C20

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, tiểu Minh cuối cùng cũng được xuất viện.

Mặc dù đã hồi phục lên nhiều nhưng bác sĩ nói rằng nếu va chạm mạnh thì vết thương có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Lâm Uyển Như gần đây khá bận rộn, nhưng vì lo cho tình hình sức khỏe của tiểu Minh nên trợ lý đã chuyển đồ đạc của cô vào nhà Trương Nhược Vũ. Cô cũng dành thời gian rảnh rỗi còn sót lại để chơi cùng tiểu Minh, tránh việc thằng bé sẽ cảm thấy tủi thân.

Trong khoảng thời gian này cô và anh cũng bàn bạc với nhau về việc thay tên đổi họ cho tiểu Minh.

"Anh muốn đổi tên lại cho thằng bé à?"

Ừm, nó đã là con tôi thì nên cần có danh phận mới.

"Vậy anh đã nghĩ ra được cái tên nào chưa?"

"Vẫn chưa" Trương Nhược Vũ trầm ngâm suy nghĩ.

"Trương Thiệu Huy! Có nghĩa là mong muốn tiểu Minh sau này có tương lai sáng lạng, huy hoàng" Trong đầu cô bỗng nãy ra tên này.

"Thiệu Huy?... Được đấy, rất ý nghĩa."

...

Ở nhà Trương Nhược Vũ, tiểu Minh mở ra một trang mới trong cuộc đời mình. Mọi thứ đều xa lạ, từ căn nhà khang trang rộng rãi, đến những người giúp việc nghiêm trang và đầy ấp những quy tắc cần tuân thủ. Ban đầu, cậu nhóc không thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột như vậy, thường xuyên có những hành động phản kháng, giúp việc trong nhà không ai có thể động được vào cậu. Mặc dù Lâm Uyển Như có khuyên bảo, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.

Nhưng dạo gần đây cậu nhóc thay đổi một cách kì lạ, trong nhà cô luôn là người thân nhất với tiểu Minh, là người cậu nhóc luôn tin tưởng. Không hiểu vì sao cậu lại có ý tứ tránh né cô, lại còn tỏ ra vô cùng sợ hãi, Lâm Uyển Như luôn băn khoăn về điều này nên cất tiếng hỏi tiểu Minh.

"Tiểu Minh, gần đây con bị làm sao thế?"

"Con không sao... Cô có cần con giúp gì không ạ? Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể!"

"Cô không cần... Tiểu Minh à, sao con lại nói vậy?"

"Tiểu Minh sẽ ngoan, cô đừng đuổi con đi nha" Cậu nhóc không trả lời câu hỏi của cô, lại nói chuyện dè dặt, từ cuối còn không nghe rõ.

Lâm Uyển Như lúc này có vô vàn dấu hỏi trong đầu, cậu nhóc vốn tính tình đã khó đoán, nay lại như vậy, khiến cô và tiểu Minh không biết từ khi nào đã hình thành bức tường ngăn cách vô hình.

Bộ phim [Nơi thâm cung] đã đến đoạn hồi kết, nên tần suất cô ở đoàn phim còn nhiều hơn ở nhà, sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến tối muộn mới trở về. Nhân cơ hội hôm nay được về sớm, cô tranh thủ mua ít bánh ngọt cho tiểu Minh. Vừa đến cổng đã nghe tiếng quát tháo bên trong, mở cửa ra liền thấy cảnh tượng tiểu Minh khoanh tay quỳ dưới mặt đất, gương mặt rưng rưng nước mắt.

"Cái thằng này sao lại hư đến thế hả? Mày có biết Lâm Kim Sa sắp trở thành mẹ kế của mày không? Mày quấn lấy cô ta như thế làm gì, rồi khi cô ta mang thai, mày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi" Bà ta vừa nói vừa chỉ chỏ vào đầu tiểu Minh.

Lâm Uyển Như ngỡ ngàng, cô đã hiểu vì sao tiểu Minh lại trở thành như vậy, bảo mẫu được thuê về để chăm sóc tiểu Minh, bà ta không làm tròn trách nhiệm đã đành, lại còn tiêm vào đầu cậu những điều tiêu cực như thế.

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ tiểu Minh, đỡ cậu nhóc dậy. Bảo mẫu biết mình nói hớ, liền luống cuống không biết giải thích làm sao.

"Chuyện này tôi sẽ nói với Trương Nhược Vũ, bà chuẩn bị chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi" Nói rồi cô lập tức kiểm tra, hỏi han tiểu Minh, cậu nhóc lắc đầu ý bảo không sao. Cô đưa cậu nhóc về phòng, xoa xoa đầu an ủi cậu. Trong tiếng nấc từ từ nhỏ lại, cậu nhóc có lẽ vì mệt do khóc quá nhiều nên đã ngủ mất.

Chạng vạng tối, Trương Nhược Vũ trở về đã nghe cô kể lại mọi chuyện. Nhìn tiểu Minh ngủ say trên giường với đôi mắt còn ửng đỏ, lòng anh chợt dần lên cảm giác đau lòng. Khi xuống nhà, anh đã đem theo hợp đồng thuê bảo mẫu và số tiền lương đưa cho bà ta.

Bản thân bảo mẫu thấy mình làm lỗi, cũng không dám nói câu nào, âm thầm nhận lấy tiền rồi dọn đồ ra khỏi nhà. Thông qua sự việc này, Lâm Uyển Như cảm thấy không nên quá tin tưởng người ngoài, cô càng cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc và tìm người phù hợp cho tiểu Minh, tránh cho việc cậu nhóc lại chịu khổ thêm lần nữa.

Về phần tiểu Minh, cậu nhóc đã không còn bày xích Lâm Uyển Như nhưng chỉ lủi thủi trong phòng, Trương Nhược Vũ biết lúc này anh cần bên cạnh an ủi cậu nhóc, cũng ko thể để chỉ một mình Lâm Kim Sa mới trò chuyện được với cậu.

Cốc cốc..

"Tiểu Minh à, ba vào được không?"

"..."

Bên trong không có phản hồi, nhưng Trương Nhược Vũ không từ bỏ, anh đứng mãi ở cửa.

"Được ạ" Tiểu Minh lên tiếng, giọng cậu không lớn cũng chẳng nhỏ.

Vừa mở cửa đã thấy tiểu Minh ngồi một góc ở đầu giường, dáng vẻ nhỏ bé đầy cô đơn của cậu khiến anh chua xót. Trương Nhược Vũ đi đến cạnh giường, chầm chậm ngồi cạnh cậu nhóc.

"Chú.. Ba vừa đi làm về có mệt không ba?" Tiểu Minh cố nở một nụ cười thật tươi. Bé phải thật ngoan, một đứa bé biết nghe lời mới được yêu thương mà, bé như vầy đã đủ ngoan chưa nhỉ? Giờ mình đã có nhà, phải cố hết sức để ba không đuổi mình ra khỏi nhà.

"Tiểu Minh à, con có biết như thế nào gọi là nhận nuôi một đứa trẻ không?" Trương Nhược Vũ ngồi kế bên giường, xoa đầu tiểu Minh hỏi.

"Là giống như ba nhận nuôi tiểu Minh vậy, cho tiểu Minh một cuộc sống mới đúng không ba?" Tiểu Minh ngây thơ trả lời lại.

"Nhận nuôi một đứa trẻ không chỉ là cho nó một cuộc sống mới, mà còn phải chăm sóc, yêu thương. Không giống như khi con trồng một cái cây hay nuôi một chú cún, chỉ cần cho chúng ăn, cho chúng ngủ là được. Mà còn phải có tình yêu thương, quan tâm và bên cạnh nhau mãi mãi." Trương Nhược Vũ kiên nhẫn giải thích cho tiểu Minh hiểu.

"Bên nhau cạnh nhau mãi mãi sao ạ?" tiểu Minh đôi mắt sáng ngời tràn đầy hy vọng hỏi lại.

"Ừm, chúng ta đã là người một nhà với nhau, sẽ bên cạnh nhau mãi mãi. Ba sẽ không bỏ rơi tiểu Minh, tiểu Minh cũng không được bỏ rơi ba có được không?"

"Tiểu Minh không bao giờ bỏ rơi ba, tiểu Minh thương ba nhất!" Tiểu Minh chồm đến ôm lấy Trương Nhược Vũ.

"Ba cũng thương tiểu Minh nữa, không ai có thể chia rẽ cũng như làm hại con nên con không cần phải sợ, được không?" Trương Nhược Vũ hơi ôm lấy tiểu Minh, tránh cho cậu nhóc bị ngã ra sau.

"Dạ, con biết rồi."

___

Nay là sinh nhật của Lâm Kim Sa.

Bản thân Lâm Uyển Như đối với cái sinh nhật này lại không có cảm xúc đặc biệt gì, gần đây vẫn bận quay phim. Cô sắp hơ khô thẻ tre rồi, gần như ngày nào cũng bị Diệp Tử Kỳ đóng vai nữ chính ngược. Phân cảnh quay ngày sinh nhật rất thảm, cái ô bảo vệ lớn nhất của cô là Lương Khải cũng phải chết.

Lại nói, phim cung đấu suy cho cùng cũng là phim cung đấu của nữ chủ, người cười đến cuối cùng, chiến thắng nhân sinh cũng chỉ có mình nữ chính Mễ Nghê.

Nàng đấu đổ hoàng hậu vợ cả của Lương Khải, một đám sủng phi, cuối cùng thành công làm hoàng hậu. Sau khi Lương Khải chết, nàng làm Thái hậu, lại đấu chết nhân vật phản diện có ý đồ xúi giục làm hư hại mối quan hệ mẹ con giữa nàng và ấu đế, Ninh Nhi.

Hôm nay cũng là phân cảnh Lệ Hàn Khiết hơ khô thẻ tre.

Quay mấy tháng, thật sự đã hình thành tình cảm vô cùng sâu đậm với tổ phim Nơi thâm cung, đây cũng bộ phim quay dài nhất cũng như được chú tâm nhất của hắn. Hắn thu hoạch được rất nhiều ở tổ phim này.

Thật ra hai ngày trước lúc biết hôm nay phải quay cảnh Lương Khải chết, hắn rất bất ngờ, bởi vì dựa theo nguyên tác, vị hoàng đế này còn có thể chống đỡ thêm mấy năm nữa, biên kịch để hắn nhận cơm hộp trước hai tập.

Một tuần trước bọn họ đã nhận được tin đồn từ bên đạo diễn và biên kia, nói kết cục cuối cùng sẽ có chút khác biệt so với tiểu thuyết nguyên tác, nhất là kết cục của những nhân vật chính như bọn họ này, ít nhiều gì cũng đều có sửa đổi. Mấy ngày trước nhà chế tác cứ họp thương lượng chuyện này mãi, tới ngày hôm qua mới xác định được phải quay theo kết cục soạn lại.

Đây cũng là cân nhắc đến tỷ suất người xem, kết cục của nguyên tác mọi người đã sớm biết, soạn lại một chút thì sự chú ý của người xem đối với nhân vật trong phim, nhất là kết cục của Ninh Nhi rất hot trong phim sẽ đẩy tỷ suất người xem lên cao hơn.

Nhất là sau khi Ninh Nhi cũng hạ tuyến, phía sau còn có mấy tập đều là phân cảnh của nữ chính và tân hoàng. Nếu như vẫn dựa theo nguyên tác mà quay, người xem hẳn là sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên nghe nói mấy tập cuối cùng gần như tất cả đều theo bản viết của biên kịch Ngô Thừa Ân.

Chẳng qua Lệ Hàn Khiết cũng có chỗ cực kỳ cao hứng, chính là cảnh Lương Khải chết, biên kịch viết rất cảm động.

Trong này còn tăng thêm một đoạn phi trang liên quan tới câu chuyện của Lương Khải khi còn bé, hắn cảm thấy thêm vào rất tốt.

Lại nói thật ra người nam chính này là hắn cũng bị mắng rất nhiều ở giữa và nửa đoạn sau của phim... Mặc dù không bị mắng theo kiểu của nữ chính Mễ Nghê.

Vẫn là Ngô Thừa Ân lợi hại, ngòi bút sắc bén chuyển một cái, nhân vật Lương Khải này lập tức thay đổi mùi vị. Tình cảm của Lương Khải với Ninh Nhi tình cảm, hắn cảm thấy hết sức động lòng người.

Lương Khải cả đời cũng coi như lận đận. Mẹ qua đời từ nhỏ, dưới ánh mắt độc đoán của hoàng hậu A Lạp kiếm sống, cuộc sống khi còn bé có thể nói là rất trớ trêu. Sau khi lớn lên dã tâm bừng bừng, muốn tranh ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tương tàn, trải qua nhiều lần sinh tử, rốt cuộc cũng được làm hoàng đế. Sau khi làm hoàng đế lại phải đối đầu với loạn trong giặc ngoài, vất vả lắm mới ngồi vững ngôi vị hoàng đế, chẳng qua cơ thể không hiểu sao lại không chịu thua kém, muốn chết.

Hắn bắt đầu diễn từ Tam hoàng tử nhàn hạ không màng thế sự, đến Thái tử dã tâm bừng bừng, rồi lại đến làm hoàng đế có râu dính trên môi. Bây giờ mặc trang phục phim vào, hắn cảm thấy bản thân đã trở thành Lương Khải.

Lương Khải hơi vẫy tay: "Đến... Đến bên cạnh trẫm."

Ninh Nhi đứng dậy, đến bên cạnh hắn quỳ xuống, nắm tay Chu Cảnh.

Lương Khải bắt lấy cô, đã yếu ớt sắp nói không ra lời, Ninh Nhi nghiêng người dán lên, lỗ tai tiến tới bên miệng hắn, nghe Lương Khải nói: "A Ninh, ta sắp chết."

Ninh Nhi nghe, mãi không nhúc nhích, chỉ hơi rũ mắt, yết hầu chuyển động, trên cổ mơ hồ lộ ra gân xanh kiềm chế. Đợi tới khi ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã phai nhạt, đuôi mắt đỏ hết sức, nói: "Ngài sẽ không một thân một mình."

Lương Khải cười một tiếng, trong mắt đều là nước mắt, hóa trang trên mặt tiều tụy, nước mắt lăn xuống, rơi lên hàng râu dưới cằm hắn, một cái tay khác nắm đồ, nhét vào trong tay Ninh Nhi.

Là một thư thiết khoán màu đỏ, người có tấm phiếu này, miễn tử.

Ninh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Khải, Lương Khải nói: "Đây là... Thứ cuối cùng ta có thể cho ngươi."

Hai người bọn họ, một người là hoàng tử không được cưng chiều, một người là cung nữ nhỏ hèn mọn nhất, bảy tám tuổi ở chung một nơi, làm bạn qua hơn hai mươi năm, bây giờ một người sắp chết, một người tóc hoa râm, tương lai mờ mịt.

Hồi tưởng lời nói hùng hồn thời niên thiếu, vận mệnh càng lộ ra bi thương.

"Ta... Ta nói với hoàng hậu, sau khi ta chết, ngươi hộ tống linh cữu của ta... Trông coi lăng mộ đi, đừng ở lại trong cung. Ngươi... Cứ yên tâm, ta có... Di chiếu, người giết ngươi, giết cửu tộc."

Ninh Nhi không lên tiếng, chỉ vùi vào trước ngực mình, thấy bả vai cô run run, ống kính lại quay không tới mặt cô.

Lương Khải sờ mái tóc hoa râm của cô, nói: "Không... Đừng khóc, đây là ngươi... Nên được, ta biết, ngươi... Giết những người đó, cũng là vì ta."

Người trước mắt hắn này, từng là một cung nữ thấp bé gầy yếu, bởi vì nhà nghèo mà bị bán vào trong cung làm người khiếm khuyết. Thâm cung không che giấu được sắc đẹp của cô, một mai thành người được Bát hoàng tử yêu mến, rạng rỡ vô hạn, hiển hách Đông cung. Sau đó Bát hoàng tử chết, cô lại biến thành "Ninh ngàn tuổi" mà người lớn dùng để dọa con nít ba tuổi.

Tóc hoa râm, vui giận không ổn định, hình phạt tàn khốc.

Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi kế vị, triều chính cũng không bị gian thần quyền quý khống chế. Đây quả thật cũng là công lao của cô. Thời đại biến ảo khôn lường đã qua, dõi mắt nhìn chỉ thấy một mảnh thái bình, chỉ có cô vẫn còn đang trên đống lửa giữa quyền lực và ham muốn, giờ đây cô đã có thể rời đi đại nội thâm cung này, đến chỗ yên bình sống nốt quãng đời còn lại.

"Là ta quá ích kỷ, giữ ngươi lại cùng ta." Lương Khải lẩm bẩm nói, "Chuyện của bát hoàng tử ca ca, ngươi còn hận ta sao?"

Ninh Nhi ngồi dậy, toàn mắt là ngấn lệ, nói: "Ta không hận ngài, ta có thể hiểu rõ tâm ý của ngài."

Lúc còn trẻ cho rằng mình có thể điều khiển được quyền lực và dục vọng, cuối cùng, bọn họ lại đều bị chúng điều khiển.

"Ta... Cuối cùng... Thật xin lỗi các ngươi, ta..." Lương Khải chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơi thở sinh mệnh dần dần tản mạn khắp nơi, sau đó hắn bỗng nhiên sợ hãi nói: "A Ninh, A Ninh, nơi này thật là tối, ta rất sợ."

Thời gian như thể bừng tỉnh trở lại năm ấy, hắn khi còn tấm bé bị hoàng hậu A Lạp nhốt ở trong phòng tối, Ninh Nhi cũng tầm tuổi ấy đã len lén chuyển cho hắn một cây nến từ kẽ hở khung cửa sổ vào.

Chẳng qua không có ai biết, ngay cả Ninh Nhi cũng không nhớ, ngày đó khi cô ngồi trong hành lang ngoài cung hoàng hậu khóc, cô đã gặp một chàng trai ăn vận gọn gàng, người thiếu niên ấy hỏi cô tại sao khóc.

Cô khóc lóc nói: "Tôi muốn nến, nhưng Lý công công không cho tôi."

Thiếu niên kia nghe vậy liền cười nói: "Cái này thì có gì."

Hắn vừa nói vừa quay đầu lại, dặn dò người bên cạnh đưa một đống nến cho cô.

Bọn họ cũng không biết, chàng thiếu niên kia chính là Bát hoàng tử Lương Anh.

Một tên thái giám gân giọng kêu rên: "Hoàng thượng, băng hà!"

Người cả điện nháy mắt khóc rầm lên. Mễ Nghê dẫn Thái Tử còn nhỏ vọt vào trong điện, chỉ thấy Ninh Nhi nằm sấp quỳ xuống dưới long tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top