XIV. Có cho phép tôi thích cậu không ?
_ Công viên giải trí !
Trần Tôn thẳng thắn trả lời câu hỏi với nhịp độ ngập ngừng của Thiên Ân.
Thái độ bình thường này mới là Trần Tôn cô biết chứ ! Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm rồi trở về sự hồn nhiên vài phút trước.
_ Ý... tôi biết chỗ đó. Ngày trước xem phim ấy, thấy ở đó nhiều trò chơi hiện đại thích lắm !
Cô cười sung sướng nhìn ra phía trước mong ngóng đến lúc xe dừng lại nơi cần đến.
Họ đã đến trước cổng công viên rồi. Thiên Ân nhanh tay mở cửa bước xuống xe.
_ Oa...!
Cô tròn xoe mắt nhìn bao quát nơi đây. Nào là đu quay, trò chơi cảm giác mạnh, đài phun nước diễm lệ.....
Vẫn đang ngơ ngác nhìn ngó nên khi Trần Tôn kéo mạnh tay đi về phía trước cô giật mình suýt hẫng chân.
_ Mình chơi cái này nhé !
Trần Tôn đi vào quầy vé, mua một cặp vé tàu lượn cao tốc. Rồi cậu nắm chặt tay Thiên Ân chạy đến cửa vào lên tàu. Vé vừa thu xong, vài giây sau tàu chạy. Tốc độ nhanh khó cưỡng cùng những vòng lượn mạo hiểm ra trò làm Thiên Ân không lúc nào ngớt miệng la lớn lên.
_ Aaaaaa.....thích quá ! Tự do muôn năm !....
Thiên Ân nói gì chính cô cũng không biết, chỉ rõ là lời nói ấy đã lan toả vào nhưng vòng xoáy chóng mặt theo làn gió len lỏi cùng vòng quay tàu lượn.
Khi tàu dừng, cô lảo đảo đi xuống. Chân không còn vững nên suýt ngã, may mà Trần Tôn đỡ kịp.
_ Cậu sao thế ?- Trần Tôn lo lắng.
_ Chỉ hơi chóng mặt thôi. Chắc trò này không hợp với tôi.- cô nhăn mặt miệng gượng cười phủ nhận.
Trần Tôn nhẹ nhàng đỡ Thiên Ân qua hàng ghế đá gần đó.
_ Cậu nghỉ ngơi chút nhé !
_ Ừm !
Trần Tôn ngó nghiêng một lúc rồi quay bước.
_ Cậu đi đâu thế ?
_ Thì đi mua chút gì cho cậu uống, trông sắc mặt cậu tệ quá !
_ Tôi muốn uống sữa.- cô cười hồn nhiên với đòi hỏi của mình.
_ Rồi, đợi đây đi !
Cậu lắc đầu vì sở thích quái gở này của cô. Hết Vương Trịnh giờ lại đến Thiên Ân, cậu tưởng đời mình hết phải phục vụ sữa rồi chứ, đằng này......Chẹp...bó tay luôn !
Trần Tôn ghé vào một quầy phục vụ.
_ Làm ơn cho tôi.....một cốc sữa ấm....
Ông chủ quầy hàng nhìn cậu một lúc với ánh mắt lạ lẫm nhưng sau câu nói nữa của Trần Tôn "....Và một ly cafe đen !", ông mới bình thản quay vào làm luôn. Chắc ông sẽ vẫn còn bị bất ngờ hồi lâu vì một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú vào đây chỉ để gọi....sữa nếu như không kêu thêm cafe.
_ Của cậu đây !
Ông đặt nhẹ hai cốc đồ uống ra trước mặt Trần Tôn. Cậu lôi ra trong người một tờ dolar mới cứng với mệnh giá cũng chẳng phải nhỏ.
_ Không cần thối tiền đâu !
Rồi cậu lẳng lặng cầm hai cốc đó về hàng ghế chỗ Thiên Ân đang đợi.
_ Này, uống đi !- Trần Tôn nói nhẹ nhàng với cô.
Thiên Ân nhận lấy cốc sữa ấm, hai mắt sáng lên trông thấy. Cô đưa lên miệng, làm một hơi hết nửa cốc sữa.
_ Khà.....Ngon quá !
_ Cậu thích sữa đến thế à ?- Trần Tôn ngồi xuống, nhấp một ngụm nhỏ cafe.
_ Ừ, thích lắm luôn !
Thiên Ân lại cười toe và đưa sữa lên uống nốt.
_ Tôi khoẻ hơn nhiều rồi đấy ! Chơi tiếp đi !- Thiên Ân vội đặt chiếc cốc không xuống bên cạnh nũng nịu đòi đi chơi.
Trần Tôn mỉm cười.
_ Hết chịu nổi mất thôi ! Có ai nói cậu rất đáng yêu chưa ?- Trần Tôn ra vẻ trêu đùa.
_ Ý cậu là gì ?- Thiên Ân nhíu hai con mắt nhìn cậu.
Trên khoé môi Thiên Ân còn đọng lại chút sữa. Vì môi cô hồng hồng nên Trần Tôn có thể để ý rất rõ vệt chất lỏng trắng còn lưu lại.
_ .....Ý là cậu ăn uống thật bất cẩn quá đi !- Trần Tôn đưa ngón tay cái quệt thật nhẹ, thật từ tốn chỗ sữa đọng trên môi Thiên Ân.
Cử chỉ này vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào đến nỗi vài người đi qua còn tưởng họ là một đôi đang chăm chút thể hiện tình cảm. Ánh mắt Trần Tôn lúc này có chút si tình đến nỗi làm Thiên Ân như ngừng thở.
_ Cậu....sao thế ?....- cô ngập ngừng.
Mặt Thiên Ân đỏ ửng vì chưa bao giờ cô ở trong hoàn cảnh như thế với cậu bạn tri kỷ. Cô vẫn luôn nghĩ giữa họ mãi chỉ là tình bạn và không hơn kém. Thiên Ân bất đắc dĩ đứng dậy tránh đi cử chỉ đó của Trần Tôn.
_ Mmm....mình ra chơi trò kia được không ?....- Thiên Ân ấp úng không còn dám nhìn thẳng mặt Trần Tôn.
Rồi cô chạy một mạch đến quầy vé trước.
Trần Tôn chỉ bật cười nhẹ, đưa cafe lên miệng uống và vẫn mải mê nhìn theo cô. " Hình như tôi thích cậu mất rồi !". Trong mắt Trần Tôn trước giờ chỉ coi Thiên Ân là bạn nhưng thật sự trong trái tim cậu lúc này lại le lói hình bóng cô gái ấy. Thích là cảm xúc tự nhiên con người có được và đâu thể ngăn cấm. Trần Tôn nén một hơi rồi thở mạnh ra, đặt ly cafe xuống bên cạnh rồi chạy lại chỗ Thiên Ân mua vé lên trò chơi mới.
Kể từ lúc Trần Tôn ân cần với cô tới giờ luôn khiến cô ngần ngại tỏ ra tự nhiên. Bước vào chiếc lồng quay vòng vòng trên không trung, họ ngồi đối diện nhau nhưng gần như chẳng dám nhìn nhau, nói cười vui vẻ nữa mà đâu đây vẫn vương vấn chút ngượng ngùng.
Vòng quay dừng hẳn, Thiên Ân bước xuống trước. Trời bắt đầu lác đác những hạt mưa. Thiên Ân đưa hai tay che đầu nhưng đâu thể làm thế mà không ướt đâu. Từ đằng sau, một tấm áo vest phủ lên đầu cô, mở rộng che chắn cả người Thiên Ân cho khỏi nước mưa. Cô quay mặt lại, gương mặt quen thuộc đang mỉm cười, hai tay giơ cao giữ chắc tấm áo.
_ Mưa rồi, mau lại kia trú đi !- Trần Tôn áp khuỷu tay sau vai cô, đẩy cô bước nhanh theo chân mình.
Đây rõ ràng là cảnh tượng cô từng mơ ước mà. Trước đây chỉ xem trên phim thôi chứ có bao giờ cô nghĩ mình sẽ được một người đàn ông quan tâm, che chắn dưới mưa thế này đâu. Nhưng đây không phải người cô trao trái tim mình, cậu ấy chỉ là....bạn.
Thiên Ân lặng lẽ bước theo chân cậu, không dám ngẩng mặt lên nhìn Trần Tôn nữa. Họ trú tạm vào một bậc thềm khô ráo. Trần Tôn hạ áo xuống, giờ nó đã ướt sũng rồi. Công viên giải trí lúc này chỉ còn màu trắng xoá của nước mưa trút xuống liên tục. Mọi người đi đâu hết cả rồi.
Tóc Thiên Ân ngấm chút nước mưa, bết lại với nhau. Trần Tôn rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, lại gần thấm lên tóc cô.
_ Cậu sẽ lại ốm mất !
Cử chỉ ân cần, chu đáo như thể một người đàn ông thực thụ đang quan tâm đến người mình yêu. Nhưng Thiên Ân thì không muốn coi như thế và cũng chẳng thể từ chối cậu làm vậy nên chỉ còn biết lặng im cho cậu lau khô tóc ướt.
_ Được rồi !
Trần Tôn dứt lời, Thiên Ân vô tình giương mắt lên nhìn cậu. Khoảnh khắc lãng mạn không tưởng khi mưa có, quan tâm có và giờ là có thêm cái nhìn sâu thẳm. Trần Tôn cúi xuống, khẽ nói nhỏ với cô.
_ Nếu tôi nói tôi thích cậu....thì cậu có cho phép không ?
Thiên Ân lặng người, đầu óc trở nên bối rối. Sự câm lặng không dám lên tiếng ấy như thể là lời minh chứng cho sự đồng ý ngập ngừng. Nhưng đó hoàn toàn là ý hiểu của Trần Tôn còn cô thì vẫn rất không thoải mái với điều đó. Trần Tôn không thấy cô lên tiếng, mỉm cười nhìn thẳng vào gương mặt đơ cứng ấy rồi từ từ tiến sát môi lại gần môi Thiên Ân.
Cô chợt nhận thức được tình hình hiện tại, lùi vội ra sau đưa ngón tay lên chặn môi Trần Tôn lại.
_ Xin lỗi cậu.... Tôi...tôi....không thể. Mình về đi !
Thiên Ân quay lưng lại Trần Tôn, im lặng ngắm mưa rơi xuống chờ đợi tiếng đồng ý ra về.
Trần Tôn sững người, vẻ áy náy nhìn Thiên Ân. Cậu không nghĩ sẽ có lúc mất kiểm soát đến thế này.
_ Xin lỗi đã làm cậu khó xử !- rồi cậu đưa tấm áo vẫn còn hơi ướt át lên che cho Thiên Ân.- Ra xe về nào !
Thiên Ân khẽ gật đầu rồi đi theo bước chân của cậu ra ngoài cổng công viên. Trần Tôn mở cửa cho Thiên Ân lên xe, cậu lặng im nhìn cô từ ngoài cửa kính nén tiếng thở dài.
Bánh xe lăn trên đường cũ trở về ngôi biệt thự của Vương gia. Giờ họ chẳng nói câu nào như lúc đi nữa. Thiên Ân có lẽ vì ngại quá nên vờ như mệt mỏi, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Trần Tôn thì chăm chú lái xe, cũng chẳng dám quay ra để ý tới Thiên Ân thêm nữa vì sợ lỡ lại bắt gặp ánh mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top