C10

“Mọi người chuẩn bị một chút, sắp quay rồi, mỗi bộ phận sẵn sàng đi!” Đạo diễn điều hành cầm còi lên hét.

Vai diễn hôm nay là phần gay cấn quan trọng nhất. Trong bữa tiệc này, mấy hoàng tử và các thế lực sau lưng đối chọi nhau rất gay gắt. Kịch tính của bữa tiệc chính là một đại án giết người bằng cách đầu độc.

Một lần quay phải quay được hết tất cả các nhân vật chính.

“Một, hai, ba, a!”

Camera theo chân một nhóm cung nữ từ từ bước vào phòng tiệc, một số phi tần quan trọng lần lượt lộ mặt, cuối cùng camera dừng lại ở một cung nữ nhỏ, cô nhẹ nhàng đi tới sau lưng Nhị hoàng tử, cúi đầu dâng mâm lên.

Lương Anh vì sự cưng chiều với Ninh Nhi mà nhận về biết bao phê bình chỉ trích của triều đình. Y là người hiền lương, nhưng tài cán của hắn kém xa tam hoàng tử Lương Khải. Sau khi sống chung với cung nữ, dư luận thậm chí còn kém đến đáy cốc.

Nhưng hoàng đế già vẫn coi trọng người con trai cả này, công thêm gia thế hiển hách của hoàng hậu A Lạp, địa vị của Bát hoàng tử vẫn vững chắc.

Tuy nhiên người bên dưới lại không thể nhịn được nữa, dẫn đầu là Nhị hoàng tử Lương Diễm.

“Chẳng qua hắn may mắn hơn chúng ta, được sinh ra trong bụng của hoàng hậu. Nếu nói tới tài năng cai trị đất nước, đừng nói đến anh hai, hắn thậm chí còn không bằng ta!” Lương Diễm nhìn chằm chằm Bát hoàng tử.

Lương Khải mỉm cười nói, “Có nhà họ A Lạp ở đó, Bát hoàng tử nhất định sẽ không thể phạm sai lầm lớn, không thể bị phế được.”

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Bát hoàng tử, chỉ thấy Ninh Nhi đứng ngay sau Bát hoàng tử, có một vết sẹo trên má.

“Em vẫn ổn chứ?” Lương Anh thấp giọng nói.

Ninh Nhi nói: “Bát hoàng tử quả thực không nên đưa ta đến tham dự một dịp như vậy.”

“Ta chỉ muốn mẫu thân ta biết quyết tâm của ta. Ta càng vô lý, bà càng không dám động vào em.”

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu A Lạp ở cách đó không xa.

Hoàng hậu A Lạp khẽ cau mày, phát hiện hoàng đế cạnh mình cũng đang nhìn về phía Bát hoàng tử, miễn cưỡng cười hai tiếng, nói: “Bát hoàng tử cố tình làm như vậy là cho thần thiếp nhìn, đứa nhỏ này chính là bướng như vậy đấy.”

Bà muốn nói với hoàng đế, Bát hoàng tử hoang đường như vậy, không phải vì yêu Ninh Nhi, mà là để chống đối bà.

Không biết tại sao gần đây trên dưới triều đình đều đang đồn đại hoàng đế sắp phế Bát hoàng tử. Bà biết đây chỉ là những tin đồn, nhưng sau khi nghe quá nhiều, ngay cả bà cũng đứng ngồi không yên.

Nhưng dưới tình huống như vậy, Bát hoàng tử vẫn đưa Ninh Nhi đến tham dự ngày hôm nay. Có thể thấy trong trái tim của con trai bà, mỹ nhân còn nặng hơn giang sơn.

Bà đưa tay ra, gọi thái giám trưởng của mình tới, thì thầm vài lời. Mễ Nghê đang ngồi bên cạnh bà nhấp một ngụm rượu, lén nhìn Lương Khải ở phía đối diện.

Máy quay trở lại với Lương Khải. Nhị hoàng tử Lương Diễm bên cạnh hắn đột nhiên cau mày, run rẩy mấy cái, phun ra một búng máu.

Cảnh quay dài này phải quay lại ba lần liên tiếp.

Từ đó, bộ phim bắt đầu tiết tấu “một tập chết một người.”

Hiện trường được quay trong môi trường ồn ào, không có bộ lọc và chỉnh sửa, các clip đều không mạch lạc, nhưng sau khi phun búng máu kia ra, mọi cảnh tiếp theo đều là cao trào.

Người kêu oan uổng, bị thị vệ kéo đi, khóc lóc, người té gục, người dập đầu vái lạy, tình huống đảo ngược liên tục, trình độ xuất sắc tới mức làm người khác kích động.

Do nguyên tắc bí mật, khi fan đến quay lén, ống kính ở rất xa, quá trình quay phim có hơi mờ nhạt và không thể nghe rõ, nhưng chỉ cần nhìn hình cũng có thể thấy sự khốc liệt của trận cung đấu này.

Bình luận trên màn hình của một fan livestream quay được cảnh trong đoàn phim càng dữ dội hơn.

“Người phụ nữ vừa bị kéo đi là Tiểu Mỹ sao? Sao vai của cô ấy ít thế.”

“Con bà nó, trông thật tuyệt vời.”

“Cung đấu chốn hoàng cung chính là tàn nhẫn như vậy đó. Tôi vừa nghe thấy tiếng gân giọng xé nhau của họ, trái tim đã đập nhanh hơn!”

“Tát tát tát!”

“Hoàng hậu và Bát hoàng tử thật thảm! Nhưng đoàn làm phim không sợ spoiler sao?”

“Cuốn tiểu thuyết này được cải biên lại từ tiểu thuyết, spoil cái mông. Vụ án đầu độc là cảnh nổi tiếng trong tiểu thuyết gốc, tiếp theo là vụ án vu cổ, sau đó là phế bỏ Bát hoàng tử, nhà họ A Lạp bị chém, hoàng hậu phát điên, vai chính Mễ Nghê vì có mối quan hệ hôn nhân với nhà họ A Lạp mà phải chịu liên lụy vào cung làm nô lệ.”

*Vu cổ: là tín ngưỡng phong tục thời cổ. Dùng để làm hại kẻ địch, khởi nguồn từ thời xa xưa, bao gồm nguyền rủa, người gỗ và các loại thuốc độc này nọ.

“Hóa ra là thân thích, bảo sao cháu gái của hoàng hậu A Lạp lại tên là Mễ Nghê.”

“Mễ Nghê là con gái nuôi của nhà họ A Lạp, được nhà họ A Lạp nhận nuôi khi mới bảy tám tuổi. Thân thế của nàng cũng rất cẩu huyết, vì vậy ở đây không có spoil đâu.”

“Mặc dù không thể nghe thấy rõ những gì họ đang nói, nhưng tôi cảm giác mỗi người đều diễn rất tốt, kể cả Lâm Kim Sa!”

“Thực sự thực sự, tôi rất vui mừng, cảnh dập đầu khóc lóc vừa rồi của Lâm Kim Sa trông rất có cảm xúc!”

“Không thể chờ nổi, tôi muốn xem bộ phim này!”

Quay xong phân cảnh này cô về nhà, đoạn này phải nói thật sự rất cực, thân thể mệt rã rời. Về tới nhà lao vào ghế sofa, mệt mỏi nằm dài trên đó. Cô lại nhớ lúc sáng, hình như có một fan đã livestream đoạn quay lúc đó, thế là cô lên weibo xem thử. Lúc cô đang xem bình luận thì hệ thống một lần nữa hiện lên.

〈 Xin chào kí chủ, lần này tôi đến để giao nhiệm vụ mới cho cô〉

“Vẫn là lấy thiện cảm của nhân vật chính đúng không?”

〈 Đúng vậy, vẫn cách thức cũ, khi kí chủ đạt đủ 10 điểm sẽ nhận phần thưởng, và phần thưởng lần này của kí chủ là: đôi môi hồng tự nhiên〉

“Tôi biết rồi.”

Sau khi nhận thông báo, cô ăn uống rồi mau chóng lên phòng nghỉ ngơi. Vì tối nay đoàn của cô sẽ dự show [Hot Films Convergence], nơi đó tụ hợp những bộ phim đang hot hiện tại, dĩ nhiên bộ phim của cô cũng đang hot rần rần ngoài kia, nên đoàn của cô cũng sẽ dự show này.

[Hot Films Convergence] giống như cái tên của nó, một show vô cùng hot hiện tại, sân khấu của nó vô cùng rộng, ở dưới có thể chứa đến hơn một vạn chiếc ghế, dành cho khán giả và những đoàn phim sẽ tham gia, vô cùng hoành tráng.

Trương Nhược Vũ là một ông chủ lớn, có tiếng tăm vươn xa, có thể coi là một người có máu mặt. Nên những show lớn thường mời anh làm khách mời đặc biệt, nhưng anh đa phần đều từ chối, anh không thích những ánh đèn nơi đó, càng không thích những chiếc micro chỉa vào anh như những chiếc súng sẵn sàng bóp cò bắn chết anh.

[Hot Films Convergence] cũng không phải ngoại lệ, mặc dù show đã nổi tiếng, nhưng anh là ai cơ chứ? Mời được anh là một vinh dự lớn. Mấy năm nay, Trương Nhược Vũ không nhận bất kỳ lời mời nào trong giới, anh chỉ chuyên tâm vào đầu tư phim, và nếu như show có thể mời được anh, danh tiếng thì khỏi bàn, sau này những đài khác cũng phải khiêm nhường vài phần.

“[Hot Films Convergence]? Không đi.” Trương Nhược Vũ vừa xem tài liệu, trả lời.

“Trương tổng, anh có thể suy nghĩ lại một chút không? Mấy năm nay, anh đầu tư không ích phim, đến góp mặt vào chương trình đó cũng xem như đang xem lại chiến lợi phẩm của mình không được sao? Với lại, cả hai đoàn phim anh đầu tư trong năm nay đều đến...”

“Hai đoàn phim tôi đầu tư?” Trương Nhược Vũ ngước lên nhìn thư ký hỏi.

“Đúng a, sếp à đừng nói anh quên rồi?”

“Nói với bên đó, tôi sẽ đến.”

“Vâng...”

???

Tối đó, fan hâm mộ đến vô cùng đông, mặc dù Lâm Uyển Như đến khá sớm, nhưng vẫn có thể thấy bọn họ ngồi hơn phân nữa ghế ở đây. Cô đi cùng xe với Diệp Tử Kỳ, Ngao Tư Đằng đi với Lệ Hàn Khiết, khi thấy bọn cô bước vào, fan nháo nhào gọi to, muốn đi vào sân khấu cũng rất khó khăn.

Hôm nay cô mặc lên người một bộ váy dạ hội màu lam, tóc được búi thấp, cài một đóa tường vi trắng. Diệp Tử Kỳ thì mặc đầm dài màu tím nhạt, ôm sát người, mái tóc xõa tự nhiên, đi kèm bộ trang sức cùng màu của hãng MNJ do cô đại diện. Lệ Hàn Khiết mặc vest xanh đậm, sơ mi trắng trông vô cùng lịch lãm. Ngao Tư Đằng xuất hiện với phong thái khác hẳn thường ngày, mặc vest trắng, áo sơ mi màu xanh lam, bình thường trong đẹp trai nhưng là đẹp trai kiểu hài hước, bây giờ khi nghiêm túc cũng không thể chê được, và đặc biệt, cậu ta cài một đóa tường vi nhỏ màu đỏ lên ngực áo.

Ai là fan only, fan CP, fan qua đường, những người đã xem [Nơi thâm cung] đều biết, đóa tường vi trắng và đỏ là tính vật định tình của CP Lương Anh và Ninh Nhi. Hôm nay, Lâm Kim Sa thì cài hoa tường vi trắng lên tóc , còn Ngao Tư Đằng cài tường vi đỏ lên ngực áo. Điều này, khiến mọi người tại trường quay, cũng như xem livestream trực tiếp la hét một phen.

Sau đó mọi người đều chia ra mỗi người một nơi, Lâm Uyển Như cũng tách ra đi riêng một mình.

“Xin chào! Hân hạnh khi gặp cô.”

Lâm Uyển Như đang nhìn sân khấu được dọn dẹp sạch bóng, bỗng có một tiếng gọi sau lưng cô.

“Tôi là Lưu Tử Hân, cô đã nghe qua?”

“A, tôi biết, cô là nữ chính trong bộ [Chẩm bút tựa hoa]. Tôi rất thích nhân vật của cô. Hân hạnh được gặp.”

Nói được vài câu khách sáo cô Lưu kia cũng đi chỗ khác. Lâm Uyển Như nhìn sang chỗ của đạo diễn Hồng, ông ấy đang trò chuyện với nhà sản xuất chương trình.

Ở trong phòng chờ, cô dạo quanh một vòng, rồi bất giác dừng chân trước bảng tên những bộ phim đang hot. Một bảng tên khá dài, trong đây cô cũng biết được kha khá bộ.

Ngao Tư Đằng thấy cô đứng ở đó, vẻ ngoài điển trai khi nãy quăng đâu mất, hí hửng chạy tới: “A Sa! Cô làm gì đó?”

“Tôi chỉ đi loanh quanh một chút.” Cô nhìn về phía bảng tên của các bộ phim.

“Tôi nghe nói, những bộ phim này được đầu tư khủng, dàn diễn viên cũng phải chất lượng, nên số phim ở đây hầu như đều được nhận giải.” Ngao Tư Đằng trầm trồ.

“Phim của chúng ta nhất định sẽ có tên ở đây.” Lâm Uyển Như nói.

“Đúng vậy! Phim chúng ta nhất định sẽ hay, sẽ nhận được nhiều giải thưởng hơn những phim ở đây.”

“Ừm, chúng ta cùng nhau cố gắng.” Lâm Uyển Như cười nói.

“Ở đây, tôi vẫn hâm mộ nhất là bộ [Đông chí tới] của Uông ảnh đế, anh ta là thần tượng từ lúc mới vào nghề của tôi đó.”

Đang nói chuyện cùng Ngao Tư Đằng, Lâm Uyển Như nghe thấy tiếng hò hét của fan đằng xa, có thêm một đoàn phim tới. Nhìn kĩ lại thì ra là đoàn của Bạch Nguyệt Anh, lúc nãy cô xem bảng tên cũng thấy có tên của [Tuyết lại rơi]. Cũng đúng thôi, mặc dù chưa chiếu nhưng với độ quảng bá cao như vậy thì đương nhiên sẽ xuất hiện trong show này rồi.

Bạch Nguyệt Anh lần này chọn cho mình váy đuôi cá màu hồng đậm tôn nước da trắng ngần, tóc xõa uốn nhẹ. Đi cùng cô là Uông Du Lan, nam chính của [Tuyết lại rơi]. Anh ta diện vest đen phối với sơ mi đỏ vô cùng nổi bật.

Từ lúc xuyên vào truyện tới giờ, đây là lần đầu cô gặp Bạch Nguyệt Anh. Nói cũng có chút buồn cười, hệ thống giao nhiệm vụ tiếp cận nữ chính, giúp thiện cảm của cô ấy đối với mình lên điểm 10, nhưng mà chưa gặp lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tính cách của cô ấy đúng thật là kì lạ.

Bạch Nguyệt Anh đi giao lưu cùng fan, sau đó cùng trò chuyện với các diễn viên khác. Sau khi trò chuyện xong, Bạch Nguyệt Anh vô tình nhìn về phía Lâm Kim Sa. Cô biết Lâm Kim Sa từ rất lâu về trước, còn trước khi vào giới giải trí, có thể nói đúng hơn là chỉ có cô biết Lâm Kim Sa. Lâm Kim Sa đối với cô là một người không thể với tới. Cô và Lâm Kim Sa cùng là trẻ cô nhi, nhưng Lâm Kim Sa không vì đó mà khuất phục, học hành lúc nào cũng đứng nhất khối, nhan sắc lại cực phẩm, tính tình rất được lòng mọi người, Lâm Kim Sa đi đến đâu ánh hào quan luôn chiếu rọi đến đó. Bạch Nguyệt Anh cô lại không được như vậy. Học vấn tầm trung, khuôn mặt chỉ có chút ưa nhìn, hoàn toàn không sánh được với Lâm Kim Sa.

Từ lần đầu tiên biết đến Lâm Kim Sa, cô luôn muốn vượt qua con người tài giỏi này, nhưng dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể vượt qua được. Suốt thời gian đi học, chỉ cần nơi nào có Lâm Kim Sa, những thứ cô làm đều trở nên mờ nhạt. Rồi khi vào giới cô vẫn bị lấn át bởi Lâm Kim Sa, vai diễn nữ chính Lục Hy Tuyết trong [Tuyết lại rơi] của cô cũng là do Lâm Kim Sa từ bỏ mà có được. Tuy rằng không ai nói, nhưng cô vẫn tự mình biết mình, cô thua kém Lâm Kim Sa rất nhiều, nếu Lâm Kim Sa hôm đó thực sự đến đoàn phim [Tuyết lại rơi] thử vai, chắc chắn nữ chính sẽ thuộc về cô ấy. Và ngay cả hiện tại, chiếc cài tóc hình đóa tường vi kia thật tinh tế, lại hợp với đóa tường vi trên ngực áo của Ngao Tư Đằng bên cạnh, suy nghĩ đến trang sức phụ kiện tỉ mỉ như vậy, Bạch Nguyệt Anh cô có thể suy nghĩ được sao?

Lâm Uyển Như bên này cũng nhìn thấy Bạch Nguyệt Anh nhìn về phía cô, cô liền nhìn xuôi theo hướng của cô nhìn thấy Trương Nhược Vũ đang đi vào. Đấy, cô biết ngay là không phải nhìn cô rồi mà. Nữ chính đại nhân chỉ quan tâm nam chính đại nhân thôi có được hay không, còn cô chỉ là pháo hôi nhỏ bé thôi, không đáng nhắc tới.

“Trương tổng, em ở đây, ở đây này!”

“Trương tổng đẹp trai quá đi!!!”

“Kim chủ baba là con đây!!!”

“Với cái nhan sắc này thì tôi chết mất.”

Vừa nhìn thấy Trương Nhược Vũ đến, một đám người xúm lại như thấy thần tiên giáng thế chạy đến cung phụng, chỉ sợ làm phật lòng anh ta, sẽ khiến anh ta "bay" đi mất.

“A Sa, là Trương tổng kìa.” Diệp Tử Kỳ chạy lại chỗ cô nói.

“Ừ, tôi thấy rồi.”

“Bình thường anh ta hiếm khi nào tham show thực tế, sao hôm nay lại đồng ý tham gia nhỉ?”

“Tôi cũng không biết nữa, chắc có việc hoặc nhân vật quan trọng nào đó nên đến.” Cô thừa biết người quan trọng đó là ai, còn cần phải hỏi sao, nam chính đã bắt đầu quá trình công lược nữ chính rồi.

“Cũng đúng.” Diệp Tử Kỳ ngẫm nghĩ.

“Mà khoan đã, hình như anh ta đang đi tới chỗ chúng ta thì phải.”

“Hả? Cái gì?” Đúng thật là Trương Nhược Vũ đang tiến về phía cô và Lâm Kim Sa.

“Kia kìa, đúng là đang đi tới chỗ chúng ta rồi. Nhưng mà... Tôi cũng không thích anh ta lắm đâu, tôi đi nhé. Lát gặp.”

“Khoan đã...”

“Xin chào cô, Lâm Kim Sa.”

Lâm Uyển Như còn chưa kịp bước đi thì anh đã tới mất rồi, không còn cách nào, chỉ có tiếp anh thôi, không lẽ bây giờ lại chạy mất sao?

“A, ừ, xin chào Trương tổng.”

“Nếu không ngại sang ngồi cùng tôi chứ? Khi nãy vô ý nhìn thấy tên cô gần chỗ ngồi của tôi.” Trương Nhược Vũ từ lúc trong cô nhi viện trở về, anh đã cho cô vào danh sách người nằm trong suy xét của anh.

“Hả? Tôi...” Cô đang nghĩ cách làm sao để từ chối anh ta.

“Coi chừng!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top