áo choàng. Chiếc áo choàng rách rưới, nhuộm máu, mái tóc dài của Lâm Kim Sa xõa ra, thợ trang điểm đi tới xịt nước lên mặt cô.

Nước ướt, quần áo dính vào cơ thể, trông có một loại cảm giác vừa đáng thương vừa quyến rũ.

Khi tận mắt chứng kiến, anh không hiểu vì sao, nơi lồng ngực lại đập nhanh hơn bình thường.

Ở trong đoàn, người thích Lâm Kim Sa nhất chính là Y Linh đóng vai Hoàng hậu A Lạp. Hôm nay là cảnh đối diễn đầu tiên của bà với Lâm Kim Sa. Phẩm chất của những diễn viên già đã ẩn xuống từ lâu bỗng xuất hiện trở lại.

Quay phim phải quay với một người có thể chịu đựng được mới thú vị. Vừa nãy tiết mục đánh roi của Hoàng hậu A Lạp và Ninh Nhi, cả hai diễn đến vui sướng tràn trề.

Khi nói chuyện tiếp xúc, bà càng thêm yêu thích cô diễn viên trẻ diễn xuất tốt, phẩm chất tốt này.

Có lần, trong lúc trang điểm, bà để ý thấy Lâm Uyển Như vừa hóa trang xong lập tức xuống ghế trang điểm, rồi tìm một góc nhỏ ngồi xuống đợi diễn. Hành động này đến nay vẫn không thay đổi, lúc sau bà mới biết, cô ấy rời đi là để những diễn viên vai nhỏ có chỗ ngồi hóa trang. Cô nhường chỗ của mình cho người khác, hành động nhỏ này của cô không khoa trương nhưng lại cực kỳ ấm áp. Đó cũng là lý do, người trong đoàn ai cũng yêu thương cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top