11- gặp lại Iris
Ba ngày trôi qua cô tráng trường nhìn tên đàn ông tóc vàng đang ôm cứng mình lên tiếng:
" Anh là đồ lưu manh tôi đề nghị hiệp định cần được bổ sung thêm, trong một năm không có bất cứ quan hệ thể sát nào xảy ra."
Anh từ từ mở mắt nhìn cô đầy uỷ khuất:
" Là em quyến rủ anh, anh không kìm chế được . Hiệp định đã được kí làm sao bổ sung thêm được ."
" Anh...."
Cô bất lực nhìn anh rồi ôm cái thất lưng đau nhức của mình đi xuống giường.
" Em định đi đâu?".- Giọng anh có chút hoan mang chín là anh sợ cô lại đổi ý.
" Tôi đi gặp Tiểu Đậu không được à."
" Được được anh đi cùng em".- Nói rồi anh bật dậy tay vẫn nắm chặt tay cô không buôn.
——————————————
" Tiểu Đậu của mẹ ngủ ngoan không ?".- Giọng cô chìu mếm.
Anh nhìn cô từ phía cửa một loại súc cảm tràng ngập trong tâm chí anh . Cô bây giờ là vợ anh là mẹ của con anh thật như trong mơ. Nhưng ánh mắt anh lại có chút âm trầm.
"Anh không làm việc à chỉ đến đây để nghĩ mát thôi sao?".- cô lên tiếng xua tan dòng suy nghĩ của anh.
Anh bước đến ôm cô cầm khẻ tựa vào vai cô:
" Chúc nữa anh có buổi kí kết hợp đồng em có muốn đi cùng anh không?"
"Như vậy có được không?".- Cô e dè trả lời mấy hôm nay cô cứ bị nhốt trong ngôi biệt thự này. Có biển trước mặt mà cũng không thể với tới căn bản là buồn trán khủng khiếp.
" Vợ anh ai dám ý kiến".- Giọng anh yêu chiều nói bên tai cô.
"Umk".- Cô khẻ gặt đầu.
—————————————————-
Tại một hội nghị của các quan chức cắp cao trong thành phố. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì cánh cửa hồi trường mở ra đặc vào mắt họ là hình ảnh mái tóc vàng sáng cùng gương mặt không góc chết một thân vét xám đang tiến vào cùng một người phụ nữ đẹp không khác gì minh tinh cũng mặt một bộ váy màu xám nhạc.
Mọi người không hẹn mà đứng lên từng người một bước đến bên cạnh Hàn Kiêu cùng Tiêu Uyển ra sức cung kính chào:
" Chào Hàn Tổng, thật hân hạnh khi đón tiếp ngài tới nơi này. Còn đây chắc là lệnh phu nhân , chào phu nhân tôi là thống đốc của nơi này rất hân hạnh được gặp phụ nhân.".- một người toàn thân quân phục lên tiếng.
"Ah chào ngài thống đốc tôi cũng rất hân hạnh được quen biết với ngài." .- Cô cũng rất tự nhiên chào hỏi người đàn ông đó bằng cách chào áp má.
Hàn Kiêu một bên ánh mắt chứa hàn khí đang càng ngày càng bao chùm vì hết người này tới người kia chào cô nhưng toàn đàn ông.
Nhận thấy được ánh mắt khó chịu của anh cô kéo đầu anh xuống đặc nhẹ lên má một nụ hôn.
Anh lúc này mới thu hồi ánh mắt có chút vui vẻ trở lại. Tính ra cô cũng rất hiểu anh.
Rất nhanh chóng buổi kí kết cũng hoàn thành một cách viên mãng. Anh và cô đang trên đường chở về:
" Có thể ra biển chơi được không?".- Cô giọng có chút nụng nịu nhìn anh.
Anh ôm cô vào lòng: " Được em đi đâu cũng được."
" Vậy anh đến khách sạn Highti nha"
" Sao vậy?".- Anh thất mắt nhìn cô.
" Tôi có bạn ở đó."
"Umk"
Xe rất nhanh tróng dừng trước cửa một khách sạn , cô vừa bước xuống xe một thân ảnh vàng nhạc đã lao vào ôm cô :
" Bà á bỏ tôi bơ vơ hơn một năm trời không chút liên lạc . Kế hoạch thành công là bỏ tôi luôn thật quá quất.".-Iris sục sùi nói.
" Rồi rồi xin lỗi bà được chưa.".- Cô một tay vút vút lưng của Iris chấn an.
Iris một hồi mới hết súc động lao nước mắt nhìn về Hàn Kiêu kinh ngạc:
" Sao anh ta lại ở đây."
" À..... chuyện dài lắm sao này kể cho bà nghe"
" Umk bà nhớ kể nha."
Từ đằng sau một thanh ăm trầm ấm của một người đàn ông đang bước ra từ trong khách sạn:
" Honey, bạn em đến rồi à."
Iris lúc này mới buôn cô ra chạy tới người đàn ông đó vui vẻ tặng một nụ hôn má rồi nói:
" Để em giới thiệu với anh đây là Tiêu Uyển bạn thân nhất của em. Tiêu Uyển còn đây là Nhật Thanh bạn trai của mình."
" Em nói gì vậy phải là phu quân tương lai chứ" .- Người đàn ông có chút yêu chìu ôm lại Iris.
Cô đứng một bên nhìn cảnh ước ác không cầm lòng được ho nhẹ:
" khụ khụ.... hai người bớt bớt lại dùm tôi một chút ở đây còn người á"
Anh lúc này mới đi đến bên cô hai tay ôm vòng em nhỏ nhắn của cô thì thầm:
" Anh cũng muốn như vậy"
Bô bực tức thúc nhẹ anh:
" Anh cũng thôi đi."
Nữa tiếng sau bốn người đã có mặt tại bãi biển hawai đẹp lãng mạng trong một nhà hàng có thể nhìn thấy được hết toàn cảnh biển. Sau khi ăn song cô cùng Iris để lại đằng sao hai ánh mắt oán hận mà chạy ra biển chơi đùa với những làng sóng. Iris lúc này mới lên tiếng hỏi:
" Làm sao mà bà lại ở bên Hàn Kiêu thế hả?"
" Thì tôi cũng không biết luôn cứ ngở an toàn ở trên đảo rồi ai ngờ sau khi sanh Tiểu Đậu lại bị Hàn Kiêu tìm ra bắt về đây."
" Oah anh ta cũng si tình dữ ha đã một năm rồi mà vẫn.... vậy bà định ở cạnh anh ta bao lâu." .- Cô chính là quá hiểu Tiêu Uyển vì trước giờ Tiêu Uyển chẳng ở cạnh ai lâu.
" Một năm."
" Thiệt không đấy".- Iris há hóc mòm nhìn Tiêu Uyển vẫn nhàng nhã đi trên cát.
" Thì bà cứ cho là vậy đi"
Iris gật gật đầu tỏ ra hiểu.
" Vậy còn cái vị Nhật Thanh là sao? Hình như là hôn phu bà chốn lắm mà sao giờ lại ở bên người ta anh anh em em ngọt sớt thế.".- Cô thúc nhẹ Iris.
Iris đỏ mặt nhìn cô ngượng ngùng:
" Thì tại người ta đeo quá tôi biết làm sao được."
" Thiệt không đó".- Tiêu Uyển nhìn Iris đầy nham nhở .
" Bà thôi đi , tôi kể là được chứ gì. Thì tóm lại sao khi bà rời đi tôi cũng vẫn ở lại nước G sống cuộc sống tự do tự tại. Ai biết được một ngày bị bắt về nước ép tôi đi xem mắt. Trong buổi xem mắt tôi quậy tanh bành luôn. Nhưng không ngờ bị chính gia đình tính kế đẩy tôi và Nhật Thanh vào khách sạn khoá lại còn không cho ra ngoài. Nhật Thanh rất tôn trọng tôi biết tôi không thích mặt dù bị bỏ thuốc nhưng vẫn kiềm chế không hề chạm vào tôi. Thế là..".- Iris có chút ngượng không dám nói tiếp.
" Thế là bà thích người ta luôn chứ gì hahaha bạn của tôi lại rơi vào lưới tình dễ dàng như vậy....hahaha cười chết tôi rồi".- Tiêu Uyển một tay đỡ bụng một tay vỗ nhẹ lên vai của Iris cười sặt sụa.
Iris xấu hổ bỏ chạy:
" Ê đừng bỏ tôi lại chứ.....haha....có gì đâu xấu hổ....".- Tiêu Uyển gọi với theo bóng lưng của Iris mà không nén được cơn cười.
Hành động của hai cô gái không thể nào thoát được ánh mắt của hai người đang nhìn chằm chằm nảy giờ:
" Anh là Nhật Thanh đội trưởng FBI đúng chứ?".- Hàn Kiêu nhìn Nhật Thanh nhàng nhã hỏi tay cầm tách trà .
" Thật biết ơn Hàn tổng đây đã biết đến nhân vật nhỏ như tôi."
" Anh quá khách sáo rồi anh là người nổi tiếng trong giới cảnh sát có ai không biết"
" Hàn tổng đề cao tôi quá rồi, anh cũng đâu phải một thương nhân tầm thường đâu nắm cả nền kinh tế của nước G cùng đội ngũ tình báo khắp thế giới và những mối quan hệ làm ăn không ít với nhiều nước thì tôi sao này phải nhờ Hàn tổng chiếu cố rồi ."
" Ha Nhật Thanh đội trưởng cũng quá đề cao tôi rồi."
Cuộc đối thoại của hai người đàn ông mang theo hàn khí toả ra xung quanh kiến mọi người phải trách xa không dám lại gần.
Ở một nơi nào đó trên một hòn đảo xinh đẹp một chiếc trực thang đã được đáp xuống cùng một người đàn ông bước xuống với một thân đồ da bó sát chỉ để lộ mái tóc màu hạt dẻ cùng khuôn mặt đẹp không tuỳ vết:
" Honey à anh tìm em rất lâu rồi á , sao em không tha thứ cho anh"
Không thấy ai trả lời anh ta mới từ từ tiến vào cân nhà có chút đơn sơ rồi bước xuống tần hầm chỉ thấy những đồ vật đang nằm yên ả cùng với một cái mặt dây chuyền nằm yên trên giường. Anh ta tiến lại nhật sợ dây chuyền lên rồi cười:
" Lại chậm một bước nữa rồi"
" Lão đại bọn người bên kia lại bắt đầu rụt rịt."
" Đi." .- Người đàn ông nói rồi bỏ đi trên tay vẫn cầm sợ dây chuyền:
" Lần sao bắt được phải phạt em mới được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top