XV. Thiên Ân bị bắt cóc

Họ đã về đến cổng ngôi biệt thự. Vì sáng nay đi muộn nên giờ về cũng đã là chiều tối rồi.
_ Mmm....cậu vào nhà trước được không ? Tôi muốn hít thở khí trời thêm chút nữa.- Thiên Ân nói mà không nhìn Trần Tôn.
_ Ừm ! Nhớ đừng lâu quá. Trời sau mưa lạnh lắm.
_ Tôi...biết rồi !
Thiên Ân vẫn ngồi im cho tới khi Trần Tôn ra hẳn xe. Cô thở dài một tiếng, nhìn theo bóng Trần Tôn vào nhà cho đến khi mất hẳn. Thiên Ân cúi mặt xuống buồn rầu, hai tay vân vê vạt áo đã nhàu nhĩ từ lúc trên đường về đến giờ.
" Sao cậu lại thích tôi ? Tôi không đáng cho một người hoàn hảo như cậu....".
Cô đưa tay bật mở cửa xe, bước ra ngoài. Thiên Ân không vào nhà luôn, cô đi lại trước cổng vào và vẫn chắp tay sau lưng suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi chân có chút ê nhức, cô mới quay gót vào nhà thì sự cố ập đến.
_ Aaaa.....
Tiếng hét của Thiên Ân mau chóng lịm dần sau khi bị bịt chặt miệng bởi một chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê.
Là Nhật Lệ. Cô ta và mụ Hoa đã bày sẵn kế hoạch này nhằm tống tiền Thiên Ân đây mà. Họ đã tính toán cẩn thận đến nỗi biết Vương Trịnh không có ở nhà nên sơ suất với Thiên Ân và họ hoàn toàn dễ dàng bắt được cô.
Nhật Lệ nhìn ngó xung quanh để biết không có ai để ý rồi cẩn trọng ném dúi Thiên Ân vào chiếc xe bán tải thường ngày chở sữa. Thiên Ân bị đặt mạnh xuống ghế, hơn nữa trong trạng thái hôn mê tạm thời nên cô chưa kịp đặt người xuống ghế đã bị ngã dúi xuống sàn xe. Nhật Lệ mặc kệ vì dù sao cô cũng là con tin. Cô ta thẳng thừng ngồi lên ghế lái đằng trước, phóng xe lao ù ù kệ cho Thiên Ân bị va đập với những vật cứng dưới sàn xe.
Chiếc bán tải dừng lại ở một ngôi nhà hoang hẻo lánh. Nhật Lệ mạnh bạo mở cửa ghế sau nắm chặt áo Thiên Ân lôi xuống xe rồi lôi vào trong căn nhà cũ nát.
_ Đến rồi sao ?
Mụ Hoa giọng đầy thoả mãn ngồi trên chiếc ghế lăn, nghe tiếng cửa mở thì quay lại.
_ Giờ tiến hành thôi mẹ !
Nhật Lệ đúng thật cũng chỉ đến thế là hết thôi sao ? Cô ta thậm chí còn không biết rằng người trong Vương gia sẽ bí mật bị đặt một chiếc định vị trên người qua thiết bị điện thoại. Và rõ ràng túi Thiên Ân có nhưng cô ta lại không hề để ý và nghĩ đến nó. Cũng may máy Thiên Ân luôn trong chế độ im lặng.
Thiên Ân bị trói tàn bạo vào một chiếc ghế gỗ cứng. Họ ác đến nỗi lựa chọn cách đánh thức cô bằng một xô nước đá lạnh toát. Nước vừa đổ vào người Thiên Ân đã ngấm vào sâu trong vài lớp áo lạnh thấu xương. Thiên Ân giật mình mở mắt vì bị nước xối xả tạt vào mặt.
Cô từ nhìn mờ mờ đã thấy rõ gương mặt ác man của hai mẹ con mụ ta. Cô sợ hãi nhưng cũng chẳng thể thoát được tình cảnh này. Thậm chí ngay cả trong túi có điện thoại làm định vị cô cũng quên mấy với sự hoảng loạn lúc này.
_ Tôi đang ở đâu ? Sao hai người lại bắt tôi chứ ?- Thiên Ân gào thét, cố cựa quậy hy vọng có chút gì may mắn cho cô thoát ra nhưng dây buộc chặt quá.
Mẹ con mụ cười ngặt nghẽo như thể khinh bỉ sự đáng thương của cô.
_ Sao ? Mày nghĩ chưa trả xong ơn huệ thì muốn đi là đi luôn à ?- bà ta giựt mạnh tóc Thiên Ân về sau.
Cô đau nhói và cố không hét ra tiếng.
_ Bà muốn gì ?- nước mắt cô lã chã rơi.
_ Muốn gì ? Mày nghĩ cả đời mày trả đủ sao ?- bà ta hét lớn vào mặt cô.
_ Phải đấy ! Mày giờ sống trong Vương gia cũng phải biết nghĩ cho những người từng cưu mang mày chứ !- Nhật Lệ khoanh tay dựa vào thành ghế chói Thiên Ân cười ma mị.
_ Hai người đừng có mà quá đáng ! Tôi được các người cưu mang hay là hành hạ thì tự các người biết. Đừng đặt điều đòi hỏi quyền lợi không thuộc về mình.- Thiên Ân gằn lên trong tiếng khóc nức nở.
_ Được thôi ! Giờ tao cho mày hai lựa chọn.- bà ta giơ lên một chiếc điện thoại.- Một là mày gọi cho Vương Trịnh dùng tiền chuộc mày về, đồng thời thanh toán số tiền mà tao đã phải chi trả cho cậu cháu mày suốt thời gian qua. Hai là ngày mai đúng 12 giờ trưa mà chưa có động thái tích cực nào thì mày nên nghĩ đến việc gặp bố mẹ và cậu mày dưới suối vàng đi !
Bà ta đưa điện thoại vào tay Nhật Lệ, nhắc nhở nhỏ con gái gì đó rồi đi ra ngoài.
Thiên Ân sợ sệt, bị trói đau đớn nên cúi gằm mặt chịu đựng. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối khi phải viện đến sự giúp đỡ của ai cả nhưng tình thế này thì cô đâu thể làm gì một mình.
_ Nghĩ kỹ chưa ? Nếu mày cần thêm thời gian, cứ việc ! Tao sẽ để mày yên lặng một lúc.
Nhật Lệ đưa ánh mắt sắc sảo về cô. Thiên Ân mệt mỏi quá rồi, cũng không thể ngẩng lên đối đáp gì với cô ta nên vẫn cúi xuống vô vọng.
Nhật Lệ nói để cô yên nhưng thực chất là lấy cớ ra ngoài ăn tối. Dù sao trời cũng đã chuyển tối rồi.

Trần Tôn đi đi lại lại trong nhà, trong lòng rối ren vì Thiên Ân đã ở ngoài quá lâu. Cậu chạy ra ngoài tìm kiếm mọi ngóc ngách quanh khu biệt thự nhưng vẫn không thấy. Cậu liên tục gọi điện cho Thiên Ân nhưng chính xác thì máy cô để im lặng không rung nên không thể gọi được. Trần Tôn sốt sắng lên xe phóng đi tìm cô nhưng kết quả cũng thật tồi tệ. " Dốt cuộc cậu đang ở đâu ? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà ! Sao cậu lại bỏ đi ?". Trần tôn bất lực dừng xe bên lề đường, gục đầu vào vô lăng gào thét vô vọng. Cậu không biết Thiên Ân có thiết bị định vị vì cái đó chỉ được kết nối với mình Vương Trịnh và chính bản thân anh cũng không cho ai biết cách "cầm tù" câm lặng này với Thiên Ân. Cậu thở dài, buồn bã quay vô lăng cho xe chạy.
Vừa về đến Vương gia đã quá 10 giờ tối. Trần Tôn vào nhà đã chạm mặt Vương Trịnh đi ra.
_ Mm...Anh mới về ạ !- cậu kính cẩn cúi người.
_ Cô ta đâu ?- Vương Trịnh hình như hơi phẫn nộ.
_ Dạ....cô ấy đi từ chiều đến giờ tôi không liên lạc được. Chắc cô ấy có việc thôi ạ !- cậu lo lắng.
_ Việc ? Cô ta không ai thân thích bên ngoài còn làm việc cho ai nữa ? Chẳng nhẽ Vương gia chưa đủ việc cho cô ta làm à ?- anh tức giận hét lớn.
_ Anh bớt giận....Để tôi thử liên lạc lại.
Trần Tôn đưa máy lên gọi lần nữa nhưng đắng hơn lần này lại có tiếng " Thuê bao quý khách vừa gọi.....". Trần Tôn đen mặt cúp liền máy.
_ Không gọi được ?- Vương Trịnh tức tối.- Thế thì đem cô ta về đây nhận kết cục cuối cùng đi !
_ Xin anh ! Anh tha cho cô ấy. Thiên Ân chắc bị lạc đường thôi ạ ! Tôi sẽ tìm cô ấy về mà.
Trần Tôn sợ hãi cái chữ "kết cục" của anh bởi đó không phải là gì ngoài cái chết. Cậu lặng ngắt người lo sợ đến nỗi chân tay bủn rủn.
_ Đừng phí lời ! Mau tìm cô ta đi !
Vương Trịnh lạnh lùng buông lời rồi bỏ về phòng làm việc, khoá chặt cửa. Anh ngồi xuống ghế tựa, ngả mình khó nhọc. " Cô dám lợi dụng lúc tôi đi vắng mà bỏ trốn ư ? Đừng hòng !". Anh nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn đầy tức giận.
Trần Tôn vội vã tiếp tục phóng xe đi tìm Thiên Ân. Cả đêm tối mệt nhoài đi hỏi hết chỗ này tới chỗ khác, thám thính hết nơi này đến nơi khác vẫn không thể biết Thiên Ân ở đâu. Cậu vô tình đi ngang qua trang trại sữa nhà mụ Hoa. Ở đây giờ làm ăn thất thu nên tồi tàn quá. Trong nhà thậm chí đến một ánh đèn cũng không có. Cậu men theo lối vào, đúng là nhà không có ai thật. " Quái lạ ? Mẹ con bà ta đâu rồi ? Nhà trống trơn vậy ư ?". Một câu hỏi nghi vấn đặt ra. Liệu Thiên Ân có bị liên luỵ trong sự biến mất này của họ ? Trần Tôn lập tức lái xe về Vương gia với vẻ nghi ngờ bất ổn này.
Cậu dừng xe trước cổng, chạy hộc tốc vào nhà. Đến trước phòng làm việc của Vương Trịnh, cậu liên tục đập cửa.
_ Vương tổng ! Anh mở cửa ra đi !
_ Vào đi !
Hình như Vương Trịnh lại vừa gặp ác mộng nên trán mồ hôi đầm đìa, mặt lạnh lùng sát khí. Thì cũng phải thôi ! Hôm nay không có người lo thuốc, mang sữa cho anh uống thì sao mà thoải mái được. Trần Tôn mở mạnh cửa đi vào.
_ Hình như Thiên Ân bị bắt cóc !....- cậu thở hổn hển.
_ Bắt cóc ? Ai dám chứ ?- anh bật dậy khỏi ghế, đi lại gần Trần Tôn.
_ Có thể là mẹ con bà Hoa. Tôi vừa đi qua đó, không ai có nhà cả. Trang trại cứ trì trệ mấy tuần nay rồi.
Vương Trịnh im lặng, đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Không ngờ bọn họ to gan đến thế ! Dám bắt người của Vương gia thì hậu quả nhận lấy sẽ rất khó nhằn. Anh trở về bàn làm việc, cúi xuống hộc tủ lấy ra một chiếc máy cảm ứng vẫn còn nguyên hộp mới cứng. Nó đã hoàn toàn hoạt động và được kết nối định vị với máy Thiên Ân. Bình thường anh không dùng cũng bởi cô luôn bên cạnh, việc gì cần sát sao thế đâu.
_ Cô ta chắc chắn vẫn chưa đi đâu xa.
Anh lia lịa vuốt vuốt màn hình, mở bản đồ định vị nhưng hình như tín hiệu đang yếu dần.

Thiên Ân ngồi chịu trói trong đêm, đói ê ẩm cả khoang bụng vì không được cho ăn gì. Người lạnh toát vì vẫn còn ẩm ướt. Cô đến cả hơi thở cũng không nên hồn. Tín hiệu hai người đàn ông tìm thấy yếu cũng phải vì máy cô đã đến lúc hết pin sập nguồn. Thiên Ân cũng chẳng còn sức để ý đến sự tồn tại của nó, trong đầu loạn lên những kế hoạch trốn thoát nhưng bốn bên là tường bao, cửa khoá kín. Nhật Lệ ngủ bên ngoài canh chừng chính lối ra vào. Thiên Ân bất lực nén nỗi đau trong vô vọng. " Vương Trịnh....anh nói tôi là người của anh....vậy sao anh còn chưa xuất hiện ?". Nước mắt cô đầm đìa đau khổ.

Ở bên này, Vương Trịnh đang cố hết sức dùng nốt sóng yếu còn lại để bắt được vị trí của cô.
_ Được rồi ! Tôi biết chỗ này !- anh vừa phóng to ra đã thu được kết quả.
Trần Tôn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
_ Nhưng....chỗ này rất vắng vẻ. Anh nghĩ mình đến đó lúc này khác nào đánh động mà gây hại cho cô ấy ?
_ Mmm....Đây là nơi số nhà hoang tập trung khá nhiều. Mụ ta sẽ đưa cô ấy qua mọi ngóc ngách tẩu thoát.....Vậy....Sáng mai ta sẽ khởi hành từ sớm !
_ Thế tôi sẽ đi chuẩn bị trước ! Anh nghỉ ngơi đi !
Trần Tôn ra khỏi phòng. Cậu biết rõ dù nhắc thế thì anh cũng không nghỉ ngơi được chút nào. Nhưng cậu vẫn phải lo việc trước mắt là nghĩ kế hoạch cứu Thiên Ân nên chẳng còn tâm trí trở về vai trò mang sữa cho Vương Trịnh như trước.
Vương Trịnh gần như thức trắng đêm không ngủ. Cứ mỗi lần ngả lưng là quá khứ lại ùa về. Đó hẳn là những cơn ác mộng tàn khốc nhất. Anh liên tục để ý màn hình, hy vọng tín hiệu bên cô đừng mất. " Thiên Ân....cô sẽ phải trả giá vì làm tôi mất ngủ một đêm dài !".

Tic...toc....tic....toc.....
Đồng hồ báo thức trên mặt bàn liên tục kêu lên. Vương Trịnh không ngủ chỉ là báo thức ấy vẫn diễn ra hàng ngày như vậy. Ngoài trời vẫn còn hưng hửng âm u, chưa sáng hẳn. Anh để ý tín hiệu trên màn hình đã tắt ngỏm từ lâu. Vương Trịnh lập tức với lấy chiếc áo vest sau ghế, hộc tốc đi ra khỏi phòng. Dưới nhà, Trần Tôn đã chuẩn bị xe như lời dặn từ trước. Cậu thấy Vương Trịnh liền nhanh tay mở cửa.
_ Anh ổn chứ ?- cậu để ý vào gương mặt mệt mỏi của anh.- Hình như đêm qua anh lại mất ngủ ?
_ Không sao. Giờ thì đi cứu bạn cậu đi !- anh lạnh lùng ra lệnh.
_ Vâng !
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên con đường đến khu đất bỏ hoang hơi hoang vu. Hai bên chỉ là hai cánh rừng âm u chạy tít tắp. Nhưng họ quen rồi, mọi thứ tĩnh mịch đáng sợ đến mấy cũng không thể ngăn cản họ.
_ Mặt trời đang lên, thưa anh !- Trần Tôn thấy trên trời bắt đầu xuất hiện vệt sáng sau những đám mây.
_ Tăng tốc hết cỡ cho tôi !
Xe càng lúc đi càng nhanh bởi nếu trời sáng hẳn sẽ khó lòng cho họ đột nhập dễ dàng vào nơi rộng lớn hoang tàn đó.

Thiên Ân đang mơ màng, lúc mê lúc tỉnh, đầu đau nhức bỗng bị tiếp tục tạt mạnh một xô nước đầy vào người. Nước lạnh toát làm cô rùng mình choàng ngẩng dậy.
_ Mày nghĩ kỹ chưa ? Giờ gọi hay muốn chết ?- mụ Hoa nhíu hai con mắt hỏi đay nghiến.
Cô vẫn không trả lời. Không phải chỉ vì ghét bà ta không muốn trả lời mà còn vì quá kiệt sức không thể thốt lên tiếng nào nữa.
Bịch....Nhật Lệ thô bạo đạp mạnh ghế trói Thiên Ân làm cô ngã xuống đất đau đớn, cả người nghiến vào ghế khiến cô nhăn mặt tím tái.
_ Gọi ! Mày muốn bọn tao phải nhân từ đến mức nào nữa đây ?- cô ta bực tức.
Thiên Ân câm nín trên nền đất lạnh, máu ứa ra trên trán vì bị ma sát mạnh với nền đất. Cả chân tay cũng xước đau rát tột cùng. Cô không còn đủ sức gượng dậy đối kháng với hai mẹ con bà ta nữa rồi. Cứ đá, cứ đạp, cứ đánh vì lúc này mọi nỗi đau đã trở nên vô tác dụng với cô rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top