Chương 31
Phong Đằng trợn mắt nhìn người mình thương bất tỉnh, vội gọi bác sĩ rồi chạy tới đỡ cậu dậy nhưng đúng lúc này, cửa phòng của Tiểu Thiên cũng mở ra. Anh nhìn Tạ Nham đã được bác sĩ đưa đi khám, rồi nhìn bác sĩ từ phòng Tiểu Thiên đi ra.... Anh liền đi tới hỏi xem tình hình của Tiểu Thiên.
Tạ Nham sau khi hồi phục lại, liền thấy Phong Đằng đang gục bên giường bệnh, tay nắm tay cậu. Tạ Nham cười chua xót, rút tay lại, thì đúng lúc anh tỉnh dậy, vội vàng vuốt má y ôn tồn: "Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Có ầm gì không? Anh gọi bác sĩ nhé?" Cậu nhìn anh, ánh mắt vô hồn, đượm một mảng xương dày và tia u buồn, lắc đầu, cậu gạt tay anh ra, nằm quay lưng về phía anh, nhìn ra cửa sổ.
Anh biết mình đã sai vì không tin tưởng cậu, chỉ vì quá đột ngột... Không kịp suy nghĩ nên anh đã đổ thừa cho cậu. Nhưng khi nghe Tiểu Thiên hoàn toàn không sao, anh mới suy nghĩ. Nếu là Tạ Nham làm, thì việc gì phải đỡ Tiểu Thiên? Sau khi biết được sự thực, anh liền chán ghét Tiểu Thiên, tra hỏi ra mới biết thì ra là em trai của Minh Nguyệt - từng là hôn thê của anh, chỉ vì cô ta mà lập mưu muốn anh đau khổ. Tức giận, anh bỏ mặc y mà chạy tới phòng Tạ Nham.
Nhưng hiện tại nhìn cậu không có sức sống, lại một mực né tránh anh, còn không muốn nhìn anh... Anh mới nhận ra... Mình sai thật rồi... Sai lớn rồi.... Nhưng anh không thể để cậu như vậy nên vẫn tiếp tục chăm sóc cậu.
Tạ Nham nhìn Phong Đằng thân mặc tây trang đang pha sữa, đút cháo mà đau lòng... Cậu vẫn phiền muội vì việc kia, dù được anh kể sự thật, xin lỗi cậu rất nhiều, còn nói những lời yêu thương nhưng cậu vẫn giữ thái độ xa cách, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn anh. Cậu bị tổn thương rồi.... Cái gì mà bảo vệ cậu chứ... Cái gì mà che chở cho cậu chứ... Dối trá...
Mệt mỏi, cậu nằm xuống giường, vẫn là quay lưng về phía Phong Đằng, ngủ.
Vì lo lắng cho cậu nên anh để đến khi cậu hồi phục hoàn toàn mới cho cậu xuất viện. Nhẹ nhàng đỡ tay cậu để cậu đứng dậy nhưng liền bị Tạ Nham lạnh nhạt gạt ra, cứ như vậy mà đi xuống sảnh bệnh viện bỏ mặc người đi sau, không lên xe của Phong Đằng đã gọi, mà bắt taxi, về lại căn hộ cũ của mình.
Phong Đằng nhìn theo, tim như bị bóp nghẹn... Ở nhà... Chính anh đã nấu cơm cho cậu... Chính tay anh đã nấu những đồ ăn cậu thích... Vậy mà cậu lại tuyệt tình.. Về nhà cũ. Dù biết không trách Tạ Nham được vì đây cũng là lỗi của anh, thất vọng, anh lên xe về nhà. Trên đường về, anh nhìn chằm cằm vào những thông tin của gia đình Minh Nguyệt, tay nắm thành quyền, anh tức giận lạnh giọng nói: "Mấy người cứ chờ đấy."
Tạ Nham vào căn hộ, nhìn nơi quen thuộc của mình giờ chỉ còn thưa thớt vài đồ dùng, thở dài nằm xuống giường... Cậu không biết nữa.. Thật rối.. Thật mệt.... Cậu dường như muốn chấm dứt... Nhưng... Cậu vẫn còn yêu người đó lắm ...
Mệt mỏi vào nhà tắm, tắm qua một hồi liền thấy khá hơn, mặc bộ đồ đã lâu không đụng, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Phong Đằng về đến nhà, anh biết cậu đã về căn hộ cũ nên cũng không ngạc nhiên, nhưng đau buồn lại dâng lên rất nhiều. Anh thở dài một hơi, vào căn phòng mà vốn dĩ cậu cũng ở cùng, nhìn các đồ dùng của cậu vẫn ở đây... Mà khiến anh ân hận vô cùng... Người anh yêu thương nhất... Cũng là người đã trao cả con tim cho anh, tin tưởng anh vô điều kiện... Vậy mà không hiểu vì sao... Chỉ vì nhất thời.. Anh đã khiến cậu tổn thương. Nhìn qua con gấu mà cậu luôn ôm khi đi ngủ, anh với lấy nó, ôm ghì vào lòng như muốn xoa dịu đi nỗi đau đớn cũng như nỗi nhớ cậu... Nhưng anh biết... Nó không hiệu quả..
_____________________________
Tạ Nham tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa dồn dập, khẽ nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối. Vội ra mở cửa, thì ra là bác chủ thu tiền, nhưng không, căn hộ này vì đã lâu không quay lại nên bác chủ đã cho người khác thuê, chỉ 1 giờ nữa là họ tới: "Sao cậu quay về đây? Tiền cậu đã đóng đủ, còn nói với tôi là không về mà? Giờ căn hộ này đã có người thuê rồi, cậu mau đi đi."
Giật mình, lúc này cậu mới nhớ, từ lúc chuyển qua ở với Phong Đằng, cậu đã nói không trọ nữa... Nhưng giờ... Cậu biết đi đâu đây?... Gật đầu xin lỗi bác chủ, Tạ Nham vội đi thu dọn đồ đạc, mang những đồ cần thiết vẫn có thể dùng tốt gói gọn rồi đưa chìa khóa cho bác chủ, thở dài đi về căn nhà mà cậu không hề muốn tới...
Phong Đằng đang ngồi trong thư phòng, cầm ipad ngắm nhìn những bức hình của cậu, không hề để ý dưới nhà có sự hiện diện của người anh vẫn đang nhớ mong. Một người hầu gõ cửa vào thưa: "Thưa ông chủ, cậu Tạ...." Phong Đằng mới nghe được chữ "Tạ" liền bật dậy nói nhanh: "Tạ Nham làm sao?!" Cậu người hầu thấy ông chủ mình vội vàng như vậy liền hỏi sợ mà nói: "Cậu Tạ đã về thưa ông chủ, cậu ấy muốn..." cậu người hầu lại chưa nói hết câu, Phong Đằng đã bỏ xa y mà chạy xuống nhà.
Khi nhìn thấy thân ảnh mà anh mong đợi, trái tim anh nhẹ đi rất nhiều, đau đớn vẫn còn, nhưng cũng bớt đi nhiều. Không đợi cậu làm gì, nói gì, anh đã nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay: "Tạ Nham... Anh sai rồi... Rất sai lầm rồi... Đừng đi.. Đừng bỏ anh được không?.. Anh sợ rồi.. Không muốn mất em."
Cậu nghe anh lẩm bẩm bên tai mình mà tim thắt lại... Mình đã làm gì anh thế này.. Mọi suy nghĩ, trách cứ đều tan đi hết. Cậu đưa tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, xoa xoa vỗ nhẹ: "Ngoan.. Em không đi.. Không đi nữa.. Em ở với anh."
Anh chỉ mong đến câu nói này, bế bổng cậu lên, anh bế cậu lên phòng ngủ của hai người, đặt cậu ngồi xuống giường, còn mình quỳ xuống trước cậu, nhìn rất giống như người chồng phạm tội, đang hối lỗi với vợ.
"Tạ Nham... Thật sự anh sai rồi... Chỉ vì không suy nghĩ... Nên đã khiến em đau, tổn thương như vậy. Xin em.. Tha thứ cho anh, anh hứa với em, sẽ không có lần sau, không tái phạm nữa, anh sẽ làm người chồng tốt, ông xã tốt, yêu em, cưng chiều em đến cuối đời, được không?"
Tạ Nham nhìn anh, cười nhẹ gật đầu, cậu cũng quỳ xuống ôm cổ anh: "Em yêu anh, tin tưởng anh, không điều kiện... Em cũng sẽ không rời bỏ anh nữa, không có lần sau đâu."
Lúc này, trái tim đau thắt của hai người mới dần dần bình ổn, nhưng lại đập nhanh, ấm áp trước đối phương, hai người ôm nhau, hôn nhau một hồi mới luyến tiếc rời ra, cá con sói kia còn định ăn sạch Tạ Nham ngây thơ, nhưng vì cáo bụng đói của cậu biểu tình. Nên cậu thoát được một kiếp, anh bế cậu xuống nhà ăn tối. Hường bay tứ tung.
Không ngược nữa !!! Huhuuu... Thương hai đứa lắm rồi. H đê !
Mọi người cmt đánh giá giúp tôi nhé!
Đừng quên bình chọn và theo dõi để đọc truyện nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top