C2

“Đa tạ anh trai! Lần sau sẽ không dám nữa đâu... À, không có lần sau, không có lần sau!”

Ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Khi cô mở mắt ra, cảm thấy đau nhói ở cổ, không thở nổi. Cô ra sức vùng vẫy, cố gắng định hình lại lần nữa lại thấy một tên nam nhân khuôn mặt soái khí nhưng đầy giận dữ, anh ta nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vào cô, bàn tay càng dùng thêm lực,  nói: “Lâm Kim Sa, đúng là nhìn lầm cô, không ngờ cô lại có thể vô sỉ như vậy mà muốn hạ thuốc trèo lên giường tôi.”

Cô nghe được lời này trong đầu chỉ có hàng ngàn dấu chấm hỏi?? Lâm Kim Sa? Không phải là nhân vật nữ pháo hôi trong sách sao? Sao người đàn ông này lại gọi cô như vậy?? Chẳng lẽ...

Anh ta thấy cô im lặng, cười giễu nói:“Trương Nhược Vũ tôi hiện tại muốn xem cô quyến rũ tôi đấy, nào, làm cho tôi xem đi, biết đâu tôi thấy cô biểu hiện tốt, sẽ tha mạng cho cô.”

Tuy đang hoang mang về mọi thứ xảy ra, nhưng cách nói chuyện và hành vi của người đàn ông trước mắt này khiến cô thực sự khó chịu, đã là công dân một nước, là tương lai của mai sau, anh ta đã gặp những chuyện gì có thể suy lệch lạc như vậy? Còn muốn giết người? Luật pháp ở đâu?

Cô bắt buộc phải đả thông tư tưởng cho anh ta: “Anh bạn trẻ, anh bạn đã có nghe qua câu nói: Bộc lộ nóng nảy ra bên ngoài là bản năng của con người. Kìm nén được nóng nảy vào bên trong là người có bản lĩnh. Chúng ta cần phải bình tĩnh, kiềm nén được sự giận dữ bên trong con người, chúng ta mới có thể giao lưu một cách bình thường nhất và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất. Giận dữ là ma quỷ, anh bạn không thể để ma quỷ điều khiển bản thân mình như vậy, được không?”

Nghe được như vậy anh ta cảm thấy hơi bất ngờ, Lâm Kim Sa bỏ thuốc anh, xông vào phòng anh, quyến rũ anh giờ lại bảo anh phải bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với cô ta? Anh bị điên chắc?

“Lâm Kim Sa, có phải cô bị tôi bóp cổ đến nỗi đầu óc đã không còn bình thường nữa đúng không?” Anh thắc mắc hỏi.

“Trả thù không thể hóa giải được thù hận. Khoan dung, tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy để cuộc sống của chúng ta được yên bình. Cuộc sống vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người có sức khỏe tốt. Tôi khuyên anh dù có việc gì cũng nên bình tĩnh, không thể lấy tính mạng con người ra mà đe dọa người khác như vậy.” Cô tin chắc, con người chỉ cần cho họ chỉ dẫn đúng đắn, họ sẽ có thể thay đổi và trở thành con người hoàn thiện hơn.

Anh thực sự ngớ người, cô ta....bị ngốc à??

Nhân lúc anh đang khó hiểu, cô dùng sức đẩy anh ra một cái sau đó liền cong chân bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: “Anh bạn trẻ, tha thứ là một đức tính tốt, anh nên học cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác thì lòng anh mới được thanh thản.”

Sau một lúc khó khăn chạy thoát, cô cũng ra được đường lớn. Cố gắng lục lại ký ức của thân chủ xem có thể tìm được nhà cô hay không, cũng may trong ký ức của cô có thể tìm được địa chỉ nhà.  Cô bắt chiếc taxi, báo địa chỉ về nhà Lâm Kim Sa.

Bước vào nhà, cô không khỏi thốt lên một tiếng. Theo như trong cuốn sách, thì Lâm Kim Sa là một diễn viên nổi tiếng vậy mà chỉ ở trong một căn nhà có thể xem là khá bình thường, không giống như nhà của những ngôi sao hạng A khác. Cách trang trí trông giống một homestay với thiết kế cho gia đình nhiều hơn, nhưng trong nhà lại không có một bóng người, khiến căn nhà vốn ấm áp lại lạnh lẽo trong thoáng chốc.

Lâm Uyển Như nhìn quanh nhà rồi nói: “Dù sao mình cũng phải ở đây một thời gian, không biết cần tu sửa gì không.” 

Đi được một vòng quanh nhà, cô khó hiểu: “Rõ ràng Lâm Kim Sa là người có thiên phú hội họa, sao lại cứ dấn thân vào cái giới thị phi này chứ? Dương cầm? Lâm Kim Sa cũng biết chơi dương cầm sao?”

“Dương cầm đã cũ, nhưng vẫn còn xài khá tốt. Màu sắc nội thất ở đây theo tông pastal nhạt chủ đạo, đèn thì bằng đá trong suốt, trên tường còn có những hoa văn được trạm chổ công phu, đẹp mắt. Hm... Có thể thấy rằng người thiết kế căn nhà này rất khéo léo để biến nó trở nên rất tinh tế.” Nhìn kĩ hơn một chút, cô thật sự rất khâm phục người thiết kế!

Cô ngồi xuống giường, lấy ra chiếc điện thoại trong túi, chiếc điện thoại có lẽ đã hết pin nên cô cắm sạc, rồi đi ngủ. Trời vừa sáng chiếc điện thoại của cô rung lên, là người đại diện của Lâm Kim Sa, La Sở: “Tiểu Kim, rốt cuộc em làm gì mà hai hôm nay anh gọi cho em không được! Có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc hay không? 8h giờ sáng nay có buổi casting phim [Tuyết lại rơi] của Tần đạo, em mau thu xếp đến đi.”

[Tuyết lại rơi] chính là bộ phim đầu tiên chứng kiến sự gặp gỡ của nam nữ chính. Nói về nữ chính là sư tôn của Thiên Minh sơn. Cô tên là Lục Hy Tuyết, là người tính tình được mọi người gọi là lãnh khốc vô tình, bế quan hàng trăm năm, tu vi Đại thừa kỳ, có thể coi nửa bước thành thánh. Nhưng do trong người lại có tâm ma, không thể thành thánh được. Cô  thu nhận hai đệ tử nhỏ tuổi là Vô Khuyết và Dạ Tinh Hàm. Cô nhất quyết chỉ nhận một người duy nhất là Vô Khuyết, còn Dạ Tinh Hàm cô không muốn nhận. Nhưng một đạo sư nói với sư phụ cô rằng Dạ Tinh Hàm có duyên với cô, sau này sẽ làm thay đổi vận mệnh của cô, nhưng là tốt hay xấu thì không ai biết được. Cô bị ép buộc phải thu nhận Dạ Tinh Hàm, nhưng toàn tâm toàn ý lại cho nam chính là Vô Khuyết, một người phàm vô năng không thể luyện phép được. Dạ Tinh Hàm dù cố gắng như thế nào vẫn không lấy được một ánh nhìn của sư tôn.Hắn cố gắng khổ luyện, còn vượt bao nguy hiểm, đem về viên Bích Thủy giúp người trị thương, người không màng đến. Cái tên vô dụng kia chỉ kết lá cây làm vòng tay tặng người, người lại trân quý như ngọc ngà vô giá. Đến cuối cùng, chính bởi vì sự lạnh nhạt vô tình đó đã khiến một con người hiền lành trở nên tàn ác, hắn thả ma tu ra, tàn sát mọi người. Hắn bắt trói sư tôn hắn mười năm, Vô Khuyết cũng tìm cô mười năm. Rốt cuộc, Dạ Tinh Hàm lại nói với Vô Khuyết. Ngươi tìm y mười năm, đi khắp chân trời bốn bể, nhưng thực chất y bị ta bắt nhốt ở chính ngọn núi Ngọc Sinh của Thiên Minh sơn. Vô Khuyết kề kiếm vào cổ Dạ Tinh Hàm, hỏi hắn sư tôn còn sống hay không, Dạ Tinh Hàm nói: cả đời này của y, sợ nhất chính là trời tuyết. Thật không may, tháng sáu tuyết lại rơi. Tháng sáu là mùa hè, nhưng theo lời của Dạ Tinh Hàm tuyết lại rơi vào tháng sáu? Theo truyền thuyết, khi Đậu Nga bị oan mà chết, cô đã nguyền rằng tháng sáu tuyết sẽ rơi, vậy hai việc này có liên quan với nhau không? Ở kết phim, chỉ hiện ra một dòng chữ: Năm Bính Đình, y chết vào một ngày tuyết rơi.

Lâm Uyển Như định nhận lời nhưng lại nhớ ra Lâm Kim Sa chính là do đóng bộ phim này mà dẫn đến scandal, nếu như cô không tranh giành với Bạch Nguyệt Anh, thì Trương Nhược Vũ có lẽ sẽ không vì cô ta mà tung chuyện xấu của cô ra đâu đúng không? Cô thầm nghĩ nếu từ chối bộ phim này thì có thể tác hợp cho nam nữ chính gặp nhau, đồng thời tránh được scandal kia.

“Sở ca, em không nhận bộ này đâu.”

“Sao vậy?” La Sở khó hiểu hỏi.

Đang không biết trả lời làm sao. Cô chợt nhớ ra trong sách có nói vẫn còn một bộ phim hiện nay đang casting song song với [Tuyết lại rơi], là một bộ phim truyền hình đề tài cung đấu. Trong bộ phim này, nữ chính Diệp Tử Kỳ sau này chính là ảnh hậu tân nhiệm, còn là hậu thuẫn vững chắc. Nếu được, cô muốn thử vận may một chút, có khi thêm một bạn còn hơn thêm một kẻ thù.

“Tại vì em nhớ vẫn còn một bộ phim truyền hình nữa. Tên gì ấy nhỉ... À, chính là bộ [Nơi thâm cung] ấy. Em muốn đóng bộ đó!”

“Bộ đó sao? Hình như nữ chính đã được chọn rồi, đúng rồi là Diệp Tử Kỳ.” Phải công nhận, Diệp Tử Kỳ nói đẹp cũng không phải quá đẹp, nói diễn xuất hay cũng không bằng Lâm Kim Sa, nhưng vận may của cô ta đúng thật là không tồi. La Sở thầm nghĩ.

“Em cũng không định tranh vai chính, em muốn thử vai phản diện Ninh Nhi, anh hỏi thử giúp em vai này đã.” Ninh Nhi là một nhân vật có thật trong lịch sử, tình cảm của cô được sử sách ghi chép lại, rất có lợi cho nghiên cứu của cô, cô có thể thêm nó vào bài luận của mình.

“Được rồi. Để anh hỏi thăm giúp em.” La Sở rất có niềm tin về diễn xuất của Lâm Kim Sa, nhưng về vai phản diện, anh ta hơi lo lắng sợ cô gánh không nổi, nhưng cũng muốn thử xem sao, dù sao cũng chỉ casting, không được cũng không mất mát gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top