XVI. An toàn

Thiên Ân cố trút những hơi thở khó nhọc ra ngoài. Cô đang đợi chết ? Không phải, cô không muốn chết chút nào. Nước mắt lại lấp lấp lánh trên khoé mắt cô. Từ ấm nóng nó đã trở nên lạnh toát khi tiếp đất.
Nhật Lệ tức tối chạy ra mở khung cửa sổ cũ kỹ, cô ta hét to vang vọng ra cả vùng đất hoang vu không một bóng người. Các ngôi nhà hoang phản vọng lại tiếng hét nghe thật ai oán. Cô ta mặt đỏ phừng phừng, quay lại bước nhanh tới chỗ Thiên Ân. Nhật Lệ mạnh mẽ lôi cả người và ghế trói Thiên Ân lên lê trên nền đất.
_ Con nghĩ nó không có quyền nhận thêm chút sự thương hại nữa đâu mẹ. Hay mình cho nó ra đi luôn ?- mặt cô ta hằm hằm nhìn bà Hoa.
Bà ta lạnh lùng liếc mắt qua gương mặt lấm lem điểm vài vệt máu đã khô của Thiên Ân.
_ Con tao không có lòng kiên nhẫn. Mày nghĩ sao ? Chỉ cần tiền thôi là mày mua được tự do cơ mà !
Thiên Ân không thể nghe lọt tai thêm câu nào nữa. Cô dốc toàn bộ máu đang chảy tràn trong miệng, nhổ toẹt ra đất nhìn mẹ con bà ta đầy hận thù.
_ Tôi thà chết chứ không mang tiền để mua thêm cái ác của mẹ con bà !- cô hét lên trong nước mắt.
Bốp....Nhật Lệ tát mạnh vào mặt cô. Thiên Ân đau điếng mặt, đồng thời lại bị cô ta giật mạnh mái tóc dài.
_ Đã thế thì tao cho mày toại nguyện !
Ả rít lên trong cơn thịnh nộ. Nhật Lệ thừa thế tay vẫn nắm chặt tóc Thiên Ân, một tay bám chắc vào dây trói, dùng hết lực kéo cô ra ngoài.
_ Cái giá mày phải trả cho sự hỗn xược còn đắt hơn cái giá mày trả cho sự tự do đây sao ?-mụ Hoa nhếch mép cười khinh miệt.
Thiên Ân bị kéo lê trên sàn đất một đoạn dài, da thịt như thể bị xé làm trăm mảnh đau đớn. Cô khóc nhưng không kêu lên nửa lời, chỉ ròng ròng vẽ một vệt dài trên mặt đất khô bụi bặm.

Pằng....pằng....Người cô vừa chạm tới bậc thềm ngoài cửa thì tai cô đã văng vẳng tiếng súng nổ lạnh thấu xương. Thiên Ân cố ngẩng lên nhìn nhưng xa quá, cô cũng mệt rồi nên mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo và tối mịt. Nhật Lệ bị trúng đạn, tay không còn giữ nổi Thiên Ân nữa. Cô ta mạnh bạo thả tay cho Thiên Ân ngã nhào xuống đất, ghế lại nghiến lấy da thịt cô.
_ Ai ? Ra đây !- cô ta tức tối hét to.
Từ phía sau những căn nhà hoang cũ kỹ, Vương Trịnh từ từ bước ra, tay vắt vẻo một khẩu súng con. Thường thì loại này được dùng tự do ở Mĩ.
_ Chưa gọi mà đã đến. Đúng thật là Vương Trịnh quá cao siêu !- mụ Hoa dù rất sợ nhưng vẫn tỏ ra đay nghiến.
Bà ta đứng nhanh trước cô con gái đang bị thương sau hai phát đạn để che chở.
_ Không biết tại sao cậu lại đến tận đây chỉ vì một đứa con gái thấp hèn như nó ?- bà ta liếc mắt sang Thiên Ân đang nằm bất tỉnh co ro cùng những vòng dây vẫn trói chặt cô vào ghế.
_ Dù có thấp hèn thì cô ta cũng là người của Vương gia. Luật của tôi bà biết rồi ? Động đến người của tôi thì sẽ chết không hoàn thây.....- ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về bà ta.
Mặt mụ Hoa lúc này gần như không còn chút máu. Bà ta cố đưa ra câu cuối cùng rắn rỏi nhất có thể.
_ Cậu muốn tôi trả cô ta về ? Cũng đơn giản thôi ! Cậu mua cô ta bằng tiền thì cô ta sẽ tự do. Cậu nghĩ sao ?
Vương Trịnh tức giận vì giờ đây đã có người coi lời anh như cỏ rác. Anh giơ tiếp súng lên định bóp cò thêm phát nữa nhưng Trần Tôn kịp ngăn cản.
_ Đừng ! Nếu bà ta chết dưới phát đạn này anh sẽ bị liên luỵ...
_ Cậu không muốn cứu cô ta ?- anh trừng mắt nhìn Trần Tôn.
_ Không....Ý tôi là anh cần dùng quyền lực trong lời nói. Dù sao thương lượng cũng dễ gỡ rối hơn....
Đối diện họ, Nhật Lệ đau đến nỗi không thể cầm cự được. Cô ta nhân lúc hai người đàn ông bàn bạc liền kéo mẹ chạy nhanh ra chiếc xe bán tải.
_ Mẹ ! Chúng ta phải đi ! Cả hai chúng ta đều không lành lặn, đừng cố làm tình hình xấu thêm nữa !
Mụ Hoa như nuốt bực vào lòng. Mụ hằm mặt chạy theo con. Nhưng dù có lén lút đến mấy thì Vương Trịnh cũng biết thừa họ đang cố bỏ trốn.
_ Kìa ! Tôi sẽ đuổi theo !- Trần Tôn sửng sốt chỉ tay tới chiếc xe vừa đóng sập cửa lại.
Vương Trịnh yên lặng đứng nhìn và kéo cậu không cho chạy theo.
_ Từ đây sẽ dẫn ra đường cao tốc. Bà ta đang hoảng sẽ không thể quay xe đúng chiều. Cậu nghĩ sao nếu chiếc xe đó ra tới đường cái và vẫn trong tư thế xoay ngang chặn lòng đường ?
_ Việc này.....-cậu băn khoăn nhìn theo chiếc xe đang lao hộc tốc ra con đường duy nhất.- Giờ là lúc xe chạy khá nhiều....nếu thế....tai nạn sẽ xảy ra ?
_ Phải ! Đó là lí do tại sao tôi lại chọn giờ này. Tôi không giết mẹ con bà ta mà để họ tự tìm đến cái chết.
Trần Tôn nhìn Vương Trịnh với ánh mắt thán phục hồi lâu rồi chợt nhận ra Thiên Ân vẫn nằm trên bậc thềm, bị trói. Cậu mau chóng chạy lại, tay thoăn thoắt dùng dao cá nhân cắt đứt dây.
_ Thiên Ân ! Cậu mau tỉnh dậy đi !- Trần Tôn lo lắng.
Dây được cởi. Trên người Thiên Ân lúc này chằng chịt vết trói, đỏ tấy. Vài chỗ da thâm tím lại, máu gần như túa ra. Trần Tôn vội rút khăn nhỏ từ trong túi, thấm nhẹ vết máu trên trán cô. Thiên Ân ngất lịm, cô không thể mở mắt ra được.
_ Đưa cô ta tới bệnh viện !- Vương Trịnh vẫn lạnh lùng, bước lại gần họ.
_ Vâng !....- cậu ngẩng lên nhìn Vương Trịnh như thể cầu cứu.- Nhưng....anh có thể giúp tôi đỡ cô ấy lên xe không ?.....
_ Ừm....Chuẩn bị xe đi !
Anh cúi xuống giúp Trần Tôn đỡ cổ Thiên Ân. Trần Tôn vừa rút tay đỡ cô liền chạy nhanh tới chỗ chiếc xe đang đỗ. Cậu bấn loạn đến nỗi cắm nhần mấy lần khoá.
Vương Trịnh khẽ cúi gần cô, tay vuốt tóc cô làm lộ ra vết thương khá lớn bên một góc trán. " Cô dám để bị thương lần nữa xem !". Mặt anh nghiêm nghị nói khẽ vài chữ đó. Rồi nhẹ nhàng bế Thiên Ân đứng dậy. Cũng đúng lúc Trần Tôn phóng xe đến, cậu chạy nhanh ra mở cửa ghế sau để anh cho Thiên Ân vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi thẳng tới bệnh viện. Suốt quãng đường, anh không rời cánh tay đỡ cô một phút nào, cứ để Thiên Ân nằm gọn trong lòng, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc. Trần Tôn dù đang rất hoảng nhưng cũng có chút ngờ ngợ khi thấy cảnh đó. Cậu để ý rằng Thiên Ân là cô gái rất đặc biệt vì cô ấy có thể tự do nằm trong vòng tay anh mà không hề bị đối xử thậm tệ. Cậu hơi nhíu mày, suy nghĩ gì đó sâu xa.

Còn mẹ con mụ Hoa, quả đúng như lời anh đoán. Chiếc xe bán tải ra đến đường cái chưa kịp quay thẳng đầu xe đã bị một chiếc xe buýt hạng nặng đâm mạnh. Vụ tai nạn quá lớn và bất ngờ nên quả báo đến sớm hơn họ nghĩ. Bà Hoa và Nhật Lệ chết trong biển máu tàn khốc. Chiếc xe bị bắn ra xa đột ngột bốc hoả, nổ tan tành. Ông trời hẳn là có mắt ! Đó là cái giá họ phải trả cho cả cuộc đời sống trong tội lỗi...

Xe Trần Tôn dừng lại trước cửa bệnh viện. Một loạt y tá, bác sĩ chạy vội tới đẩy theo giường bệnh nhân. Thiên Ân được đưa thẳng tới phòng cấp cứu.
_ Phiền hai anh đợi bên ngoài !- một cô y tá lịch sự căn dặn khi vừa đưa cô đi vào.
Hai bọn họ ở ngoài 1 tiếng,...2 tiếng..... vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. Trần Tôn lo lắng đến nỗi cứ đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
_ Cô ta không chết đâu mà lo !
Vương Trịnh vẫn ngồi yên bình thản. Anh không lo lắng sao ? Có chứ nhưng anh biết người con gái này không dễ rơi vào trạng thái xấu đến thế. Hơn nữa việc Trần Tôn cứ bấn lên sẽ làm anh càng thêm lo nên anh mới khó chịu đến thế.
_ Tôi....biết rồi....
Trần Tôn vẫn đứng im chỗ cửa phòng đó, nơm nớp chờ đợi một tin tích cực từ bác sĩ.

Vài phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ bình thản nói ra nhẹ nhõm.
_ Cô ấy đã qua cơn nguy kịch !
_ Cô ấy có sao không mà các người lâu thế chứ ?- Trần Tôn hơi nóng giận.
_ À, chúng tôi phải kiểm tra kỹ càng vì cô ấy bị va đập nhiều quá. Hiện tại các khớp xương bị nứt đã được băng bó cẩn thận, các vết tím cũng bôi thuốc rồi. Cô ấy cần nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất.
_ Nứt xương ? Thật không thể ngờ bà ta lại tàn ác thế !- Trần Tôn bất mãn gục đầu vào tường, đấm mạnh.
Vương Trịnh giờ mới mở mắt sau một hồi ngồi suy ngẫm và lắng nghe bác sĩ.
_ Được rồi ! Cảm ơn ông !- anh đứng dậy.
_ Vâng ! Giờ cậu có thể vào thăm cô ấy rồi. Chào cậu Vương, tôi đi !
Vị bác sĩ khép nép rời đi.

Trong phòng cấp cứu, mùi thuốc hoà lẫn dung dịch khử trùng và tiếng dụng cụ lẻng kẻng. Trần Tôn khẽ đẩy cửa đi vào. Cậu bước chậm rãi tới bên giường bệnh Thiên Ân. " Tôi....xin lỗi !". Cậu lí nhí trong miệng, tay đưa lên vén gọn lọn tóc đang vướng ngang mặt cô.
Vương Trịnh cùng lúc đó đi vào. Anh không thể cởi bỏ vẻ lạnh lùng trên mặt, vẫn để hai tay trong túi quần bình thản.
_ Cô ta sẽ hôn mê lâu đấy ! Cậu muốn ở lại đây sao ?
_ Mmm....Tôi sẽ lên công ty rồi tối đến. Anh đi luôn không ?
_ Tôi mệt ! Không muốn làm việc. Cậu đến đó một mình đi !
Trần Tôn thẫn thờ quay lại nhìn anh. Không nhẽ anh muốn ở đây cùng Thiên Ân sao ? Dù là không nói thẳng ra nhưng kiểu trả lời đó thì hoàn toàn là vậy.
_ Anh sẽ ở lại ?
_ Không cần cậu bận tâm. Cứ đi đi tôi sẽ tự gọi xe về !
Trần Tôn lẳng lặng cúi đầu rồi quay ra liếc nhìn Thiên Ân hồi lâu mới đi. Có lẽ Vương Trịnh đã thay đổi rồi. Nhưng một cô gái tầm thường như Thiên Ân lại là nguyên nhân ư ?

Vương Trịnh ngồi xuống chiếc ghế sofa trong góc phòng. Anh yên lặng nhìn Thiên Ân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Ánh mắt anh sâu thẳm, chưa bao giờ êm đềm như lúc này. Trong đầu anh thoáng qua vài suy nghĩ mông lung. Có lẽ câu hỏi trăn trở nhất lúc này của anh là làm thế nào để mang lại cho cô một cuộc sống an toàn trước mắt. Cuộc đời Thiên Ân đã đủ khổ sở lắm rồi, không lẽ đến đây chưa phải là kết thúc của mọi sự khổ đau sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top