XIII. Một ngày tự do

_ Vương tổng ! Muộn rồi anh vẫn còn muốn làm việc sao ?
Trần Tôn khẽ mở cửa phòng làm việc của Vương Trịnh hỏi nhỏ.
Anh đang dán mắt vào đống tài liệu trên bàn, nghe tiếng Trần Tôn mới ngó lên nhìn đồng hồ.
_ Đã 6 giờ tối rồi sao ?- anh hơi nhíu mày.
Trần Tôn lúc ấy mới từ tốn bước vào chính giữa căn phòng.
_ Vâng ! Công ty cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ !
_ Ừm.....
Vương Trịnh đưa tay day day thái dương rồi gấp tài liệu đang xem dở để xuống hộc tủ dưới bàn. Anh đứng dậy, vặn người cho dễ chịu rồi vớ lấy áo vest trên thành ghế và đi ra cửa.
_ Về thôi !
Trần Tôn tuân lệnh đi theo sau rồi nhanh chóng chạy trước mở cửa khi cả hai đã xuống đến cửa công ty.
Vương Trịnh ngồi ghế sau như mọi lần, anh nhắm nghiền mắt thư giãn. Nhưng khoé môi anh lại liên tục nhếch lên nụ cười. Có lẽ anh đang nghĩ lại nụ hôn đầu sáng nay chăng ?
Mọi sắc mặt biểu cảm của Vương Trịnh dù sao vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Trần Tôn. Qua gương chiếu hậu trong xe, cậu vẫn để ý những nụ cười lạ lùng đó suốt từ sáng đến giờ.
_ Anh có chuyện gì vui sao ?
Vương Trịnh mở hờ hai con mắt, trở lại trạng thái lạnh lùng.
_ Chuyện công việc thôi ! Sao cậu lại hỏi thế ?
_ À thì.....trước giờ chưa bao giờ thấy anh như thế nên hơi lạ....- Trần Tôn gượng cười.
_ Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ ! Chẳng nhẽ cậu định cho tôi cả đời không được "uống" thứ đó à ?- anh lại nhắm chặt mắt.
_ Mmm....Ai dám cản Vương Trịnh trên cõi đời này đâu !
Trần Tôn tiếp tục tập trung lái xe không thể nghĩ đến việc bắt chuyện Vương Trịnh nữa.

Tại Vương gia, Thiên Ân đang giúp vú Lưu chuẩn bị bữa tối trong bếp.
_ Cô để đĩa bò hầm này lên bàn giúp tôi nhé !- vú Lưu vội múc món bò hầm ra đĩa rồi đưa cô thúc giục.
_ Vâng !
Thiên Ân vốn nhanh nhẹn mấy việc này nên bàn ăn nhanh chóng được bày biện đầy đủ và đẹp mắt.
_ Chà ! Bữa ăn hôm nay trông ngon mắt quá đi ! Cháu vất vả nhiều rồi !- Đàm Lệ từ nhà trên đi xuống tươi cười.
_ Dạ ! Cháu chỉ giúp lặt vặt thôi, mọi việc vú Lưu chu toàn hết đấy ạ !- Thiên Ân ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Ông Trần cũng vừa đi gặp đối tác về, theo thói quen ông thường đi vào phòng ăn đúng giờ này.
_ Xin chào !- ông vừa bước tới cửa bếp đã nở một nụ cười vui vẻ.
_ Ông Trần mới về ạ !- cả Thiên Ân và vú Lưu đều cúi đầu chào ông.
_ Mình về muộn vài phút !- Đàm Lệ đưa mắt nhìn ông đăm chiêu.
_ Khách hàng khó tính quá mà ! -ông đưa mắt về vị trí ngồi mọi khi của Vương Trịnh.- Với lại lạ thật đấy ! Bình thường cậu chủ đã ngồi bàn ăn rồi mà, sao giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ ?
_ Tôi về rồi đây !
Người chưa thấy đâu nhưng giọng nói đầy uy lực đã văng vẳng quanh đây rồi. Anh bước vào phòng ăn từ tốn, ngồi xuống vị trí của mình.
_ Xin lỗi làm mọi người đợi lâu ! Thôi, ngồi xuống ăn đi !
Anh vừa dứt lời đã đưa mắt qua nhìn Thiên Ân. Cô lúc này chẳng khác nào pho tượng bất động. Tim cô đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt anh, gương mặt bỗng trở nên đỏ ửng ngại ngùng.
_ Cậu sao thế ? Ốm à ?
Trần Tôn giờ mới đi vào, cậu băn khoăn khi thấy Thiên Ân cứ đứng yên với nét mặt khó đỡ như vậy. Thiên Ân giật mình ngước lên nhìn cậu.
_ À .....không sao....chắc tôi hơi mệt thôi.....- cô ấp úng.
_ Có mệt lắm không ?- Trần Tôn lo lắng sờ lên trán cô, tay đặt vào gò má còn nóng ran lên vì đỏ.
Thiên Ân vô tình để ý thấy điệu bộ khó chịu của Vương Trịnh liền giữ bàn tay đang sờ trên mặt cô.
_ Tôi không sao đâu, làm việc quen sẽ hết mà !
_ Haizzz....Cậu cứ luôn phải khiến người khác lo lắng thôi !- Trần Tôn chống tay vào hai bên hông lắc đầu.
_ Hai người không định ăn cơm à ?- Vương Trịnh giọng lạnh nhạt.
_ Phải rồi đấy ! Hai đứa nãy giờ cứ để mọi người phải chờ thôi. Ngồi xuống đi nào !- Đàm Lệ khéo léo trách cứ.
_ Vâng ạ !- Trần Tôn cười vui vẻ đáp lại mẹ rồi kéo tay Thiên Ân về chỗ ngồi đối diện Vương Trịnh như mọi khi.- Mệt thì phải ăn nhiều vào đấy nhé !
Thiên Ân ngượng ngùng ngồi xuống không ngẩng lên nhìn Trần Tôn mà nơm nớp không rời mắt khỏi thái độ sắc lạnh của Vương Trịnh. Ngồi trước mặt anh, cô không dám nói như những lần trước nữa rồi, cũng chẳng nuốt trôi bất cứ thứ gì vì phải canh chừng chuẩn mực cho phép. Cô múc từng thìa canh lên miệng nhưng liên tục làm rớt lại bát. Đúng thật là ăn cũng khổ mà ! Thực ra Vương Trịnh vẫn thản nhiên ăn mà không còn nhìn cô nữa nhưng đâu ai biết được trong đầu anh đang nghĩ kế gì hành cô tiếp cơ chứ.

Tối muộn nào cũng thế, Vương Trịnh luôn có thói quen thức khuya làm việc. Cả Vương gia dù đã chìm trong giấc ngủ nhưng phòng làm việc của anh vẫn sáng lên ánh đèn. À, còn một người nữa vì phải phục vụ anh nên vẫn thức cho tới khi anh yên giấc mới tự do nghỉ ngơi được. Thiên Ân đúng giờ mang thuốc và sữa ấm lên phòng cho anh.
Cốc....cốc....
_ Vào đi !
Thiên Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng. Căn phòng im lặng đến phát sợ khi giờ chỉ còn mình cô đối diện với anh.
_Mmm....anh uống thuốc đi......rồi.....lát uống sữa nhé !- cô đặt chiếc khay xuống bàn nước đối diện bàn làm việc của anh, lúng túng mấp máy mồm.
Vương Trịnh ngẩng lên nhìn vẻ khó coi của Thiên Ân thì nhíu mày. Anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và bước tới gần cô.
_ Cô bị gì à ? Mọi khi tự nhiên lắm mà. Chẳng giống cô chút nào !
Anh cúi xuống lấy thuốc uống vẫn không rời mắt khỏi Thiên Ân. Cô đến cả thở cũng không thể vì cứ bị ánh mắt anh nhắm tới. Vương Trịnh uống thuốc xong, cô vội giật lấy chiếc cốc đã cạn nước.
_ Để tôi đi cất cốc ! Tôi sẽ ở ngoài, cần gì cứ gọi ....
Cô vừa quay gót chân đã bị bàn tay khoẻ mạnh giữ chặt cổ tay mình.
_ Cô đang trốn tránh ?
Thiên Ân sững người khi anh hỏi câu đó, từ từ quay ra nhìn gương mặt khó chịu của anh.
_ Tôi....tôi không biết phải làm sao cả....nhưng....
Anh buông mạnh tay Thiên Ân ra, quay lưng lại phía cô.
_ Dù sao thì trong mắt mọi người tôi vẫn luôn máu lạnh khó ưa. Nếu cô không muốn, cứ coi như chuyện sáng nay là tai nạn, đừng nhớ làm gì cả !
Anh lạnh lùng tiến đến chỗ bàn làm việc. Thiên Ân mặt như mất đi toàn bộ mạch máu, nghĩ rằng mình vừa tước mất một quyền sống còn. Cô cố bình tĩnh và rồi nhanh bước tới bên anh, đôi bàn tay mềm mại nắm chặt tay anh.
_ Ý tôi không phải vậy....chỉ là tôi chưa từng như thế với ai....nên.....tôi.....tôi.....ngại !- cô cúi mặt ngượng đến đỏ ửng.
Vương Trịnh nghe đến chữ "ngại" chỉ biết cười ngặt nghẽo trong lòng. Anh thu lại nụ cười đó, đanh mặt quay lại nhìn cô.
_ Đời tôi chưa từng tiếp xúc với từ "ngại". Nên người tôi động chạm cũng không có quyền dùng từ đó.
_ Vâng...tôi hiểu rồi !
Anh đưa tay nắm lấy vai cô.
_ Còn nữa, tôi đã có chủ quyền trên con người cô thì đừng để ai động vào !
_ Động vào ? Ý anh là Trần Tôn ? Nhưng.... chúng tôi là bạn mà, vẫn thế trước giờ và đâu có sao !
Anh lạnh lùng quay phắt người về bàn làm việc.
_ Thử không nghe lệnh tôi đi ! Hậu quả tự cô lường chứ không ai gánh hộ !
Vương Trịnh tiếp tục vùi đầu vào công việc, không ngó lên nhìn Thiên Ân thêm một cái nào nữa. Cô vẫn đứng đó như tượng, sững người vì lời thách thức chắc chắn đó. Nhưng rõ ràng đây là ép buộc mà !
Thiên Ân toan xuống nhà cất cốc thì lại nghe tiếng than vãn của Vương Trịnh.
_ Âyzzz.....Sao lại đau đầu lúc này cơ chứ !
Cô nén tiếng thở dài rồi quay lại đặt cốc về chỗ cũ. Thiên Ân bước đến chỗ Vương Trịnh.
_ Anh nên nghỉ ngơi đi !
Cô nhẹ nhàng áp người anh vào thành ghế, đưa tay xoa bóp nhịp nhàng chỗ thái dương của anh. Vương Trịnh im lặng nằm yên cho cô làm. Phải vậy, anh thích khoảnh khắc này mất rồi.
_ Anh uống sữa rồi đi ngủ luôn đi ! Trông anh mệt mỏi lắm, công việc mai làm cũng có chết đâu !
Thiên Ân dừng tay, chạy ra bưng cốc sữa vẫn còn ấm lại trước mặt anh. Vương Trịnh chưa khi nào "ngoan" như lúc này. Anh nhận cốc sữa từ tốn, uống một hơi hết cạn sữa. Anh còn nghe lời Thiên Ân trở về giường ngủ luôn nữa chứ ! Nhưng hôm nay Vương Trịnh thẳng thắn giữ cô lại. Anh vừa mới nằm xuống đã vội kéo tay không cho Thiên Ân đi.
_ Khoan đã ! Tôi muốn cô ở đây !
Thiên Ân ngỡ ngàng khi nhận lời đề nghị đó. Nhưng đây là lệnh. Cô đành ngồi xuống cạnh anh.
_ Vậy tôi sẽ ở đây cho tới khi anh ngủ hẳn !- cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh.
Nhưng Vương Trịnh không chịu. Anh kéo mạnh tay cô khiến Thiên Ân mất thăng bằng mà ngã vào vòng tay dang rộng của anh. Cánh tay ấy đã mau chóng khoá chặt cô trong lòng mình.
_ Tôi sẽ dễ ngủ hơn nếu thế này đấy !- giọng anh trở nên ngọt ngào lạ thường.
Thiên Ân bó tay chỉ biết nằm im trong lòng anh, yên lặng ngủ cùng anh không nhúc nhích.

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ phòng Vương Trịnh. Thiên Ân nhăn nhó trở mình vì bị ánh nắng làm thức giấc. Cô mở mắt, thấy chỉ còn một mình trên chiếc giường lớn. Thiên Ân vội ra khỏi giường chạy xuống dưới nhà. Vú Lưu đang chăm chỉ lau chùi các đồ vật trong phòng khách nên không để ý cô cho lắm.
Thiên Ân tìm hết các phòng vẫn không thấy Vương Trịnh, đến lúc này cô mới nhìn lên đồng hồ. Đã 8 giờ rồi còn đâu ! Cô ôm đầu lại chỗ ghế sofa ngồi thụp xuống.
_ Sao mọi người lại để cháu dậy muộn thế ạ ? Anh ấy sẽ phạt cháu vì không chuẩn bị thuốc mất !- cô lo sợ đưa ánh mắt cầu cứu vú Lưu.
Bà quay ra mỉm cười nhìn Thiên Ân.
_ Tôi mới thấy lạ ấy ! Chính cậu chủ nhắc nhở là để cho cô ngủ thêm, hôm nay còn tự lấy thuốc uống nữa kìa. Xem ra cậu ấy quan tâm cô lắm nhỉ !
Bà tủm tỉm cười, tay vẫn chăm chăm lau dọn.
Thiên Ân ngây người vì lời nhắc nhở đó của Vương Trịnh với vú Lưu. Không lẽ anh đã bắt đầu coi cô là phụ nữ rồi sao ? À không ý nói là nữ nhi được anh coi trọng và sùng ái, không còn đáng khinh như trước nữa sao ?
_ Cô mau ăn sáng đi !- vú Lưu quay ra thúc giục.- Hôm nay cô không cần làm gì cả đâu. Cậu chủ đi tiếp đối tác mai mới về, cậu ấy muốn cô được nghỉ ngơi một hôm.
_ Anh ấy đi cùng Trần Tôn ạ ?
_ Không !- Trần Tôn từ ngoài cửa đi vào.- Tôi tạm thất nghiệp hôm nay vì anh ấy muốn tự mình làm việc. Cậu muốn đi đâu chơi không ?
_ Thật không ?- mắt cô sáng lên.
_ Dĩ nhiên rồi ! Có bao giờ tôi đùa cậu không ? Nhưng phải ăn sáng trước đi đã.
Thiên Ân thích đến nỗi cô đứng ngay dậy phóng ù vào bếp ăn ngấu nghiến phần bữa sáng trên bàn được chuẩn bị cho cô. Trần Tôn và vú Lưu không thể nào nén cười với cái sự hồn nhiên của cô, cứ lắc đầu lia lịa.

Ở trung tâm thành phố, nơi xô bồ bận rộn xảy ra từng giờ từng phút, Vương Trịnh lái xe đến trước cửa một công ty lớn. Anh vừa bước xuống xe đã được một người đàn ông từ trong toà nhà chạy ra kính cẩn đón tiếp.
_ Vương tổng , rất hân hạnh được đón tiếp !
Anh lạnh lùng bước đi theo hướng chỉ của người này vào công ty. Đây là tập đoàn của Thịnh gia- một thế lực luôn khiến anh đau đầu vì luôn chỉ làm theo ý thích mà không màng tới hậu quả. Lần này Vương Trịnh phải đến tận nơi giải quyết hậu quả do số ruby tập đoàn này xuất đi quá nhiều mà lợi nhuận không đủ. Anh đi thẳng tới văn phòng của chủ tịch tập đoàn Thịnh gia. Cánh cửa mở mạnh ra, Vương Trịnh bước vào đầy ám khí.
_ Ôi ! Cậu đến rồi ạ ! Mời ngồi !
Thịnh Cảnh- một người đàn ông đứng tuổi tầm ngoài 50 vội đi tới đón tiếp anh niềm nở.
Vương Trịnh mắt sắc lạnh liếc qua ông rồi lại ngồi xuống ghế sofa gần đó.
_  Giờ ông tính sao ?
Người đàn ông khúm núm vày vò hai bàn tay, cúi xuống không dám nhìn anh.
_ Chúng tôi chót dại, mong cậu không ngại giáo huấn và giúp đỡ...
_ Tôi đã bao lần đứng ra làm bệ đỡ cho ông rồi ? Cảnh cáo cũng chưa đủ sao ?- anh hét lên đầy tức giận.
_ Chúng tôi thật biết lỗi rồi....sẽ không còn lần sau đâu....Xin Vương tổng đừng nóng giận....- Thịnh Cảnh liên tục cúi đầu áy náy.
Anh khó chịu lườm ông ta đay nghiến rồi đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ hít một hơi thật sâu cho khuây khoả.
Cửa mở, thiếu gia họ Thịnh bẽn lẽn đi vào. Cậu ta dừng lại chỗ bố, đứng khép mình sau Thịnh Cảnh, thì thầm nhỏ.
_ Bố....bọn họ yêu cầu bồi thường. Giờ làm sao đây ?
Mặt ông Thịnh tái xanh lại, ông không biết phải nói thế nào với Vương Trịnh nữa rồi. Nhưng hình như anh đã nghe được tình hình, Vương Trịnh quay ra mặt đằng đằng sát khí.
_ Bồi thường cho họ !
_ Nhưng....nhưng....số ngân sách của công ty mà bồi thường thì tập đoàn sẽ trì trệ mất...- Thịnh Cảnh mồ hôi trán đầm đìa.
_ Nếu ông không muốn đi tù thì đừng cãi lời tôi !
_ Vâng...vâng....tôi làm ngay ạ !
Hai bố con họ mau chóng ra khỏi phòng làm theo yêu cầu của anh. Vương Trịnh ngồi vào bàn làm việc, lật giở xem tập tài liệu về số ruby vừa bị xuất đi hỏng. Mặt anh đỏ lên tức giận khi trang nào cũng có mấy dòng không vừa mắt. Bọn họ thật chỉ nghĩ đến lợi nhuận về mình mà chưa xét đến yếu tố thị trường ảnh hưởng lớn tới cỡ nào. Một lượng đá quý lớn như vậy mà dám chuyển đến vùng đất gia tộc giàu có chỉ đếm trên đầu ngón tay thì sao mà làm ăn được gì. Anh bực bội gập mạnh xấp giấy rồi đáp thẳng xuống đất và ngồi lại ghế chờ tình hình bên ngoài.

Thiên Ân ăn sáng xong thì nhăm nhăm chuẩn bị quần áo cùng Trần Tôn đi chơi.
_ Cậu sẵn sàng chưa ?- cậu vui vẻ hỏi Thiên Ân, tay khẽ bật mở cửa xe.
_ Tôi nóng lòng muốn biết cậu đưa tôi đi đâu lắm rồi !
Thiên Ân như thể đứa trẻ, tinh nghịch chạy lại xe bước vào.
_ Một nơi cậu chắc chắn sẽ thích !
Cậu mỉm cười rồi lên ghế lái ngồi yên vị.
Lần nào cũng thế, nếu không có Vương Trịnh họ sẽ cùng nhau ngồi hàng ghế trên, bỏ hết mọi luật lệ thái độ cư xử và lại nói chuyện như hai người bạn, rất tự nhiên mà không chút chuẩn mực chèn ép.
_ Này ! Cậu chắc lâu rồi cũng không được tự do như thế đúng không ?- cô cười toe toét nhìn ra cửa ngắm đường đi rồi quay lại nhìn Trần Tôn.
_ Ừ ! Vương gia không phải nơi thích thì nghỉ đâu ! Nhưng giờ có cậu cùng sống ở đó, với tôi ngày nào cũng thật ý nghĩa.
Ánh mắt Trần Tôn với Thiên Ân ở câu nói này thật....lạ lùng. Không tự nhiên như mọi khi mà có chút gì đó thật lòng và nhen nhóm trong đó là bày tỏ gì đó.
Nhưng Thiên Ân thật ngốc. Cô không nhận ra điều đó mà vẫn tươi cười nắc nẻ với Trần Tôn, tự do nói mọi chuyện trên trời dưới đất như trẻ con. Cả quãng đường đi, cô không lúc nào ngồi yên, cứ đôi lúc lại nhảy cẫng lên khi thấy cái gì mới lạ bên ngoài.
_ Ấy....cậu thấy không ? Toà nhà đó to thật đấy !
Trần Tôn khẽ mỉm cười vì sự ngây thơ đó.
_ Cậu chưa từng thấy sao ?
_ Tất nhiên rồi ! Cậu không biết sống ở trang trại đó tù túng thế nào đâu !
_ Vậy....cậu nghĩ sao nếu tôi đem lại cho cậu tự do ?
Một tay Trần Tôn vẫn lái xe, tay còn lại đưa xuống nắm lấy bàn tay cô. Xe đi chậm lại, cậu hướng ánh mắt chân thành tới Thiên Ân. Không khí trong xe lúc này yên lặng lạ thường. Thiên Ân giờ mới nhận ra vẻ khác lạ đó. Cô như bị hút bởi ánh mắt Trần Tôn nhưng rồi cũng dứt ra được, quay ra nhìn vu vơ chỗ khác. Thiên Ân ngập ngừng hỏi nhỏ.
_ Mmm....Chúng ta....đi đâu thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top