C18
Lương Khải vì Ninh Nhi mà sửa lại miếng ngọc bội, sau khi tình tiết này được phát sóng, sau một tháng "Ninh Anh" xuống tuyến, CP "Lâm Lệ" đang nghỉ ngơi lên sóng. Cũng bởi cảnh đối diễn của bọn họ càng ngày càng nhiều mà ràng buộc càng ngày càng sâu, thanh thế dần dần to lớn. Nam chính Lương Khải vốn phối hợp cùng cô cũng bị cung nữ nhỏ Ninh Nhi này đoạt đi.
Cô người nữ chính này nhiều phân cảnh như vậy, không hiểu sao lại không có cảm giác tồn tại.
Thâm cung đã thành sân nhà của Ninh Nhi.
Đặc điểm của vừa quay vừa chiếu chính là sẽ căn cứ theo ý kiến và phản hồi của người xem để điều chỉnh nội dung phim. Nhân vật Ninh Nhi này phóng ra tia sáng lớn kỳ dị, trở thành nhân vật kinh điển của màn ảnh nhất năm nay. Biên kịch Ngô Hoàng Ân cũng miêu tả cô rất nhiều, trên mặt phân cảnh diễn mặc dù không áp chế được cái cô nữ chính này, nhưng Ngô Hoàng Ân đã đưa tất cả phần xuất sắc cho Lâm Kim Sa.
Không biết là Ngô Hoàng Ân tự mình quyết định viết như vậy hay là vì đón ý nói hùa người xem. Giai đoạn sau của Thâm cung càng ngày càng khác nguyên tác, nhóm fan sách bắt đầu kháng nghị, chẳng qua khán giả của bộ phim này quá nhiều, số lượng fan sách cơ bản không đáng nhắc tới. Cải biên rõ ràng nhất của Ngô Hoàng Ân chính là quan hệ giữa Ninh Nhi và Lương Khải.
Dây dưa không dứt, tình cảm phức tạp.
"Cắt!" Hồng đạo đứng lên: "Lương Khải, ưu tư của cậu không đủ, quay lại một lần."
Lệ Hàn Khiết lau nước mắt nơi khóe mắt một chút,bình tĩnh cảm xúc một lát, nghiêm túc gật đầu một cái, lại lui về sau một bước, sau đó đột nhiên làm động tác tạm ngừng, đi sang chỗ đạo diễn.
"Đạo diễn, đoạn này rốt cuộc tôi nên diễn thế nào?" Lệ Hàn Khiết nói: "Tôi không xác định được tình cảm của mình với Ninh Nhi là kiểu gì, là tình yêu sao? Hay là tình huynh đệ? Hay là quan hệ chủ tớ? Chính tôi cũng cảm thấy mơ hồ, chần chờ mãi vẫn không ra cảm giác."
"Muốn chính là cái cảm giác này, Lương Khải và Ninh Nhi khác hai người Lương Anh và Ninh Nhi. Tình cảm của hai người kia chính là tình yêu, rất thuần túy và trực tiếp, tình cảm của hai người các cậu chính là không rõ ràng, như vậy thì phim mới có cảm giác."
Lệ Hàn Khiết nhìn Lâm Kim Sa bên cạnh một cái, vểnh môi mỏng, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Lại quay một lần, vẫn là không được.
Hồng đạo là đạo diễn không giảng nhiều về nội dung phim, đạo diễn như vậy sẽ cho diễn viên không gian sáng tạo rất lớn. Đối với người Lâm Uyển Như mà nói, vậy là rất có lợi, nhưng đối với Lệ Hàn Khiết, muốn diễn quả thực là hơi khó khăn. Hồng đạo thường xem cảm giác, toàn muốn những cái kiểu như đúng mà sai.
Có kinh nghiệm mấy cái trước, lại thêm sự điều chỉnh của hai người bọn họ, lần này hiệu quả quay rõ ràng tốt hơn mấy lần trước.
Khi quay tới lúc cuối, Lệ Hàn Khiết ngửa đầu nhìn Lâm Kim Sa.
Hắn cảm thấy hắn nhìn thấy tình cảm của mình trong ánh mắt Lâm Kim Sa.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy Lương Khải đối với Ninh Nhi, là có yêu.
Mặc dù không giống thứ tình yêu bình đẳng, thuần túy của Lương Anh.
"Cắt!"
Đạo diễn Hồng đứng lên: "Cảnh này qua."
Cảnh này qua không dễ dàng, mọi người đều vỗ tay, Lâm Uyển Như buông Lệ Hàn Khiết lại thấy Lệ Hàn Khiết vẫn còn đang khóc.
Lệ Hàn Khiết cười nói: "Tôi vốn muốn thu nước mắt, nhưng nghĩ lại một chút, Lương Khải, vốn chính là một người đàn ông chỉ rơi lệ ở cạnh Ninh Nhi a."
"Cảnh này anh diễn thật tốt, tôi cũng bị cảm động rồi." Lâm Uyển Như nói.
"Tôi cảm thấy bộ phim này của chúng ta, trừ vai chính ra thì chẳng có ai thắng cả."
Lâm Uyển Như cười nói: "Đúng là như vậy."
Cô kéo Lệ Hàn Khiết lên, hai người còn muốn thảo luận cảnh diễn vừa rồi lại một lần.
"Hai người bọn họ thật ra rất có cảm giác CP." Phó đạo diễn nói.
Hồng đạo nói: "Có cảm giác CP là đúng rồi, hai người bọn họ vốn là không nói rõ được."
"Đoạn phim này một khi được phát sóng, Lâm Lệ đoán chừng còn nổi hơn."
Phó đạo diễn cũng cảm thấy Ninh Nhi thành vai chính ẩn hình của bộ phim này rồi.
Vài hôm sau, cô đang ngồi đọc kịch bản thì nhận được điện thoại từ Trương Nhược Vũ.
"Alo?"
"Là con, tiểu Minh đây ạ." Tiểu Minh vui vẻ nói.
"Ừ, con đã khỏe hơn chưa?" Nghe giọng điệu này thì cô biết cậu bé đã hồi phục nhiều rồi.
"Con khỏe rồi ạ, mà cô ơi..."
"Cô đây, sao vậy?"
"Chú xấu xa nói chú ấy muốn làm ba của con, hỏi con có đồng ý không."
"Vậy ý của con như thế nào?" Cô khá bất ngờ khi nghe câu hỏi này, không nghĩ tiểu Minh lại hỏi ý cô.
"Cô từng nói chú ấy là người tốt nên con tin cô, con cũng mong muốn chú ấy làm ba của con."
"Như vậy thì quá tốt rồi." Lâm Uyển Như vui mừng, vậy cậu bé sẽ có gia đình người thân bên cạnh rồi.
"Nhưng mà còn một điều..." tiểu Minh do dự.
"Điều gì?"
"Tiểu Minh không tốt, cũng không ngoan, nhưng con vẫn luôn cố gắng trở thành đứa bé ngoan, nên cô... Cô làm mẹ của Tiểu Minh được không?" Cậu bé khi nói ra có chút ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói ra.
"Việc này... Xin lỗi con, việc này không thể được." Chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng thằng bé, nhưng riêng việc này thì không được. Giỡn sao? Làm mẹ thằng bé tức không phải là...
"Con biết rồi, là do tiểu Minh không ngoan, không tốt nên cô ghét bỏ con, cô không muốn yêu thương tiểu Minh nữa..."
"Không phải vậy..."
"Nếu như cô đã chê bai tiểu Minh như vậy... Như vậy thì con sẽ không nhận chú ấy, cũng không điều trị bệnh nữa. Tiểu Minh không phải đứa bé ngoan, không xứng đáng nhận được điều tốt đẹp."
"Cô..." Cứ tưởng mọi việc đã được giải quyết, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này...
"Con cũng không về cô nhi viện nữa đâu. Con sẽ lang thang đi kiếm sống như các bạn nhỏ không ngoan trên tivi."
"Con hãy bình tĩnh..." Cô lo đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài, nếu cậu bé không chữa bệnh thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, trong người lại mang bệnh tự kỉ...
"Con sẽ không... Sẽ không quên cô đâu." tiểu Minh bỗng bật khóc to.
"Thôi được rồi, cô đồng ý vậy được chưa? Tiểu Minh là đứa bé ngoan, ai lại không thương được chứ." Cô chỉ đành chấp nhận.
"Cô nói thật chứ?" thằng bé nín khóc, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nghẹn ngào.
"Tiểu Minh ngoan, con nghỉ ngơi cho tốt, nhớ nghe lời bác sĩ. Khi nào cô làm xong việc sẽ đến thăm con."
"Dạ."
Nói xong tiểu Minh ngoan ngoãn trả điện thoại cho Trương Nhược Vũ, hai người nhìn nhau như trao đổi gì đó trong chốc lát, tiểu Minh trở lại giường nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top