C15

__

•Tại khu trung tâm thương mại Hoàn Á của thành phố A•

“Alo, Hàn Khiết, cậu ngủ quên hay sao vậy? Giờ này còn chưa đến nữa?”

“A, xin lỗi. Hôm nay tôi có việc đột xuất, không thể đi cùng cậu được. Thành thật xin lỗi, hẹn hôm khác nhé.”

Tút tút tút...

“Hả? Cái gì? Alo, alo... Hừ. Cái tên này, dám tắt máy khi đang nói chuyện với bổn thiếu gia sao.”

“Aish, Lệ thối tha!!! Cậu là cái tên đần độn nhất thế giới, dám cho Ngao Tư Đằng này leo cây, cậu đợi đó cho tôi.” Ngao Tư Đằng tức giận la lên.

“Aish, A Sa!!! Cậu nỡ lòng nào bỏ rơi tôi như vậy chứ!!” Cùng lúc với tiếng la của Ngao Tư Đằng là tiếng của Diệp Tử Kỳ cũng đồng cảnh ngộ leo cây.

“??? Diệp Tử Kỳ?” Ngao Tư Đằng nghe thấy thanh âm quen thuộc mà quay lại.

Diệp Tử Kỳ nhanh chóng che miệng Ngao Tư Đằng lại: “Ngao ngốc, cậu bệnh à, cậu muốn hai chúng ta lên hot search hay sao?”

“Ờ, xin lỗi. Sao cô lại ở đây?”

Diệp Tử Kỳ bỉu môi nói: “Tôi hẹn A Sa đi xem phim mới của Giang ảnh đế, nhưng rốt cuộc cô ấy lại có việc bận.”

“Ể? Tôi cũng bị tên đáng ghét Lệ thối tha cho leo cây này. Hôm nay ngày gì mà ai cũng bùm kèo vậy?”

Diệp Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào Ngao Tư Đằng, rồi đột nhiên cười: “Nếu cậu đã đến đây rồi thì đi xem phim với tôi luôn đi.” Nói xong liền không cho Ngao Tư Đằng có cơ hội từ chối, cô nằm cổ áo cậu ta lôi sền sệt đi.

“Ê ê, đừng kéo người ta như cún vậy chứ!! Đi thì đi, cô buông cổ áo tôi ra a.”

Hai người đóng giả thành cặp tình nhân bình thường vô rạp xem phim. Phim của Giang Thuần lần này nói về vấn đề bạo lực lạnh trong xã hội, phim xoay quanh về một chàng trai tên A Kiệt luôn đi ngược lại những định luật được coi là lẽ đương nhiên của đời sống. Anh phản ánh thái độ làm việc của cấp trên, lên án việc tuyển nhân sự dựa vào chuyện "đi cửa sau", khó chịu những nịnh bợ, những đua đòi trong cuộc sống.

Xuyên suốt bộ phim thường xuất hiện câu nói: “Cậu có phải tên quái dị hay không?” Câu hỏi cũng được đặt ra trong cái xã hội hiện nay là chúng ta chung sống với những phi lý, sai sót, nhưng nếu chỉ có thiểu số nhận ra thì họ là quái dị hay những con người kia mới là quái dị?

Kết bộ phim, chàng trai đó đã không chịu được sức ép của xã hội, những lời lẽ phỉ báng của những người được xem là bình thường, những câu chửi bới bảo anh đi chết đi. Anh đã thực sự làm theo như vậy. Khi cảnh sát đến, họ nhìn thấy một tờ giấy được viết bằng máu của anh trước khi chết.

"Ở vùng đất của những kẻ một mắt, người mở to hai mắt sẽ tự nhiên trở thành kỳ lạ."

Hết phim ra ngoài hơn 5 phút nhưng Diệp Tử Kỳ vẫn chìm trong câu nói cuối phim của A Kiệt, không thể thoát ra được.

Ngao Tư Đằng thấy vậy liền nói: “Nè, cô đừng cứ trưng bộ mặt vậy hoài được không? Người khác nhìn vào lại nghĩ là tôi ức hiếp cô. Đi chơi không? Hôm nay tôi bao cả công viên để đi với Lệ Hàn Khiết đó, hay giờ chúng ta đến đó chơi đi.”

“Cậu còn con nít à? Lại rủ nhau đi công viên giải trí?” Diệp Tử Kỳ buồn cười nhìn cậu, quên mất đi chuyện mình suy nghĩ nãy giờ.

“Chúng ta còn trẻ mà, chơi được thì cứ chơi. Trên cổng công viên giải trí cũng đâu có ghi là chỉ dàng cho trẻ con đâu đúng không.” Vừa nói vừa kéo cô đi đến cổng công viên.

“Thôi được rồi, đừng nói nữa, dù sao cậu cũng đưa tôi đến rồi.” Diệp Tử Kỳ nói. 

Sau khi đưa vé cho người kiểm duyệt, hai người liền đi vào trung tâm của công viên.

“Công viên này lớn thật, tôi cũng chưa đến đây bao...”

“Nên chơi trò nào trước đây?” Ngao Tư Đằng hào hứng nhìn xung quanh.

“Đi, trước tiên chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.” Diệp Tử Kỳ vừa nhìn đã ưng cái trò này.

“A, từ từ đừng kéo tôi mạnh thế.”

Đứng trước chỗ xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc(*). Ngao Tư Đằng không khỏi bất ngờ.

“Cái gì mà cao thế? Lại còn dài ngoằn ngoèo, chúng ta không chơi trò này có được không?” Nghĩ tới sẽ chơi trò này, Ngao Tư Đằng sởn cả gai óc.

“Cái gì mà không chơi, sắp tới lượt chúng ta rồi, không lẽ cậu sợ sao?”

“S...Sợ...Sợ cái gì chứ. Chơi thì chơi.” Mặc dù không muốn chơi nhưng không thể bỏ sỉ diện của mình xuống được, lại ở trước mặt phụ nữ nữa chứ.

“Vậy thì lên tàu.”

Nhân viên mau chóng thắt dây an toàn cho bọn họ, Ngao Tư Đằng nuốt mấy ngụm nước bọt, được rồi cậu đã sẵn sàng.

Tàu lượn bắt đầu di chuyển, ban đầu cũng không có chuyện gì, di chuyển khá chậm, Ngao Tư Đằng thầm nghĩ thì ra nó cũng không đáng sợ lắm. Nhưng đến đoạn lên dốc thì...

“Aaaaa...”

Cả tàu như muốn trượt khỏi đường ray, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Đó là cảm giác thú vị khi chơi trò này.

Đối với những người đã đi vài lần thì sẽ dần quen, Diệp Tử Kỳ cũng vậy, bước xuống tàu tâm trạng cực kì sảng khoái, ngược lại người nào đó thì đứng nôn thóc nôn tháo ở góc cây bên cạnh.

“Haha, Ngao ngốc, đừng nói cậu mới đi tàu lần đầu đấy nhé?” Diệp Tử Kỳ nhịn không nổi mà cười lên, không ngờ cậu ta lại "yếu đuối" như vậy.

“Không phải tôi đã nói ngay từ đầu sao? Aish, thật là khó chịu quá, cho tôi nghỉ ngơi một lát được không?” Ngao Tư Đằng ấm ức nói.

“Nghỉ cái gì, chỉ mới chơi có một trò, mau đi tiếp thôi.”

“Nhưng mà tôi mệt lắm rồi.”

“Vậy thì tôi sẽ cho cậu chơi trò đơn giản hơn được không? Vừa vui mà lại không đáng sợ tí nào.”

“Thật không?”

“Thật, chúng ta sẽ chơi đu quay.”

“Đu quay sao, vậy được.” Nếu là trò đu quay ngựa con nít đó thì đương nhiên được, nhưng mà cậu thắc mắc một điều, Diệp Tử Kỳ thích trò cảm giác mạnh như vậy sao lại đi chơi trò dành cho trẻ em nhỉ?

...

“Hả? Đây mà là trò dành cho trẻ em sao?”

“Tôi nói trò dành cho trẻ em bao giờ? Trò này vui lắm, đi thôi.” Nói rồi cô tiếp tục kéo cậu đi.

Ngao Tư Đằng nhìn qua bảng tên của trò chơi. Ôi không, lúc nãy là tàu lượn siêu tốc, bây giờ lại là đu xoay bay lượn(*). Kì này không xong rồi.

Ngồi vào vị trí, nhân viên kiểm tra lại một lần nữa, khẳng định an toàn mới bắt đầu trò chơi.

Vẫn như lúc nãy, bắt đầu cứ chầm chậm. Nhưng lần này cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Tay cầm chặt dây thừng, mắt nhắm tịt.

“Cứu tôi với, aaa...”

Tiếng gió vù vù lướt qua, giống như muốn cắt cậu thành trăm mảnh.

Trò này đối với Diệp Tử Kỳ rất bình thường, chả đáng sợ gì cả, cô còn rất thư thả là đằng khác. Cô nhìn qua Ngao Tư Đằng, thấy cậu ta sợ hãi la hét, thì trêu chọc nói.

“Ngay cả trò này cậu cũng sợ sao? Haha, nhát gan quá đấy.”

“Hả? Cô nói cái gì cơ?” Gió quá to kèm theo sợ hãi tột độ nên Ngao Tư Đằng không nghe thấy cô nói gì.

Thấy được dáng vẻ này cô cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó... Cô lại thấy cậu ta đáng yêu.

Sau khi kết thúc, Ngao Tư Đằng mệt đừ người, phải nhờ Diệp Tử Kỳ dìu ra ghế ngồi.

“Ha, mệt quá. Lần sau đừng có chơi trò trên cao nữa được không?” Anh cầm chai nước một hơi uống hết.

“Được rồi, được rồi. Lần này không chơi trên cao nữa, yên tâm.”

Ngao Tư Đằng nghi ngờ nhìn Diệp Tử Kỳ, quyết định chọn tin cô lần này.

“Nếu không phải những trò trên cao thì tất cả tôi đều chơi được.”

“Nhớ nhá, vậy thì đi tiếp.”

...

Lần này cô dẫn anh đến nhà ma(*), cái này thì anh không sợ.

“Chỉ là nhà ma thôi sao, đơn giản.”

“Vậy thì mau vào thôi.”

Bọn họ thong thả đi vào, còn rất vui vẻ là đằng khác.

“Haha, bọn họ trang trí cũng giống thật quá đấy.” Ngao Tư Đằng tiện tay cầm chiếc mặt nạ trên tường đeo vào.

“Nhìn mặt cậu buồn cười quá đấy.”

Đi được một lát thì một nhân viên giả ma nhảy ra.

“Grrr... Woah.”

“Ể, chào nhé. Chà chà, trang điểm rất đẹp đấy.” Cậu vẫy tay chào nhân viên.

“Chúng ta cũng nên giả bộ sợ hãi một chút chứ nhỉ, haha.” Cô nói với Ngao Tư Đằng, vừa quay mặt chuẩn bị đi tiếp thì...

“Aaaaaaaaa, chạy mau.” Một con nhện ở đâu xuất hiện trước mặt cô. Diệp Tử Kỳ cô không sợ gì chỉ sợ cái thứ nhiều lông nhiều chân xấu xí này thôi đó!!!!!

“Hả? À,ờ......Chạy!!” Ngao Tư Đằng theo quán tính nắm tay cô chạy ra ngoài.

Chạy ra được bên ngoài, cậu cũng hết hơi. Ngước mặt lên tính hỏi cô có sao hay không...

Người đứng ngoài soát vé khó xử nói: “Cậu trai, sao cậu kéo NPC của chúng tôi ra đây vậy?”

Ngao Tư Đằng nhìn vào bàn tay mình nắm nãy giờ, là một bàn tay trắng bệch, lấm tấm vệt máu, rồi cậu từ từ nhìn vào khuôn mặt chủ nhân bàn tay xấu xí đó. Là một con ma giả xõa tóc dài, trên cổ còn mắc một con dao đang dính máu.

“Cho tôi xin lỗi, vậy cái cô đi chung với tôi đâu rồi?”

Con ma nói tủi thân: “Bạn gái cậu hình như còn ở trong, ban nãy tôi định hù cô ấy nhưng cô ấy hình như sợ gì đó quá độ, còn đấm tôi một phát sưng bên mắt, chưa kịp đưa tay xoa còn bị cậu kéo ra đây.”

Ngao Tư Đằng cảm thấy hơi có lỗi: “A, vậy cho tôi xin lỗi anh nha, anh có sao không?”

Con ma nói: “Không sao. Ông chủ sẽ tính cho tôi thành tai nạn nghề nghiệp, tôi sẽ có thêm một khoản.”

“Ở đây tôi không có gì nhiều anh nhận cho tôi vui. Tôi vào tìm cô ấy đã.” Đưa tiền xong liền chạy vào tìm Diệp Tử Kỳ.

Tìm một lúc vẫn không thấy người đâu, có khi nào bị mấy con ma bắt rồi không? Đi đến một căn phòng nhỏ, cậu mở cửa đi vào.

“Diệp Tử Kỳ, cô có ở đây không?”

“Tôi ở đây!” Nói rồi cô nghe theo tiếng của Ngao Tư Đằng nhanh chóng chạy lại.

Căn phòng này trang trí rất nhiều đồ vật, ngay cả ở dưới đất cũng có. Cô vô tình vấp phải cánh tay giả ở dưới đất liền nhào về phía Ngao Tư Đằng, cậu đứng không vững nên ngã xuống. Rồi...

Cả người Diệp Tử Kỳ ngã đè lên Ngao Tư Đằng, hai người mặt đối mặt với nhau, chỉ cách tầm vài cm là đụng. Ngao Tư Đằng chưa kịp thở phào thì một vật gì đó rơi từ trên xuống trúng vào đầu Diệp Tử Kỳ khiến đầu cô đập xuống một cái, môi cô đã chạm vào một vật mềm mềm.

Ngao Tư Đằng có thể tự tin nói đẹp trai từ nhỏ, nhưng cậu luôn giữ mình trong sạch có được hay không??? Cậu chưa từng hẹn hò hay rung động với ai. Gần đây, cậu lại quan tâm nhiều đến Lâm Kim Sa, bản thân cậu cũng cảm nhận được đều đó nhưng vẫn chưa tới mức vượt qua giới hạn.

Và tất nhiên, quay phim thì sẽ có cảnh hôn rất nhiều, cậu cũng từng hôn rất nhiều người nhưng đó là yếu tố nghề nghiệp bắt buộc, cậu chưa từng suy nghĩ gì khác. Cậu cũng chưa hôn ai ở ngoài thật như vậy đâu!!!!

Diệp Tử Kỳ cũng hốt hoảng bật dậy: “Cậu.....không sao chứ?”

“Diệp Tử Kỳ, nhìn cô nhỏ con vậy mà nặng thật đấy.”

“Cậu nói gì cơ!?” Cô tức giận mà đấm Ngao Tư Đằng một phát rõ đau rồi nhanh chóng đi ra bỏ cậu ở lại.

“Ê nè, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Cậu cũng mau chóng chạy theo.

Ra bên ngoài thì phát hiện đã chiều rồi. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, áng tường vân trên trời dần ngả sang màu cam nhạt, vừa có ánh tím lại pha lẫn chút hồng. Chúng lộn xộn nhưng hài hòa giống như tâm trạng con người lúc này vậy.

“Hay là để chuộc lỗi tôi dẫn cô đi chơi đu quay trên cao nha, tiện thể ngắm mặt trời lặn luôn.” Ngao Tư Đằng chỉ tay về vòng quay ở bên kia.

“Vậy cũng được, nãy giờ cũng mệt rồi để tôi đi mua nước rồi qua bên đó chơi.”

“Để tôi đi cho, cô qua đó trước đi.” Ngao Tư Đằng nói xong liền chạy đi.

...

Sau khi lên cabin, vòng quay bắt đầu di chuyển. Mặt trời đã bắt đầu lặn, khi lên chỗ cao nhất, có thể thấy ánh hoàng hôn rực rỡ mà ấm áp.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Diệp Tử Kỳ, Ngao Tư Đằng bất giác mỉm cười. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cô, trong vô cùng thơ mộng, lại có cảm giác yên bình. Không hiểu sao cậu lại muốn khung cảnh này cứ như vậy mà dừng lại mãi mãi.

Trong không gian chật hẹp không ai nói lời nào, cho đến khi đu quay dừng lại, Diệp Tử Kỳ mới lên tiếng.

“Mau xuống thôi.”

“Ừ.”

Kết thúc buổi đi chơi, bọn họ mua kem rồi đi ra ngoài.

“Cám ơn cậu đã đi chơi với tôi nhé.”

“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, đáng ra tôi đã bị Lệ Hàn Khiết cho leo cây rồi.” Nghĩ tới sáng nay Ngao Tư Đằng không thể nuốt nổi cục tức này.

“Haha, tôi cũng vậy thôi, có thể nói chúng ta là "đồng bệnh tương liên" nhỉ?”

“Ừ, cũng có thể nói như vậy.”

(*) Tàu lượn siêu tốc.

(*) Vòng xoay bay lượn.

(*) Vòng xoay ngựa gỗ.

(*) Nhà ma.

(*) Vòng xoay mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top