C13
Trên thị trường hiện nay, tất cả các công ty giải trí thường muốn thu những nghệ sĩ tài năng, có thực lực vào công ty để giúp nghệ sĩ phát triển hơn. Đương nhiên Lâm Kim Sa hiện tại đang rất hot, người người nhà nhà đều biết vai diễn Ninh Nhi của cô, và lại đang là diễn viên tự do, không thuộc công ty nào chủ quản, nhiều công ty có danh tiếng đều đang nhắm đến cô, trong đó có Hoa Thành và Đông Quân.
...
Mấy hôm nay Lâm Uyển Như phải chạy hai đầu, vừa đóng phim vừa đi tuyên truyền cho viện mồ côi. Viện mồ côi hiện tại có quá nhiều em bé bị bỏ rơi không người chăm sóc, buộc phải dùng biện pháp một là nới rộng viện còn hai là phải chuyển một số bé sang nơi khác. Cô không đành lòng phải tách mấy bé đó xa nhau, nên đã quyên góp 50 triệu tệ, số tiền cô tích góp được trong hợp đồng đóng phim và cả tiền của Lâm Kim Sa coi như cô mượn của cô ấy. Nên lúc sốt đến mất thần trí mới khiến cô nhận biết rằng, sức khỏe mình đang báo động đỏ.
Lâm Uyển Như mệt mỏi nên đã thiếp đi cả buổi trưa, khi tỉnh dậy đã là xế chiều. Cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên, bây giờ đã là 3h chiều, ngủ được một giấc ngon lành nên đã cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nghỉ lại lúc sáng, vì cô nên đã làm chậm tiến độ của cả đoàn, thật sự thấy tội lỗi.
Đang mãi mê suy nghĩ, Lệ Hàn Khiết cầm túi đồ ăn đi vào: “A Sa, tôi không biết em thích ăn gì nên chỉ mua cháo gà, ăn nhiều vào để tẩm bổ.” Anh nói rồi giơ túi cháo lên.
“Cám ơn anh, vất vả cho anh rồi.” Lâm Uyển Như ngại ngùng cảm ơn, Lệ Hàn Khiết đã chăm sóc cho cô, bây giờ bắt anh đi mua đồ ăn nữa.
“Không sao, là chuyện nên làm. Mau chóng khỏe lại để tiếp tục đối diễn với tôi.”
“Ừm.”
Lệ Hàn Khiết đi đến ngồi ở ghế bên cạnh giường, đổ cháo vào tô, đưa đến bênh cạnh Lâm Uyển Như.
“Cám ơn anh.” Lâm Uyển Như nhận lấy tô cháo.
“Mau ăn đi.”
Lâm Uyển Như đang đói bụng nên mau chóng cầm lấy cháo lên ăn, Lệ Hàn Khiết ngồi bên cạnh gọt táo cho cô. Bỗng điện thoại anh reo lên, là quản lý gọi đến.
“Alo?”
“Cậu đang ở đâu đấy?”
“Tôi đang ở bệnh viện.”
“Cậu không khỏe sao?”
“Không, tôi đang chăm sóc Lâm Kim Sa, cô ấy bị sốt.”
“Lâm Kim Sa? Sao cô ấy ở bệnh viện? Cậu...lại còn ở bên cạnh? Cậu với cô ấy là thật à?”
“Không, cô ấy sốt trong lúc đóng phim, tôi đưa vào bệnh viện, tôi ở bên chăm sóc cô ấy là đương nhiên.”
“Là quản lý gọi đến sao? Nếu anh có việc thì cứ làm đi, tôi tự lo được.” Cô cảm thấy không nên làm phiền anh nữa.
“Chỉ là hỏi tôi ở đâu thôi, cũng không có việc gì, em mau ăn cháo đi.”
“Ừm.”
Công ty Hoa Thành rất nhanh lan truyền ra thông tin Lâm Kim Sa đang ở trong bệnh viện, buổi chiều 6h đã cử người đến đó thăm cô ấy. Giám đốc cùng vài nhân viên đại diện công ty đến thăm cô, mang theo giỏ trái cây đến.
Bước vào phòng bệnh, Lâm Uyển Như lúc này đang đọc kịch bản, ngẩng đầu lên thì thấy bọn họ bước vào.
“Cho hỏi đây là...” Cô thắc mắc hỏi, mặc dù chỉ mới 6h nhưng đến đây vào giờ này cũng không tiện.
“Chúng tôi đại diện công ty Hoa Thành đến thăm cô.”
Một nhân viên đem trái cây bỏ lên bàn, hoa thì để một bên.
“Công ty Hoa Thành?” Lệ Hàn Khiết là nghệ sĩ trực thuộc của công ty, chắc là khi nãy quản lý gọi điện biết tin nên giờ họ đến đây.
“Chúng tôi biết cô Lâm đang không khỏe, cũng không muốn làm phiền cô quá lâu. Thứ cho chúng tôi thẳng vào vấn đề, công ty Hoa Thành muốn mời cô về làm nghệ sĩ độc quyền của công ty. Đồng thời, cô sẽ nhận những ưu thế cũng như trở thành nhất tỷ của công ty.”
“Vấn đề này...tôi muốn suy nghĩ kỹ.” Mặc dù có nghĩ đến nhưng cô cũng hơi bất ngờ khi bọn họ nói trực tiếp như vậy. Nếu nói về cô muốn ký với Đông Quân nhiều hơn...
“Được, khi nào cô suy nghĩ xong thì có thể liên hệ với chúng tôi.” Giám đốc đưa tới cho cô danh thiếp của mình kèm theo là bản hợp đồng.
Sau đó bọn họ cũng rời đi, cô nhìn chăm chăm vào dãy số trên tờ giấy, sau đó đọc thật kỹ bản hợp đồng, quả nhiên giống như lời bọn họ nói. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Thành vẫn thành ý hơn, còn Đông Quân, tài nguyên của bên đó lại tốt cho Lâm Kim Sa hơn.
Buổi tối cô đang xem lại show lần trước tham gia, nghĩ nếu về công ty Đông Quân thì sẽ cạnh tranh với Bạch Nguyệt Anh, nếu như chiếm lấy danh hiệu nhất tỷ của cô ấy trong công ty có thể sẽ tiếp tục dẫn đến kết cục không tốt như trong sách không? Nên có lẽ cô nên thiên về Hoa Thành nhiều hơn, cũng vì thành ý của công ty.
Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, trợ lý đã đến. Trong lúc trợ lý đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Cô cầm điện thoại gọi cho công ty Hoa Thành, xác nhận đồng ý ký với công ty, và bản hợp đồng cô đã ký, sẽ bảo người đưa lại cho công ty.
“Cô còn ở bệnh viện đúng không? Không cần phiền phức như vậy, tôi sẽ cho người đến lấy.”
“Vậy được, tôi bảo trợ lý đợi anh ở cổng bệnh viện.”
“Được.”
Tút tút tút..
Bên công ty Đông Quân của Trương Nhược Vũ vẫn chưa biết chuyện Lâm Uyển Như đã ký với Hoa Thành, họ cũng đang muốn tìm cách hỏi xem ý của Lâm Kim Sa.
Phó tổng Chu Hiểu nói: “Cô Lâm Kim Sa này liệu sẽ đồng ý ký với chúng ta hay sẽ ký với Hoa Thành? Hoa Thành hiện nay cũng đang đi lên về mảnh điện ảnh, nhưng tài nguyên lại không bằng chúng ta. Nếu Lâm Kim Sa ký với bên đó, rất khó để kiếm được tài nguyên tốt.”
Trương Nhược Vũ nói: “Cô ấy có cách suy nghĩ riêng của mình, tuy hiện tại không biết được cô ấy sẽ ký với công ty nào, nhưng nếu anh muốn mời cô ấy về thì phải cho cô ấy thấy thành ý của anh. Giờ anh hỏi tôi cũng vô dụng.”
Chu Hiểu cười nham hiểm: “Không phải trước đây có tin đồn Lâm Kim Sa thích cậu sao? Hay giờ cậu lấy thân quyến rũ, đưa cô ấy về đây đi.”
Trương Nhược Vũ lạnh nhạt nói: “Hôm trước trình độ đánh boxing của tôi có chút giảm sút, đi, tôi với anh đánh một trận.”
Chu Hiểu lập tức sợ sệt: “Cho anh xin, coi như anh nói sai, anh biết tội. Anh có việc rồi, đi trước.”
Nói xong liền chạy mất xác khỏi phòng Trương Nhược Vũ. Để lại Trương Nhược Vũ với câu nói lẩn quẩn trong tâm trí.
“Không phải trước đây có tin đồn Lâm Kim Sa thích cậu sao?”
Giữa trưa đã có một tin hot được ra lò, cư dân mạng lại xôn xao bàn tán. Phải nói Hoa Thành làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ, mới đó đã đăng tin thông báo rồi.
【Công ty Truyền thông Hoa Thành trân trọng thông báo!!!
Chào mừng @Lâm Kim Sa đã gia nhập ngôi nhà lớn Hoa Thành. Mong rằng chúng ta của sau này sẽ cùng nhau vững bước, đưa Hoa Thành phát triển hơn.】
"Không ngờ Lâm Kim Sa lại gia nhập Hoa Thành."
"Là thật sao???? Lâm Kim Sa về chung nhà với Ngao Tư Đằng và Lệ Hàn Khiết!!!"
"Đúng nha! Ngao Ngao và Lệ Hàn Khiết cũng là nghệ sĩ trực thuộc công ty Hoa Thành!"
"Tôi có thể không có bồ, nhưng CP tôi ship nhất định phải REAL!!"
"Chỉ cần Lâm Kim Sa làm việc thật tốt, cô ấy về công ty nào cũng không quan trọng lắm."
"Chắc lại sợ vô chung công ty với chị nhà tôi sẽ mãi đứng sau, không ngốc đầu nổi đây mà. Sợ rằng không tranh nổi nhất tỷ của Đông Quân."
"Sao lại không thể suy nghĩ ngược lại chứ? Chị tôi vì muốn giữ hòa giữ quý nên không muốn tranh giành với chị các người. Chỉ sợ mới vào liền ngồi lên ngôi vị nhất tỷ, sợ rằng ai kia sẽ tức đến phun si-rô."
"Đụng đến tụi này thì mặc kệ, nhưng đụng đến chị nhà tôi thì không xong đâu. Tôi còn nghe đồn chị ấy còn nhận được lời mời của hai công ty Hoa Thành và Đông Quân. Nhưng Đông Quân lại có rác ở đó nên chị ấy chọn Hoa Thành."
"Cái lũ này suốt ngày cứ thích biện minh nhỉ? Thua thì nhận thua đi, suốt ngày cứ thích làm ra vẻ."
"Chúng tôi chỉ nói sự thật, đỡ hơn người nào đó không làm lại thì đi chơi xấu sau lưng, đúng là phèn."
"Nghe lầu trên nói tôi mới nhớ, thì ra chuyện lần trước là do hàng fake làm. Haizz, tôi cũng phải bó tay rồi."
Trương Nhược Vũ nhìn cảnh quay trên máy tính, đang diễn đến đoạn cao trào. Bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng, Bát hoàng tử bị hãm hại, thông minh như Ninh Nhi cũng không biết hung thủ đứng đằng sau là ai. Lâm Kim Sa trên màn hình, trán có vết máu, trâm cài tóc bị lệch, mái tóc bị phân tán hơn nửa. Cô nhìn chằm chằm ống kính, đuôi mắt đỏ lên, dù chưa khàn giọng nhưng vẫn có đủ lực đánh thẳng vào trái tim người xem.
Thị vệ nắm lấy Bát hoàng tử Lương Anh, Lương Anh thấp giọng nói với cô: “Quay trở lại bên người tam đệ đi.”
Y vừa dứt lời liền bị kéo đi. Quần áo hắn lộn xộn, Ninh Nhi định nắm lấy cánh tay của Bát hoàng tử nhưng chỉ nhào hụt. Cô quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn Lương Khải phía sau, lại liếc nhìn đám hoàng thân quốc thích, vẻ mặt hốt hoảng trầm xuống, chợt nhận ra rằng mỗi người trong số này cũng đều là một kẻ giết người.
Quá nhiều người muốn sống ở thâm cung, ngồi lên ngai vị.
Hoàng hậu bò lổm ngổm trên mặt đất, cúi đầu lạy nói: “Bệ hạ!”
Biểu cảm của Ninh Nhi đột ngột thay đổi, cô đột nhiên nhìn về phía Bát hoàng tử, đôi môi run rẩy, nắm chặt quả đấm.
Trương Nhược Vũ đã xem kịch bản, biên kịch Ngô Hoàng Ân từng nói với hắn rằng bát hoàng tử Lương Anh và cung nữ Ninh Nhi là “Những người tử tế bỗng chết đi, tạo nên vết đen trong lòng.”
Trước khi quay, hắn không thể tưởng tượng ra Ninh Nhi của Lâm Kim Sa sẽ trông như thế nào.
Bây giờ trong đầu hắn đã có, nghĩ tới vẻ ngoài đẫm nước mắt của Lâm Kim Sa khi đóng vai cầu nối giết Bát hoàng tử, nước mắt nước mũi chồng chất, dáng vẻ ấy sẽ rung động đến tận tâm can như thế nào đây, hắn cũng rất mong chờ Lâm Kim Sa có thể nói ra lời thoại kinh điển nhất của Ninh Nhi.
...
Muốn quay tốt cảnh phim này rất khó. Lâm Uyển Như hai tay cầm lấy quần áo, quay đi quay lại hơn mười lần, góc độ khác nhau cũng quay một lần. Còn khó khăn hơn lúc cô diễn thuyết nữa.
Chẳng qua hiệu quả cuối cùng rất tốt. Trong chớp mắt khi mặc áo dài vào, mơ hồ thoáng nhìn thấy vai lưng bóng loáng duyên dáng. Màn ảnh dời đến tay cô, ngón tay mảnh khảnh trắng tinh quấn quanh thắt lưng. Cô nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu nhìn thoáng qua.
Tóc dài rối tung, áo bào rộng thùng thình. Đây vốn là tạo hình vô cùng yêu mị, nhưng gương mặt lúc quay lại của cô cũng rất thâm trầm bí hiểm, mặt mày sáng sủa sạch sẽ, làn môi đỏ mọng lại như che đậy một tầng băng sương.
Ninh Nhi đã bắt đầu hắc hóa rồi.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng thu rực rỡ. Lâm Uyển Như hôm nay trông có vẻ cũng rất phấn chấn. Tinh thần ảnh hưởng đến ngoại hình, khiến người ta cảm thấy ánh mắt cô rất có sức ép. Nổi tiếng rồi đúng là khác hẳn.
Ninh Nhi trong phim cũng vừa lúc đến đoạn phấn khởi.
Cô bồi Lương Khải luyện bắn cung trong đình viện.
Lâm Uyển Như mặc áo dài màu trà, đai trắng hoa văn xanh ngọc buộc vào eo, trông rất thanh tú. Trước khi quay phim, cô vừa nghe người bên cạnh chỉ đạo, vừa gật đầu.
“Lại nâng lên một chút.” Chỉ đạo động tác nói: “Mắt nhìn hướng mũi tên, ưỡn ngực, cố gắng không cử động đầu, hai cánh tay hạ xuống.”
Lâm Uyển Như cười cười, gật đầu về phía đạo diễn.
“Ba, hai, một, ACTION!”
Đạo diễn bên kia vừa mới nói xong, chỉ thấy Lâm Uyển Như nghiêm mặt giơ cung tên trong tay lên, kéo đến chỗ chặt nhất, “phập” một tiếng, mũi tên liền bắn ra ngoài.
Lệ Hàn Khiết ở bên cạnh đóng vai trò hỗ trợ chợt giật mình, dường như mũi tên kia bắn tới trong tâm khảm của hắn.
Phù phù, phù phù.
Quay xong phân cảnh, như thói quen, cô ngồi ở góc phòng trang điểm. Bây giờ tới cảnh của Ngao Tư Đằng, mọi người hầu như đều ở bên ngoài, chỉ có lát đát vài người ra vào.
Tay cầm cuốn kịch bản đọc, mỗi lần cô đọc kịch bản đều rất chăm chú, không để ý người bên ngoài. Nên có thể nói ai ra vào phòng cô đều không biết.
Lúc này Lệ Hàn Khiết bước vào, thấy Lâm Uyển Như đang ngồi ở một góc thì tiến lại gần.
“Kim Sa, đang đọc lại kịch bản à.”
Lâm Uyển Như không nghe thấy, càng không biết Lệ Hàn Khiết đang đứng cạnh mình.
Lệ Hàn Khiết cũng biết rõ thói quen này của cô, nên cũng không lấy làm lạ. Nhưng trong đầu anh lại nảy ra một ý tưởng, đi đến chỗ túi xách của trợ lý, người trợ lý này của anh có tính cách rất trẻ con, hay đi trêu người khác, nên lúc nào trong túi cũng có đến hai ba cái mặt nạ quỷ. Anh mở túi ra, lấy đại một cái mặt nạ đeo vào.
Sau đó anh từ từ bước lại chỗ Lâm Uyển Như...
“Lâm Kim Sa!” Anh kéo cuốn kịch bản xuống, đưa khuôn mặt quỷ tới gần cô.
Lâm Uyển Như ngước lên, mặt nạ quỷ còn chưa kịp nhìn thấy đã rớt xuống, vì Lệ Hàn Khiết đeo khá lỏng lẻo.
Gương mặt của hai người khá gần nhau, làm cả hai đơ ra một lúc. Lệ Hàn Khiết nhanh chóng đứng thẳng lại, ho nhẹ một tiếng.
“Lệ Hàn Khiết, anh kêu tôi có chuyện gì vậy?” Lâm Uyển Như nói.
“Tôi chỉ thấy em quá chăm chú đọc kịch bản nên tính... Trêu em một chút.”
“Hàn Khiết, tôi không nghĩ anh trẻ con vậy đấy, nhưng mà... Tôi đâu có sợ những thứ này.” Lâm Uyển Như cảm thấy Lệ Hàn Khiết chơi cùng Ngao Tư Đằng quá nhiều nên đã bị nhiễm tính trẻ con của cậu ta rồi.
“Haha, em thử sợ một chút xem nào, thật đúng là...” Lệ Hàn Khiết cười gượng.
“Mà... Anh quay xong rồi sao?” Cô chợt nhớ khi nãy đi vào phòng, Lệ Hàn Khiết đang quay cảnh của mình.
“Vẫn chưa, nhưng lát nữa mới quay tiếp. Tôi chỉ là không chịu nổi Ngao Tư Đằng nên mới vào đây.” Lệ Hàn Khiết bất đắc dĩ nói.
“Ừm.”
Ở bên ngoài Ngao Tư Đằng hắc hơi liền mấy cái.
“Hic, ai cả gan nói xấu hoàng tử Ngao này vậy?” Anh vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa cái mũi của mình.
Diệp Tử Kỳ thấy Ngao Tư Đằng đứng một góc hậm hực nói gì đó liền đi tới.
“Nè Ngao Tư Đằng, cậu lẩm bẩm gì đó?”
“Có tên chết bầm nào đó nói xấu tôi, hại tôi hắc hơi nãy giờ.”
“Haha, người nói xấu cậu nhiều vô số kể, cậu ăn ở tốt quá đấy.”
“Diệp Tử Kỳ, tôi bị nói xấu làm sao mà cô vui vậy? Còn nữa, tính tôi tốt như vậy, lại dễ mến như vậy, mọi người đều yêu mến, chỉ có mấy tên ghen tị mới đi nói xấu tôi thôi.” Ngao Tư Đằng tự hào nói.
“Được rồi, được rồi. Cậu là nhất, sẽ không ai nói xấu cậu, được chưa?” Diệp Tử Kỳ thở dài bất lực nói.
“Phải vậy chứ.” Ngao Tư Đằng mặt nở hoa nói.
“Dụ dỗ nói mấy câu cậu liền tin, nói cậu ngây thơ hay dễ dụ đây?” Diệp Tử Kỳ xoa xoa mái tóc có vài sợi đang chỉa lên của Ngao Tư Đằng.
Ngao Tư Đằng nhích đầu tránh xa bàn tay ma quỷ đang làm rối tóc mình: “Tôi không phải chó, cô đừng sờ đầu tôi như vậy.”
Diệp Tử Kỳ bâng quơ nói: “Vậy sao cậu cho A Sa thoải mái sờ?” Nói đến đây mới để ý, Ngao Tư Đằng bên ngoài ngốc ngốc, nhưng thực chất lại mang trên mình vỏ bọc phòng bị, cậu ta hầu như có thể thân thiết đùa giỡn nhưng mọi thứ dường như đều nằm trong phạm vi nhất định, chỉ riêng Lâm Kim Sa lại khác.
Nhắc đến chuyện này, không hiểu vì sao trong lòng của Diệp Tử Kỳ lại dâng lên cảm giác khó chịu, không biết là ganh tị hay là ngưỡng mộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top