XII. Nụ hôn đầu
Phòng ngủ của Vương Trịnh sáng ra đã le lói ánh ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Tấm rèm không quá dày nên phòng đã trở nên sáng hơn chút.
Thiên Ân trở mình, cô khẽ mở mắt khi thấy có gì cộm cộm dưới gáy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú, dễ chịu đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cô ngạc nhiên đến mức suýt hét lên nhưng chợt nhận ra anh là....ông chủ của mình nên mau chóng đưa tay bịt chặt miệng. Cô hơi nhấc đầu, nhìn thứ cộm dưới đầu mình. Thì ra là cánh tay rắn chắc của anh. Cô định gượng dậy nhưng toàn bộ từ khuỷu tay anh trở xuống đã vịn chặt vai cô đến không thể nhúc nhích. Thiên Ân bất lực nằm yên trong vòng tay Vương Trịnh.
_ Dậy rồi sao ?- hình như anh rất nhạy cảm với mọi động tĩnh dù là rất nhỏ.
Thiên Ân thừa thế gạt tay anh ra khỏi người mình, ngồi dậy.
_ Sao tôi lại ở đây ?- cô nhăn mặt khó hiểu.
Vương Trịnh ngồi dậy, ra khỏi giường, anh ngoảnh mặt lại đầy ám khí.
_ Việc đó phải hỏi cô chứ sao lại trách tôi !
Anh quay bước ra cửa.
_ Nhanh lên ! Tôi sắp phải đi làm rồi, làm nhiệm vụ của cô đi.
_ Nhưng mà.....
Anh chưa kịp nghe cô nói nốt đã đóng cửa đi luôn xuống nhà.
Thiên Ân vội vàng nhìn lại người mình. Phù....
may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thật không hiểu sao cô có thể vào phòng ngủ anh ta, lại còn nằm trong vòng tay anh ta nữa chứ ! Thật khó hiểu !
Thiên Ân bước chân xuống giường, đi vội ra ngoài cửa. Cô bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Trần Tôn.
_ Sao cậu lại ở đây ?
_ Tôi....tôi cũng không biết nữa ! Chắc hôm qua mộng du vào nhầm phòng.
_ Ừ !- Trần Tôn không hỏi gì thêm.- Xuống ăn sáng nào !
Thiên Ân kéo nhanh tay Trần Tôn hỏi nhỏ.
_ Nhưng mà đêm qua cậu thấy tôi vào đây không ?
_ Tiếc là tôi không hay ra khỏi phòng vào đêm !- cậu mỉm cười.- Đi thôi, mọi người đang đợi. Hôm nay bố mẹ tôi công tác về, họ muốn gặp cậu đấy người làm mới ạ !
Cậu đi trước một đoạn, Thiên Ân mải suy nghĩ lẩm bẩm gì đó mới nhìn theo cậu và chạy theo.
Thiên Ân và Trần Tôn vừa vào đến nhà ăn đã thấy cảnh báo cáo công việc chỉn chu của một cặp vợ chồng ngoài 50 với Vương Trịnh. Có lẽ họ quá say sưa với công việc nên quên mất hai người đang đi vào.
_ Bố, mẹ ! Hai người có cần thèm việc quá vậy không chứ ?- Trần Tôn đẩy ghế ra, ngồi xuống cạnh Vương Trịnh.
_ Bố mẹ chỉ đang báo nốt cho cậu chủ tình hình thôi.- Đàm Lệ cười nhìn con rồi lia mắt về cô gái đứng sau cậu.- Cháu là Thiên Ân ?
_ Dạ, vâng ! Chào cô chú ạ !- Thiên Ân lễ phép cúi chào.
_ Cô nghe Trần Tôn kể về cháu nhiều lắm, từ khi hai đứa quen nhau lúc nhỏ cơ. Nhưng giờ mới được biết mặt. Trông cháu hoạt bát và xinh xắn thật đấy !
_ Cảm ơn cô ạ !
_ Cháu làm quản lý cho vấn đề sức khoẻ của cậu chủ ?- ông Trần vui vẻ hỏi.
_ Vâng ạ, cháu mới quen việc ngắn ngày, mong mọi người góp ý thêm.
_ Ngồi xuống và ăn sáng đi ! Tôi phải đến công ty sớm, uống thuốc phải cần đúng giờ !- Vương Trịnh lạnh lùng cất giọng.
_ Phải rồi, cháu mau ngồi xuống ăn luôn đi, để cậu chủ đợi lâu thì không đúng đâu.- Đàm Lệ chỉ tay về chiếc ghế trống cạnh Trần Tôn.
Nhưng theo yêu cầu, cô phải ngồi đối diện Vương Trịnh nên cô ngoan ngoãn lại gần chiếc ghế đối diện anh, kéo ra và ngồi xuống. Đàm Lệ thấy lạ khi cô từ chối đề nghị chỗ ngồi bà chỉ nhưng để ý sắc mặt ưng thuận của Vương Trịnh, bà nghĩ cô đã được huấn luyện khá bài bản. Anh nhếch mép thoáng một nụ cười hài lòng rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.
Thiên Ân cắm cúi ăn thật nhanh rồi rời bàn ăn đi pha ấm trà nóng để trên bàn phòng khách và chuẩn bị thuốc cho anh trước giờ đi làm. Vương Trịnh ăn xong, anh tranh thủ nghỉ ngơi vài phút uống chút trà nóng do cô pha. Bọn họ không nói thêm về chuyện công việc nữa mà tạm thư giãn đầu óc thưởng thức trà ngon.
_ Anh uống thuốc đi nay !
Thiên Ân từ dưới nhà đi lên, bưng khay thuốc cẩn thận đến gần anh.
Vương Trịnh lấy viên thuốc, ngụm một hớp nước lớn rồi nuốt chửng cho thuốc trôi xuống. Anh đứng dậy, đi về phòng thay đồ.
Thiên Ân lẽo đẽo theo sau nếu anh cần giúp đỡ. Anh mặc áo sơ mi, đầu hơi cúi xuống cài cúc nhưng cơn đau đầu lại nhói lên.
_ Thiên Ân !- anh gọi lớn.
Cô từ ngoài cửa chạy nhanh vào.
_ Anh sao thế ?
_ Đau đầu !- anh ôm đầu nhăn mặt.
Chiếc áo sơ mi mới chỉ đóng 1-2 cúc làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, trắng trẻo đến mê người. Thiên Ân không quen bộ dạng này, cô lia mắt nhìn xuống đất, không dám đối mặt với anh.
_ Đợi tôi đi lấy chút dầu xoa cho.
Cô định bước ra khỏi phòng thì Vương Trịnh đã nắm lấy cổ tay cô.
_ Không cần, xoa chay đi !
Anh lại giường, nằm thụp xuống. Vạt áo lúc này còn mở rộng hơn ban nãy. Thiên Ân không muốn thấy da thịt người khác chút nào nhưng thực sự nó cứ đập vào mắt. Cô nhắm mắt thở dài, từ từ lại gần anh, đưa tay cầm hai vạt áo che đi thân hình vạm vỡ đó. Cô đứng ngay đầu giường, sát gần anh để có thể dễ dàng xoa bóp nhất nhưng đứng kiểu lệch lệch như vậy thì không hề. Anh mạnh mẽ đưa tay kéo Thiên Ân ngồi xuống giường rồi nhấc đầu đặt lên đùi cô.
_ Cô học tư thế xoa bóp ở đâu vậy hả ? Thật sự quá rẻ mạt !
Lại một lần nữa cô để người đàn ông này dựa dẫm vào cơ thể mình. Nhưng cô vẫn phải chịu và cố thích nghi. Mặt cô đối diện với anh, nhưng Vương Trịnh lúc nhắm mắt thật dễ chịu, không hề đáng sợ thế mà cô lại nén thở khổ sở đến vậy.
Cánh cửa khép hờ mở ra.
_ Thưa Vương.....- Trần Tôn đang định kêu anh dậy nhưng thấy anh đang được Thiên Ân nắn bóp đầu thì không dám làm phiền.
Cậu đưa tay ra hiệu cho Thiên Ân giúp anh ấy tỉnh táo nhất để có thể đến công ty.
Thiên Ân gật đầu ra hiệu đã hiểu và ám chỉ cậu ra ngoài trước.
Bàn tay Thiên Ân đều đặn từng nhịp nhẹ nhàng xoa bóp đầu khiến gương mặt nhăn nhó giãn dần ra. Cô cúi xuống khẽ nói nhỏ.
_ Anh đỡ hơn chưa ? Đến công ty nhé !
Vương Trịnh mở mắt, đối diện ánh mắt dịu dàng của cô liền ngồi dậy. Hình như anh chưa từng nhìn vào mắt người phụ nữ nào ngoài mẹ nên thấy hơi kỳ lạ. Nhưng mà đây lại là cảm giác khó tả. Nó không khó chịu, tức giận mà có lẽ là chút ngượng nghịu.
_ Cô đó ! Giúp tôi chỉnh lại đồ. Nhăn hết vào rồi !- anh cố tỏ ra càu nhàu để không cho cô biết cảm giác lạ đó.
Thiên Ân tròn mắt khi thấy anh hơi khó ở liền đứng dậy tuân lệnh. Cô đến gần anh, đưa tay giúp anh cài từng chiếc cúc một, động tác nhanh thoăn thoắt. Cài xong cô vuốt nhẹ các nếp vải bị nhăn nhúm trên áo anh.
Vương Trịnh bỗng đứng dậy, cố thoát khỏi vẻ ngây thơ tự nhiên của cô.
_ Tôi lấy cà vạt !
Anh mở ngăn kéo tủ, chọn một chiếc cà vạt đen tuyền cho nền áo sơ mi trắng. Lạ lùng thay hôm nay có Thiên Ân ở đây nên anh khó lòng thắt cho đúng được. Cô vẫn đưa mắt nhìn anh chằm chằm, cố nén tiếng cười vì bộ dạng luống cuống của anh.
Vương Trịnh mãi không thắt được, đưa ánh mắt lạnh lùng qua cô.
_ Giúp tôi !
Thiên Ân ngây người một lúc rồi đi đến chỗ anh. Đôi bàn tay nhanh chóng cài những nút thắt đầu tiên. Anh cao quá, cô phải kiễng chân lên một chút mới cài được. Chân cô bỗng bị tê, ê nhức, đầu gối bỗng khuỵu xuống. Cũng may tay Vương Trịnh đã nhanh chóng chộp lấy cô không cô cũng làm bạn với mặt đất rồi. Cánh tay anh vòng qua eo cô, mặt đối mặt cô. Ánh mắt Vương Trịnh hơi nhíu lại nhìn cô không rời. Thiên Ân không giữ được thăng bằng nên tay vô tình ôm chặt vai anh. Trong tình thế mặt đối mặt như vậy thì hỏi sao mà mặt cô không đỏ cơ chứ !
_ À....Mmm....Tôi.....
Thiên Ân không biết phải xử lý ra sao, miệng ấp úng có được từng ấy từ đã bị môi anh khoá chặt. Cô như thể mềm nhũn người, cố gắng đứng thẳng để thoát khỏi nụ hôn này nhưng tay anh càng siết chặt eo cô hơn.
Nụ hôn đầu kéo dài đến lặng im cả không gian. Lồng ngực hai con người cứ thình thịch như thể tim sắp nhảy ra ngoài. Thiên Ân vội vàng đẩy anh ra, ngượng đỏ mặt không dám nhìn anh, cúi xuống nói ngập ngừng.
_ Xong rồi.....Anh đến công ty đi !
Vừa dứt lời cô chạy ngay ra khỏi phòng Vương Trịnh, chân tay vẫn run run.
Vương Trịnh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ mỉm cười. " Cô thật thú vị ! Tôi có nên xài cô chơi chút không đây ?!".
Anh tươi tỉnh khoác áo vest vào rồi xuống nhà.
Thiên Ân không biết trốn đâu rồi mà hôm nay không thấy cúi chào anh trước khi đi làm như mọi lần.
_ Anh ổn không ạ ?- Trần Tôn từ ngoài cửa chạy vào hớt hải.
_ Tôi vẫn tiếp đối tác được, cậu khỏi lo !- anh vẫn lạnh lùng như thế bước ra cửa rồi lên xe.
Suốt quãng đường đến chỗ làm, Vương Trịnh cứ ngắm mắt nghĩ suy về nụ hôn đó. Thật sự ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Đó là cảm giác của một con người lần đầu gần gũi với nữ giới và lần đầu được....hôn. Anh cứ nhếch mép mỉm cười không sao giấu nổi ánh mắt khó hiểu của Trần Tôn. Khởi đầu một niềm vui cho ngày mới khiến anh phấn chấn lắm và làm việc hiệu quả gấp đôi ngày thường.
Ở nhà, Thiên Ân luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Cô không biết từ lúc nào tim mình lại hoạt động mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa, người cướp đi nụ hôn đầu của cô không ai khác lại chính là người đòi cô món nợ từ xưa. Thiên Ân băn khoăn, đưa những ngón tay thon dài lên xoa nhẹ đôi môi hãy còn ướt át và vấn vương mùi hương của anh. Cảm giác thật khác lạ, cũng có chút thích nhưng vẫn còn lo lắng. Và có lẽ chưa bao giờ cô mong ngóng anh trở về nhà sớm như hôm nay nhưng cũng thấy khó xử nếu phải giáp mặt anh kể từ giây phút đó. Suốt cả ngày cô chỉ đi đi lại lại hết ngoài sân rồi đến cửa vào nhà, xong lại buồn chán vắt vẻo trên sofa phòng khách. Đến vú Lưu cũng thấy nghi nghi vì nhìn vào thì ai cũng nghĩ là....Thiên Ân đang yêu.
Còn mụ Hoa, bà ta đã xuất viện với cánh tay bị cụt một bàn tay. Mụ ta đay nghiến và hận Thiên Ân vô kể. Bà ta trong thời kỳ dưỡng sức đã nghĩ ra đủ chiêu trò để có thể trả mối thù hằn sâu này. Hôm nay, bà ta gọi Nhật Lệ vào phòng riêng của mình.
_ Con phải cho nó một bài học cho mẹ !- mụ nghiến răng ken két.
_ Bằng cách nào ?
_ Giờ nó được ở nhà sang rồi. Hãy đòi lại những gì nó nợ nhà ta. Con phải lấy được gấp đôi số tiền mà ta đã bỏ ra nuôi nó, lúc bị nó làm tổn thương.
_ Mẹ nghĩ vượt mặt Vương Trịnh dễ thế sao ?- cô ta bĩu môi.
_ Không dễ mới phải dùng kế ! Mẹ không chịu khuất phục đâu. Hãy lợi dụng những lúc nó chỉ có một mình và lôi lẽ phải theo luật ra đe doạ nó. Không biết chừng con tiện nhân đó sẽ phải dâng hai tay xin tha thứ từ chúng ta cũng nên....haha.....
_ Ừ nhỉ ! Ít nhất lôi luật ra còn có giá trị. Mẹ con giỏi quá....haha.....
Hai mẹ con họ mừng tới nỗi ôm nhau cười không dứt nhưng liệu kế hoạch này sẽ đi về đâu khi Vương Trịnh có con mắt thấu cả đất trời. Hơn nữa, Thiên Ân đã có giá trị trong lòng anh nên sao có thể dễ dàng để cô ấy bị đe doạ vậy chứ !.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top