chap 6
Khi bố mẹ về,cô đã trở nên bình thường hơn trong bộ trang phục đơn giản cùng nụ cười nhẹ
-mừng bố mẹ đã về
-ừ...à..bố mẹ về rồi đây.
-con giúp mẹ.....oaaa có hải sản này.
-mẹ mua đấy. Muốn ăn lẩu không?
-có ạ
Dù không biết bằng cách nào nhưng ông bà khá vui khi cô đã ổn định vài phần
Thời gian hắn cho cô đã hết.
Tối hôm đó,cô ngồi ngoài hiên hóng gió
-Hạ Nhi,sao ngồi đây??- mẹ cô nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xích đu
-dạ,đợi lấy đồ. Mẹ cẩn thận. Ốm ba lo. Lại đổ tội cho con
-vậy cô ốm,ai lo cho cô. Không phải tôi à.
-con không dám tranh giành bà vợ yêu dấu của quái vật máu S đâu.
-..... con mất bức ảnh ở thẻ sinh viên phải không?
-vâng.
-chà không biết cậu bé ngày đó giờ sao. Nhờ cậu ta mà con gan lớn như bây giờ.
- con mong gặp lại lắm. 10 năm rồi. Lâu thật.
-đừng nói con thích nó nhé-mẹ cô ghẹo
-mẹ à....... chuyện của con.
-thôi,nhanh vào nhé con. Khăn đấy. Quàng vào.
-cảm ơn mẹ
Bà cười nhẹ. Còn nhớ ngày chia tay. Hạ Nhi của bà bắt đầy trưởng thành từ khi ấy. Nó khóc và đòi trốn đi tiễn người nó thương. Con gái mà,bà hiểu. Nên mới giúp. Ai ngờ bị chồng bắt gặp khi đang đi gặp khách hàng. Tối về,ông la cô nhiều lắm vì trốn tiết học thêm quan trọng. Cô liều lĩnh hét vào mặt chồng bà,khiến bà nhớ mãi
-cậu ấy là người bạn duy nhất mà con có. Bố có bao giờ hỏi con cần gì chưa?
Phải ,từ nhỏ Hạ Nhi đã bị dồn vào khuôn khổ,trong góc tường trói buộc. Có trí thông minh hơn người, trưởng thành và khá điềm đạm. Song đó không phải tất cả. Bà thầm cảm ơn sự xuất hiện đơn thuần ấy.
(Khu vườn)
-nãy giờ anh nghe lén là không tốt đâu đấy-cô nói
-hm.
Từ trong bụi cây xuất hiện dáng người to lớn.
-thẻ của tôi.
-em thật sự thích người đó?
-thì sao? Chuyện của anh?
-.........
-đưa đồ cho tôi.
-........
-anh có nghe gì không vậy?
-em không được thích hắn,phải thích tôi.
Hắn cầm cổ áo cô xách lên
-tôi lấy trước. Nếu có bản lĩnh thì đoạt lấy nó như lời anh từng nói.
-em hãy chờ đấy.
-tôi chẳng muốn nhìn thấy anh một chút nào nữa.
-rồi có lúc em phải tự chạy đến tìm tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top