XX. Lần đầu của em ?

*** LƯU Ý : Trong phần này có chút cảnh không phải lứa tuổi nào cũng được biết, dù nhẹ nhàng hơn những truyện khác nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc trước khi đọc ( nếu chưa đủ tuổi ). Cảm ơn nè ! ***

Vương Trịnh đưa cô tới một nhà hàng cao cấp. Ngoài trời bây giờ cũng đã tối sầm lại, đèn đường tất cả đều được bật lên rực sáng.
Thiên Ân bước xuống xe, lẽo đẽo đi sau anh. Vừa mới bước vào cửa, một người phục vụ chạy ra niềm nở đón tiếp.
_ Xin chào ! Anh chị đặt bàn trước chưa ạ ?
_ Chưa !- Vương Trịnh lạnh lùng trả lời.
_ Vậy mời hai người đi lối này !
Chàng trai đưa họ tới một bàn ăn giữa căn phòng lớn. Hôm nay cũng không đông khách mấy nên nhà hàng khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đàn du dương trên sân khấu. Bản nhạc kiều nữ váy trắng ngân lên nhẹ nhàng, phù hợp với việc thưởng thức một bữa tối đặc biệt như vậy. Họ gọi món xong, người phục vụ mang ra một chai rượu vang.
_ Anh chị muốn dùng chút không ?
_ Một ly ! Tôi phải lái xe.- Vương Trịnh cất lời.
Thiên Ân quá mải mê nghe nhạc nên không để ý lời phục vụ.
_ Cô thì sao ?- anh chàng cố hỏi lại lớn tiếng hơn chút.
Cô giật mình, dứt khỏi giai điệu đang đắm chìm vào.
_ À...ờm.....cho tôi một chút.....
Ly thuỷ tinh nhanh chóng được phủ ngập đáy bằng màu đỏ của rượu vang. Thiên Ân nhấp môi một ngụm nhỏ.
_ Tôi chưa từng uống thứ này....Rất tuyệt !
Cô tiếp tục uống hết sạch chỗ rượu còn trong ly. Men rượu tuy có nhẹ nhưng với một người chưa từng dùng chất cồn thì nhanh chóng say vô cùng. Nhưng cô không biết điều đó, vẫn yêu cầu phục vụ rơt ly thứ hai, rồi ba.....Vương Trịnh chỉ ngụm một chút rồi im lặng nhìn cô lần đầu thưởng thức chất men. Thực sự điệu bộ cô lúc ấy rất buồn cười nhưng anh không thể bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng mọi khi. Đồ ăn được mang ra nhưng hầu như họ ăn rất ít. Thiên Ân thì liên tục được tiếp rượu nên mê man trong những câu chuyện ba xàm trên trời dưới đất. Vương Trịnh ăn cũng không yên nên cứ nhìn cô, mắt nhíu lại lắng nghe không chừa câu nào. Haizzz.....cô say thật rồi !

Sau bữa ăn, Thiên Ân lảo đảo đứng dậy đi theo anh. Đầu cô hơi choáng nên chân tay cũng mềm nhũn ra, không thể đứng vững. Cô vấp phải bậc cầu thang ngoài cửa nhà hàng. Cũng may Vương Trịnh nhanh nhạy đã giữ được cô lại. Cánh tay anh vòng qua eo, đỡ người cô thẳng dậy.
_ Không uống được sao còn đòi ?!- giọng anh trầm xuống.
_ Tôi....ổn....đi về thôi !
Thiên Ân say nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo. Cô không muốn anh khó chịu nên phải tỏ ra ổn nhất có thể. Tiếc rằng chân không đứng vững được nên gần như thả lỏng người cho anh giữ. Vương Trịnh nhíu mày, lập tức nhấc bổng cô lên.
_ Nếu tôi thả tay ra thì cô sẽ làm bạn với đất. Cô nghĩ cô ổn với ai ?- anh nói nhỏ vào tai cô, nhẹ nhàng và trầm ấm.
Thiên Ân không dám nói lại, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Cô cũng mệt rồi nên dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc ấy, chìm dần vào cơn mê.
Vương Trịnh nhẹ nhàng đặt cô vào xe, anh lùi lại, mỉm cười nhìn cô đang ngủ ngon lành. Anh cởi áo vest đang mặc, đắp lên người cho cô rồi mới lên xe khởi động máy. Vì Thiên Ân đang ngủ say nên anh không nỡ lái xe vội vàng nhỡ đánh thức cô. Thỉnh thoảng anh lại quay sang để ý nét mặt cô rồi nhếch mép cười. Không biết anh đang nghĩ gì mà cười nhiều đến thế.....

Tại một nơi xa xôi nào đó, Trần Tôn với tâm trạng khác hẳn Vương Trịnh. Cậu chỉ có một mình, gục đầu vào vô lăng. Ngoài trời chỉ có ánh đèn mập mờ hất lại từ phía xa, xung quanh  lạnh lẽo hơi nước dưới dòng sông. Cậu đang khóc sao ? Hình như thế nhưng lại là nước mắt nuốt vào trong. Có thể cậu là người đến trước Vương Trịnh nhưng hoàn toàn ở một cương vị khác. Với Thiên Ân, Trần Tôn đúng nghĩa của chữ bạn và không gì có thể thay thế.

Về đến cổng nhà, Vương Trịnh khẽ tháo dây an toàn cho cô nhưng men rượu trong cô gần như đã hết nên Thiên Ân tỉnh táo rất nhanh. Cô cảm nhận được xe đã dừng, mở dần mắt ra. Ngay lúc này, hai ánh mắt giao nhau với khoảng cách rất gần. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt thêm chút bối rối. Tim cô đập thình thịch khi tư thế này cứ giữ nguyên không dịch chuyển. Khi tay cô nắm được chốt cửa định mở ra thì Vương Trịnh đã dồn một lực ép chặt người cô vào ghế. Anh như mất kiểm soát, nhanh chóng phủ ngập bờ môi hồng hồng của cô bằng một nụ hôn cuồng si. Thiên Ân như đứng hình, cô ngây người ra một lúc rồi mới thả lỏng tay khỏi cửa, đưa lên vòng qua cổ anh. Dây an toàn vừa tháo ra, môi anh dời khỏi bờ môi mọng ướt át đó. Anh lùi lại, mở cửa bước xuống. Thiên Ân vẫn cứ ngỡ là mình đang mơ nên ngơ ngác một lúc mới đẩy cửa chạy theo anh vào nhà.

Tầm này cũng khá muộn nên mọi người trong Vương gia đã ngủ hết. Vương Trịnh vừa vào nhà đã lên phòng rồi, không kịp cho cô nói thêm câu gì. Như thường lệ, trước khi anh ngủ cô phải mang thuốc đau đầu và sữa lên cho anh. Thiên Ân vào bếp, hâm lại sữa tươi cho ấm rồi vào tủ thuốc lấy ra một vỉ. Xong xuôi, cô cho vào khay, nhẹ chân đi lên phòng Vương Trịnh.
Anh đang thay đồ, đầu óc vẫn quay cuồng vì hành động lúc nãy. Không hiểu sao cứ mỗi lần ở bên cạnh cô là anh lại muốn làm những điều ngọt ngào đó.
Cốc....cốc....cốc.....
_ Vào đi !- giọng anh trầm ấm.
Thiên Ân mang sữa và thuốc vào. Thấy anh vẫn chưa mặc xong áo thì hơi ngại ngùng cúi mặt xuống.
_ Anh uống đi rồi ngủ nhé !
Vương Trịnh lại gần cô, lấy thuốc uống rồi cầm lấy khay sữa đặt xuống bàn. Lần này, không còn vật gì cản giữa họ, anh đứng gần hơn, đưa tay hơi nhấc cằm cô lên. Ở góc độ này, trông anh tuyệt vời hơn cả. Làn da ngăm ngăm cường tráng, nổi bật xương quai xanh quyến rũ. Cô bị ép dần vào chân tường, đến thở cũng không dám.
_ Anh....anh....làm gì thế ?- cô ngập ngừng.
Vương Trịnh mỉm cười rồi gục xuống hõm cổ cô, đặt lên đó một nụ hôn rồi mân lên gần tai cô thì thầm.
_ Em có biết tôi đã nhớ em đến nhường nào không ?- bàn tay anh vuốt mái tóc dài của cô.
Thiên Ân vẫn không hiểu lời anh nói, quay sang nhìn vào gương mặt có vẻ đang khát tình. Cô nhíu mày đầy băn khoăn.
Anh lại thì thầm bằng giọng ngọt ngào.
_ Cả tuần qua tôi nhớ cách em bên tôi....Cả ngày nay tôi nhớ gương mặt em vui vẻ thế nào....Theo em tôi phải làm sao ?
Cô cuối cùng cũng hiểu ra chút. Anh đang thổ lộ với cô, nói ra những gì bực bội trong lòng. Vương Trịnh biết yêu rồi sao ?
Anh đưa mắt nhìn âu yếm cô rồi cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Chẳng mấy chốc bờ môi đang dính chặt của cô đã bị đầu lưỡi anh bậy ra rồi xâm nhập vào bên trong. Bàn tay anh từ trên tóc cô trượt dần xuống vuốt ve làn da trắng nõn nà. Chiếc váy dây nhanh chóng được tháo khoá và rơi xuống sàn đất. Cánh tay cô ôm lấy lưng anh, khuôn ngực đầy đặn áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ nhưng chất vải ren của chiếc áo ngực chà xát lên da thịt làm anh hơi khó chịu. Vương Trịnh mạnh mẽ mở khuy áo ngực sau lưng cô rồi đáp mạnh xuống sàn. Giờ thì trên người cô chỉ còn duy nhất một tấm vải nhỏ che thân dưới. Bầu ngực mềm mại ma sát vào da thịt gây cho anh kích thích. Từ môi cô, anh lần xuống cổ rồi mò mẫm đến bầu ngực ấm nóng đang phập phồng của cô. Nhanh như chớp, anh nhấc bổng cô lên, bước nhanh vào giường và đặt cô nằm xuống. Giống một con hổ tìm thấy mồi, anh lao vào cô vồ vập như sắp lấy hết sinh khí trong cô vậy.
Khi bàn tay ram ráp của anh lần qua ngực rồi bụng và đến thân dưới, người Thiên Ân bỗng cứng lại. Chỉ cần một cái gạt xuống nữa thôi là mọi thứ sẽ được phơi bày một cách lộ liễu ra trước mắt người đàn ông này. Những ngón tay thon dài của anh bắt đầu chuyển động và làm công đoạn cuối cùng này. Thiên Ân bỗng cứng tay, giữ chặt cánh tay ấy. Vương Trịnh hơi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô.
_ Sao ?
Một câu hỏi cụt lủn như chất chưa trong đó không chỉ sự tức giận mà còn có chút băn khoăn, lo lắng thể hiện trên nét mặt. Thiên Ân đơ ra một lúc, nuốt trọn khí vào trong, tim cảm giác ngừng đập. Hơn ai hết, cô hiểu rõ ngay lúc này mình đang chống đối anh- một Vương Trịnh chưa ai dám ngăn cảm hành động nào. Vậy mà lần này cô lại cả gan đến thế. Nghĩ ngợi một lúc, cô dần thả lỏng tay ra và phó mặc cho tình hình. Nét mặt Vương Trịnh lúc này đã giãn ra một chút, anh hài lòng tiếp tục chuỗi hành động đang dở dang.
Trong nháy mắt, mọi thứ trên cơ thể của một người con gái trong trắng đã nhuốm mùi của hương vị dục vọng. Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi nhục và thấp hèn đến thế. Bởi lẽ đây là công việc tự nguyện từ hai bên nhưng Vương Trịnh nghiễm nhiên cho nó vào thế ép buộc. Thiên Ân không thể thoát khỏi vòng áp chế, chỉ còn biết cắn răng mà lao vào đó vô thức. Nhấm nháp đủ hương vị bên ngoài, anh lại gần tai cô, khẽ khàng mở lời.
_ Gồng lên khi cần thiết và hét lên nếu đau !
Chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói thì ngay phía dưới một thứ gì đó ấm nóng, cứng cáp đi vào trong cô như một nhát dao mạnh mẽ đâm thẳng làm thân thể này vỡ thành từng mảnh. Cô đau đớn, khoé mắt ứa lệ, tay gượng bám chắc vai anh, môi mím chặt không dám thốt ra tiếng. Bụng dưới đau quằn quại sau vài giây mất kiểm soát. Thấy sắc mặt cô vẻ chịu đựng, anh hơi nhíu mày.
_ Tôi bảo em hét lên mà !
Không còn sức chịu đựng nữa, Thiên Ân buộc phải mở miệng kêu rên. Cô cố đưa tay bịp chặt miệng lại để tránh tiếng kêu quá to làm ảnh hưởng đến bên ngoài về đêm.
Bỗng nhiên, anh lùi lại, làm cô có cảm giác trống rỗng lạ thường nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn vì đuối sức. Thiên Ân cảm giác mình vừa từ địa ngục trở về, sống lại và nằm trơ trọi không một tấm vải che thân. Cô thấy cả cơ thể như bại liệt, không còn sức làm gì nữa.

Vương Trịnh ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường và thở nhẹ một tiếng.
_ Đây là lần đầu của em ?
Thiên Ân giật mình hướng mắt nhìn anh.
_ Hả ?......- cô hơi ngượng ngùng.
_ Xử lý sạch máu trên giường tôi nếu em còn muốn nghe lời tử tế !
Chỉ cần nghe đến tiếng "máu" thôi là cô đã xanh mặt rồi. Thiên Ân vội ngồi dậy, nhìn xuống ngay chỗ mình nằm. Đúng là một vệt máu tươi không còn gì chối cãi. Cô ngoảnh đầu lại, chếch ánh mắt đa nghi về anh.
_ Anh có vẻ hiểu nhiều về phụ nữ hơn mọi người nghĩ nhỉ ?!
Vương Trịnh lia mắt sắc lạnh qua cô.
_ Đủ để sống !
Nhưng lúc này còn sức đâu mà dọn nữa. Cô lấy tạm mớ giấy lau trên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, thấm qua rồi nằm bẹp xuống.
_ Tôi buồn ngủ....Để mai tính tiếp đi !
Vừa dứt lời hai mắt cô đã díp chặt. Vương Trịnh môi nhếch điệu cười rồi khoanh tay nhìn cô ngủ ngon lành, trong đầu không biết đang suy tính gì nữa. Một lúc sau khi sự yên lặng bao chùm căn phòng, Thiên Ân ngủ say, anh mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Lại một cảnh tượng quen thuộc mỗi đêm trong căn phòng- một cặp nam nữ ôm nhau say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top