XIX. Sinh nhật

Ánh nắng ngoài cửa sổ vô tình sượt qua mắt Thiên Ân khiến cô tỉnh giấc. Ngay khi mở mắt, một cảm giác cô thấy rõ nhất là bị gò bó đến ngạt thở. Cô nhìn xuống, thấy một vòng tay rắn chắc đang ôm chặt người mình, cô liền quay lại. Một cơ thể cường tráng đang áp sát vào lưng cô. Vương Trịnh ngủ say đến mức không biết là mình đang kẹp chặt cô trong lòng. Thiên Ân nhẹ nhàng cố gỡ vòng tay đang siết chặt quanh người mình để anh không bị thức giấc. Nhưng vừa mới tuột khỏi vòng tay anh cô lập tức bị giữ mạnh lại. Thiên Ân tim như ngừng đập, vẫn nín thở.
_Anh dậy rồi sao ? Tôi....không cố ý...
Vương Trịnh vẫn nhắm chặt mắt ôm cô.
_ Tôi muốn nằm thế này một chút nên đừng đi đâu cả !- anh khẽ ra lệnh.
_ Ừm....
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn nằm im để anh ôm. Với người khác chắc chẳng bao giờ được chứng kiến Vương Trịnh ở mặt này nhưng ngược lại giờ cô chỉ muốn anh cọc cằn sai bảo, có chút khó chịu. Bởi lẽ cứ nằm yên trong vòng tay này cũng chẳng thể biết được khi nào ám khí mới trỗi dậy nữa...

_ Anh không định dậy ăn sáng à ?- Thiên Ân xoay mình hỏi nhỏ.
_ Mấy giờ rồi ?- anh vẫn nhắm nghiền mắt.
_ 8 giờ !
Đến lúc này anh mới thả lỏng tay cho cô thở. Thiên Ân ngồi phắt dậy ra khỏi giường.
_ Tôi về phòng trước !
Cô cứ thế bước thật nhanh ra khỏi phòng, không để ý đến thái độ của Vương Trịnh. Anh hơi nhíu mày nhưng dẫu sao cũng đã hành cô ấy sáng sớm ngày ra nên tạm tha.

Thiên Ân đi về phía phòng mình, miệng lẩm bẩm khó chịu vì nãy bị anh ôm chặt quá nên người hơi ê nhức. Cô đứng từ xa, thấy trước cửa phòng có thứ gì đó. Thiên Ân chạy nhanh lại.
_ Quái lạ....cái gì đây ?- cô băn khoăn.
Thiên Ân mở chiếc túi hộp gập đẹp đẽ. Bên trong là một chiếc hộp trong suốt bằng nhựa cứng sang trọng. Cô có thể nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh kem rất bắt mắt có viết một dòng chữ bay bổng trên nền kem trắng muốt "Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái !". Giờ cô mới ngỡ ra rằng hôm nay sinh nhật mình. Cô ngồi thụp xuống, mở hộp bánh ra nhìn ngắm hồi lâu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm !"-cô nghĩ thầm. Thiên Ân biết rõ làm việc này chỉ có thể là Trần Tôn vì tại thời điểm này, ngay lúc này, ngoài cô ra chỉ có cậu ấy rõ ngày sinh nhật cô. Thiên Ân vui đến nỗi một hàng lệ rỉ xuống trên kẽ mắt. Cô quệt một chút kem, đưa lên miệng. Kem ngọt ngào, tan chảy trong miệng cô. Chưa bao giờ cô biết đến ngày sinh nhật nhưng hôm nay, lần đầu tiên có người đem đến cho cô bất ngờ trong ngày này.
_ Cái gì thế ?
Cô giật mình quay lại. Vương Trịnh mặt lạnh lùng cất lên một giọng khàn đặc.
_ Bánh kem !- Thiên Ân hồn nhiên trả lời.
_ Có gì đặc biệt sao ?- anh bước lại chỗ cô đang ngồi.
_ Hôm nay là sinh nhật tôi....- cô mím chặt hai môi vẫn còn dính kem.
_ Của Trần Tôn ?- ánh mắt anh hướng về chiếc bánh trên tay cô.
_ Ừm....- Thiên Ân khẽ gật đầu.- Trước giờ có mỗi cậu ấy chu đáo với tôi thôi !
Nụ cười hạnh phúc của cô vô tình làm lòng anh khó chịu. Nhưng Vương Trịnh lại không phản ứng dữ dội mà đưa ra một câu hỏi chưa từng có.
_ Muốn đi đâu không ?
_ Anh phải đi làm mà !- cô nhăn mặt.
_ Không phải lúc này !- anh cau có.
_ Vậy khi nào đi tôi sẽ nói. Anh mau đi làm đi !
_ Chiều nay ! Chuẩn bị trước khi tôi về !
Anh lạnh lùng đi về phía cầu thang sau câu ra lệnh lạnh nhạt. Thiên Ân quen kiểu nói đấy rồi nên cũng chẳng hề hấn nhưng đây là lần đầu anh hỏi han mong muốn của cô nên cô hơi đứng hình. Đến lúc anh xuống hẳn nhà cô mới sực nhớ phải thay đồ rồi lấy thuốc cho anh. Cô mau chóng cho bánh trở lại hộp, đứng lên vào phòng.

Vương Trịnh hai tay để túi quần bước chậm rãi vào bếp.
_ Cậu chủ ăn sáng ạ !
Vú Lưu nhanh tay dọn bữa sáng ra trước mặt anh.
_ Trần Tôn đâu ?
_ Dạ, cậu ấy thấy anh vẫn còn ngủ, không dám làm phiền nên đi trước rồi ạ !
Anh gật gù cắm cúi bắt đầu ăn sáng.
Thiên Ân lò dò bước vào cửa phòng bếp.
_ Sao lâu thế ?- anh ngước mắt nhìn cô.
_ Thì....tôi đi lấy thuốc cho anh nữa mà !
Thiên Ân ngồi vào bàn đối diện anh, không hề ngẩng lên để tránh ánh mắt anh.
_ Cô ăn sáng đi !- vú Lưu đặt trước mặt cô một đĩa trứng ốp lết, bên dưới là một dải bít tết thơm phức.
Thiên Ân đói rồi nên cứ thế ăn, không chú tâm đến bất cứ điều gì, kể cả anh.

Vương Trịnh ra khỏi nhà, một tài xế khác đưa anh tới công ty. Chưa lúc nào lòng anh sôi sục như bây giờ. Có lẽ anh cũng muốn nghỉ hôm nay để đưa cô đi chơi sinh nhật nhưng ít nhất anh cũng phải đến công ty duyệt qua vài kế hoạch. Phòng làm việc của anh hôm nay cũng ít người ra vào vì họ bị anh giao quá nhiều việc để không thể vào làm phiền anh. Gần như cả ngày hôm nay anh không có hứng với công việc, chỉ chăm chăm nghĩ ngợi về những nơi sẽ đưa Thiên Ân đến. Cô ấy có thích nhà hàng sang trọng không ? Hay cô thích đến nhà hát ?....
Ở nhà, Thiên Ân cũng mong ngóng anh về vô cùng. Cô cứ đi qua, đi lại rồi ngồi mơ mộng về cảnh tượng lãng mạn chiều nay. Nhưng....chắc sẽ khó có chuyện ấy vì anh là Vương Trịnh, không phải người đàn ông bình thường nào cả.

Chiều, xe Vương Trịnh về đến trước cửa. Anh về sớm hơn mọi khi những 3 giờ đồng hồ nên hẳn là không vào giờ cao điểm, đường phố rất quang đãng. Còi xe kêu lên liên tục. Thiên Ân đang ngồi mơ tưởng điều gì đó trước hiên nhà, nghe thấy anh liền chạy nhanh ra. Cô biết đi ra ngoài nên chuẩn bị từ sớm nhưng đúng là không hợp đi với anh chút nào. Vương Trịnh xuống xe, tựa người vào thành xe, tay khoanh trước ngực, nhíu mày.
_ Cô mặc cái quái gì thế này ?
Thiên Ân ngó xuống nhìn lại mình.
_ Tôi thấy bình thường mà !
Đúng thật là chiếc áo cô đang mặc trông có vẻ tử tế hơn đồ cô vẫn dùng nhưng hoàn toàn mọi thứ vẫn thuộc vào hàng rẻ tiền. Và đúng từ anh hay dùng là....đáng khinh.
_ Đi chọn đồ trước !
Vương Trịnh khó chịu lôi cô vào xe rồi phóng thật nhanh tới một cửa hàng thời trang cao cấp. Thiên Ân đi sau theo chân anh vào đó. Cô bị choáng ngợp vì mọi thứ quá sang trọng, quý phái. Không những vậy lật mác của từng bộ đồ lên khiến con người ta muốn ngất.
_ Chào quý khách ! Tôi có thể giúp gì ạ ?- một nhân viên niềm nở đi về phía họ.
_ Thay đổi cô ta cho tôi !- Vương Trịnh lạnh lùng bước về hàng ghế chờ.
Cô nhân viên ngắm nghía Thiên Ân một lúc rồi dẫn cô tới sạp treo toàn bộ cánh hút mắt.
_ Cô muốn chọn trang phục đi đâu ?- cô nhân viên tươi cười hỏi.
_ Mmm....Đi chơi bình thường thì mặc gì ?
_ Đây ạ !
Cô gái chọn cho Thiên Ân một đống đồ khiến cô thay mệt nghỉ nhưng mãi đi ra rồi đi vào chẳng có bộ nào anh ưng ý. Đến khi cô mặc một chiếc váy dây xoè đơn giản, chất liệu mềm mại mới thấy gương mặt anh dễ chịu chút. Trông cô thật ngọt ngào và quyến rũ trong bộ đồ này. Màu trắng tinh khôi của chiếc váy càng làm vẻ đẹp cô lộ rõ.
_ Lấy bộ này đi ! Cho cô ta phụ kiện đi kèm !- anh ra lệnh cho nhân viên.
_ Vâng ạ !
Cô nhân viên vào tủ phụ kiện, lấy ra một chiếc dây chuyền nhưng có vẻ không hợp mắt anh lắm. Anh đứng dậy đi về phía Thiên Ân.
_ Đeo tạm cái này đi !
Anh lấy từ túi áo một hộp nữ trang nho nhỏ cao cấp. Đó là một chiếc dây chuyền mảnh đi kèm theo là một viên kim cương sáng lấp lánh. Chiếc dây chuyền được chính tay anh đeo lên cổ cô. Thiên Ân như ngừng thở khi anh vòng tay ra sau cổ mình để chốt đầu dây.
_ Được rồi !
Anh lùi lại nhìn cô một lúc rồi đi đến quầy thanh toán.

Họ bước ra cửa hàng trong ánh mắt trầm trồ của bao người qua đường. Nhưng Thiên Ân không thoải mái chút nào vì lần đầu mặc chiếc váy hở da thịt kha khá như thế. Tuy chỉ lộ hai cánh tay và bờ vai trắng muốt nhưng cô vẫn không quen nên luôn khép nép sau anh.
_ Đi đâu ?- anh lạnh lùng cất tiếng.
Thiên Ân ngay lập tức trở lại vui vẻ, quên đi ngại ngùng mà đáp lại liền.
_ Công viên giải trí !
Anh hơi cau mày khi nghe đến nơi trẻ con đó. Cô ngay lập tức giải thích.
_ Tôi muốn anh một lần được vui vẻ như một người bình thường. Coi như đây là món quà anh tặng tôi đi ! Đừng căng thẳng quá trong cuộc sống !- cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Trịnh cũng khó lòng từ chối vì hôm nay sinh nhật cô nên đành mở cửa xe cho cô lên rồi lái xe đến công viên giải trí. Nếu trước đây đến cùng Trần Tôn vui vẻ, hồn nhiên thì giờ cô lại trở nên nghiêm túc và chú ý đến thái độ của anh hơn.

Bước vào công viên giải trí, thay vì thích thú những trò chơi bắt mắt thì anh lại lạnh lùng bỏ tay vào túi quần nhìn đi chỗ khác. Thiên Ân kéo tay anh đến quầy bán vé, cố tươi cười.
_ Chơi tàu lượn nhé !
Cô mau chóng mua hai vé rồi cùng anh lên tàu. Chiếc tàu chạy với tốc độ chóng mặt nhưng anh vẫn kiên định không cười, không la hét, không cảm xúc, khác hoàn toàn với những con người trên tàu.
Xuống đến nơi, Thiên Ân như thể làm nũng. Vì là sinh nhật nên hoàn toàn những điều cô muốn chỉ cần không phải quá đáng thì vẫn còn hy vọng.
_ Anh có thể thoải mái cười vui vẻ khi chơi được không ? Chẳng phải rất thích sao ?
_ Không có hứng với trò đó !
_ Thế anh muốn chơi gì ?
Ánh mắt anh nhìn chăm chú về khu vực chơi đấm bốc. Thiên Ân nhìn theo ánh mắt đó và có vẻ hơi ớn lạnh.
_ Anh....đừng nói....chúng ta chơi trò đó ?- giọng cô hơi run.
_ Cô sợ sao ?- anh cười nham hiểm nhìn cô.
_ Tôi sao ? Sợ khi nào ! Chơi thì chơi !
Trong lòng rất sợ nhưng vì muốn ngày sinh nhật không bị phá hỏng nên chấp nhận cùng anh tham gia. Họ được trang bị kỹ càng đồ bảo vệ trước khi vào khu vực chơi. Kết quả là cô thua nhừ tử, bị vật ngã vài lần và giờ thì người đau ê ẩm. Cái ngã cuối cùng vô tình họ chạm phải mặt nhau. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng khi cô đang nằm gọn dưới người anh. Thiên Ân tim như ngừng đập, đẩy anh ra và đứng dậy.
_ Mmm....Muộn rồi ! Tôi đói....đi ăn thôi !
Cô ngại ngùng chạy ra ngoài thay đồ trước, không dám ngoảnh lại nhìn anh. Vương Trịnh lắc đầu nhếch mép cười nhìn theo bóng cô.
Họ đi lòng vòng quanh khu vui chơi một lúc rồi  dừng lại trước một xe bán kẹo bông.
_ Đợi tôi chút !
Cô chạy vào mua hai cây kẹo bông to đùng rồi trở lại chỗ anh đang đứng.
_ Này ! Tôi từng có tuổi thơ với thứ này đấy ! Cậu hay dẫn tôi đi giao hàng, thỉnh thoảng lén vợ con mua cho tôi một cây đấy !
Anh tròn mắt nhìn cây kẹo bồng bềnh trong tay cô và nhận lấy. Thấy Thiên Ân dứt một mẩu kẹo rồi đưa vào miệng, anh cũng bắt chước làm theo. Kẹo tan ra trong miệng thành đường ngọt lịm. Lần đầu anh ăn thứ này, thấy ngon và lạ nên tiếp tục thưởng thức.
_ Tuổi thơ anh không có cái này à ?- cô mỉm cười đưa tay lau khoé môi dính kẹo của anh.
_ Ừm....Không biết nó tồn tại luôn !
_ Vậy thì từ giờ tôi sẽ đưa anh khám phá những điều anh đã vô tình bỏ lỡ !
Họ bước đi, cùng cười vui vẻ, cùng nhau ăn kẹo. Vương Trịnh đó sao ? Không ngờ anh lại có phút thoải mái như vậy !

Ở một góc khu giải trí, một cổ đông cũng đang đưa con đi chơi. Ông vô tình thấy Vương Trịnh đang vui vẻ bên một cô gái và thậm chí còn ở ngay tại nơi như thế này nữa. Ông đứng thẫn thờ nhìn theo họ, băn khoăn khi thấy Vương Trịnh thay đổi khác lạ đến vậy. Cũng đúng lúc này, như lịch hẹn, Trần Tôn cũng phải đến đây đưa ông bản kế hoạch kỳ tới.
_ Xin chào ! Tôi đến trễ !
Cậu mở túi đưa ông tập tài liệu. Người đàn ông nhận thấy rồi chỉ tay hỏi Trần Tôn về phía xa.
_ Vương tổng kia sao ?
Trần Tôn ngơ ngác, khó hiểu nhìn theo tay ông. Cậu như lặng người đi khi thấy hai người đó đang cười đùa với nhau. Tay Trần Tôn nắm chặt, nhìn chằm chằm về đó đến nỗi không để ý đến lời ông ta đang hỏi tiếp.
_ Cậu ấy....thay đổi suy nghĩ về phụ nữ rồi sao ? Còn đến cả mấy nơi này nữa chứ !
Trần Tôn lập tức rời mắt khỏi họ, cũng chẳng trả lời câu hỏi ban nãy.
_ Tôi có việc, phải đi trước. Chào ông !
Mặc kệ sự tò mò của người đàn ông kia, Trần Tôn cứ chạy thục mạng về phía chiếc xe đang đậu ngoài cổng. Cậu lên xe, phóng đi như mất kiểm soát. Gương mặt cậu trở nên căng thẳng, thở dốc khi càng nghĩ về chuyện đó. Thiên Ân không chọn cậu mà chọn Vương Trịnh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top