XI. Anh cũng thích sữa sao ?
Tối nay cũng như mọi lần, Thiên Ân mang thuốc vào phòng làm việc cho Vương Trịnh đúng giờ.
_ Anh uống thuốc đi !- cô cẩn thận để thuốc và cốc nước lên bàn.
Vương Trịnh gấp tài liệu đang xem giở, cầm thuốc lên uống. Viên thuốc vừa xuống qua cổ họng, anh đã ngửa đầu tựa thành ghế.
_ Tôi đau đầu !- mặt anh nhăn nhó.
Thiên Ân vội bước ra sau làm công việc của mình. Đôi bàn tay trắng mềm mại nhẹ nhàng đi qua vùng đầu đau nhức khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
_ Mọi khi anh đâu có đau vậy ?- cô thắc mắc.
_ Cô biết chắc ! Nên nhớ cô mới chỉ quan sát hậu quả của cô được hơn 2 tuần thôi đấy !
Thiên Ân cúi mặt không dám thốt ra câu nào nữa.
Cốc.....cốc.....cốc.....
_ Vào đi !- anh vẫn nhắm mắt.
Cửa phòng mở ra, Trần Tôn từng bước đi vào bưng theo một cái khay đựng hai cốc sữa. Cậu đặt sữa xuống bàn nước, đưa mắt nhìn Vương Trịnh nghĩ một lúc mới quay sang Thiên Ân đang nhìn chằm chằm mình.
_Mmm.....lát nữa cậu nhớ uống sữa đấy !
Cậu toan cất bước ra khỏi phòng nhưng Thiên Ân tò mò gọi lại.
_ Này ! Sao lại là 2 cốc ? Nhớ không nhầm là anh ấy đâu có thích thứ này. Nếu chỉ cho tôi thì tôi có thể tự đi lấy mà !
Trần Tôn ra đến cửa, thở hắt ra một tiếng rồi quay lại.
_ Cậu sẽ hiểu nhanh thôi ! Từ giờ việc này sẽ thuộc về cậu.
Trần Tôn đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại.
Thiên Ân vẫn nghệt mặt ra nhìn hai cốc sữa đầy.
Một lúc xoa bóp, cô để ý thấy Vương Trịnh đã ngủ say, cô nhẹ nhàng bước tới chỗ bàn nước, cầm một cốc sữa lên uống. Vị sữa béo ngậy, ngòn ngọt luôn làm cô thích mê. Sữa man mát chảy tràn trong khoang miệng làm cảm giác con người lâng lâng dịu nhẹ. Cô lại nhớ đến những tháng ngày tủi nhục uống cặn sữa thừa làm cô hận cay nghiến. Và Thiên Ân lại nghĩ về cậu Lâm, cậu luôn mang đến cho cô những hộp sữa ngọt ngào như này nhưng.....giờ thì đến tiếng gọi "cậu ơi !" cũng không thể thốt ra rồi. Khoé mắt cô ứa ra một giọt nước ấm nóng kéo dài xuống cằm rồi rơi xuống hoà vào vị sữa. Từ ngọt thơm đã trở nên đầy cay đắng.
Trong lúc căn phòng đang yên tĩnh, Vương Trịnh bừng tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Hình như anh lại gặp ác mộng về quá khứ tàn khốc của mình. Thấy anh bật dậy khỏi ghế, nét mặt căng thẳng, cô vội đặt cốc xuống bàn, nét mặt lo lắng.
_ Anh sao vậy ? Trông sắc mặt anh tệ lắm. Tôi gọi Trần Tôn nhé !
_ Không cần ! Chuyện thường gặp thôi.
Anh đứng dậy, day day đầu rồi lại chỗ đối diện Thiên Ân ngồi xuống. Vương Trịnh cầm cốc sữa còn lại lên, uống một hơi hết cạn.
Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên, cứ trố mắt ra nhìn anh trong bộ dạng ấy. Một tài phiệt đẳng cấp sao lại mệt mỏi và thích sữa những lúc như thế ?
_ Cô làm sao mà đơ thế ?- anh đặt cốc đã hết sữa xuống bàn.
Thiên Ân giật mình, đảo mắt qua lại rồi nhìn thẳng vào anh. Cô khó khăn hạ thấp tông giọng khẽ hỏi.
_ Anh cũng thích sữa sao ?
_ Tôi không phải là người chắc ?- Vương Trịnh khoanh tay trước ngực khó chịu.
_ Không.....chỉ là tôi thấy lạ. Tôi hay thấy những tài phiệt như anh, họ chỉ thích rượu cồn cay nồng, thích những nơi đẳng cấp khác người. Nhưng anh....anh chỉ thích nơi yên tĩnh như vậy, còn uống sữa nữa chứ......
_ Tôi không thích rượu. Nó là thứ đắng hơn cô nghĩ nhiều đấy ! Bố tôi đã mất vì uống thứ đó hoà lẫn trong độc tố tàn phá cơ thể. Tôi nghĩ cũng nên tránh xa thứ đó vì không biết chừng lại có độc thì sao !
_ Anh đa nghi quá rồi đấy ! Nhưng sao rượu lại có độc ? Có nhiều người ghét ông ấy thế sao ?
_ Không, là do người tình ông ấy hạ độc. Bà ta nhẫn tâm hại chết mẹ tôi trong cô độc, sau đó cuỗm luôn tài sản của Vương gia bằng cách giết ông ấy. Nhưng quả quýt dày cũng có móng tay nhọn. Bà ta chết rồi, cũng đáng !
Thiên Ân sợ sệt khi nhìn khoé môi anh nhếch lên cười điệu cười cay nghiến.
_ Nhưng đâu phải hận bà ta, ghét rượu anh mới thích uống sữa đúng không ?
_ Mẹ tôi trước lúc mất có tự tay làm một cốc sữa tươi nóng. Nó tuyệt vời vô cùng nhưng chỉ tiếc lại có vị đắng chát của nước mắt. Nó làm tôi nhớ bà ấy nên mỗi khi tôi phiền não sẽ phải dùng đến nó. Và nếu không có sữa uống mỗi lần trước khi ngủ tôi sẽ khó ngủ hoặc ngủ được thì cũng gặp ác mộng.
_ Thảo nào ban nãy thấy anh như thế ! Giờ thì trông ổn hơn rồi.- cô cầm cốc sữa còn dang dở lên ngụm một hớp.
_ Còn cô ? Sao lại thích sữa thế ?
_ Mmm.....Vì không được thoải mái uống như mấy người nhà giàu các anh đó !.....hihi..... !- cô cười ngặt nghẽo.
Vương Trịnh nhíu mày vì câu nói đầy hàm ý này. Thấy anh không hài lòng, cô đành giấu đi nụ cười vô ý này, nghiêm túc ngồi thẳng người nói tử tế.
_ Anh không biết tôi lớn lên cùng cặn sữa thừa lưu cữu qua ngày sao ? Nó kinh dị lắm ! Nhưng dù có thèm sữa tử tế đến mấy tôi cũng không được quyền uống thoải mái. Cậu tôi đã nhiều lần giấu mụ vợ cho tôi uống sữa, có lần bị phạt cả hai cậu cháu đều phải ngủ ngoài nhà, lạnh lắm ! Nhưng.....giờ thì không còn được thế nữa rồi.....- cô thở dài.- Bà ta thật ác độc !
Vương Trịnh dần giãn cơ mặt ra, nhìn Thiên Ân như thể thấu hiểu.
_ Cô không còn nơi nào đi à ?
_ Nếu họ hàng coi trọng bố mẹ tôi thì có khi tôi không phải khổ đến thế. Nhưng chỉ còn mỗi cậu tôi thương gia đình tôi. Họ vừa mất thì chỉ có cậu đến giúp đỡ, sẵn sàng chăm sóc tôi vô điều kiện. Cậu còn thẳng tay đánh con gái mình vì chị ta hành hạ tôi nữa chứ ! Tiếc rằng đó lại là phương thức đẩy cậu đến cái chết.
Thiên Ân đặt cốc sữa xuống bàn, hai tay vuốt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng.
_ Tôi không cần ai thương hại !- cô mạnh mẽ nói.- Chỉ là ít nhất người nghe cũng biết rằng họ may mắn hơn tôi nhiều thôi.
Vương Trịnh im lặng quan sát mọi hành động của cô mà không lên tiếng. Anh cứ nhìn chằm chằm Thiên Ân và suy nghĩ gì đó trong đầu.
Rồi Thiên Ân cầm cốc sữa lên uống nốt. Cốc sữa đã cạn khô, cô lấy khăn giấy gạt qua đôi môi hồng phơn phớt. Vương Trịnh đứng dậy, qua chỗ cô ngồi, ngả đầu vào đùi cô.
_ Tôi đau đầu, tiếp tục đi !
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi đôi bàn tay dịu nhẹ ấy tiến đến. Cô hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại rồi đưa tay lên xoa bóp nhịp nhàng.
Sau nửa tiếng đồng hồ, tay Thiên Ân mỏi nhừ. Vương Trịnh cũng đã thiếp đi từ bao giờ. Cô dừng tay, ngả lưng ra ghế, không dám động đậy vì sợ anh thức giấc. Thiên Ân nhắm nghiền đôi mắt nhức mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã rất mệt rồi.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai con người đang ngủ say sưa. Vương Trịnh xoay người, anh chợt mở mắt, thấy Thiên Ân đang ngồi bất động và cũng ngủ từ lúc nào. Anh khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng bế cô lên rời khỏi phòng làm việc. Không biết là thói quen hay cố tình mà chân anh đi thẳng về phòng ngủ của mình. Vương Trịnh nhẹ nhàng đặt Thiên Ân xuống giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc cô, nhìn đắm đuối.
_ Cô không đáng phải trả giá đắt cho chính cuộc đời như vậy đâu !
Anh đang nói gì, nghĩ gì, làm gì ....? Đến cả anh còn không hiểu. Vương Trịnh thở dài một hơi rồi toan đứng dậy nhưng Thiên Ân lại trở mình tiến sát người anh. Tay vô thức ôm chặt cánh tay anh ngủ ngon lành. Vương Trịnh đúng là không tiếp xúc phụ nữ gần đến thế bao giờ nhưng hôm nay anh lại lại hành xử khác lạ thường. Anh mỉm cười nhìn Thiên Ân, từ từ ngả lưng xuống cạnh cô, mặc cho cô ôm chặt cỡ nào. Anh cũng dần thiếp đi, căn phòng ngủ lạnh lẽo mọi ngày bỗng trở nên ấm cúng. Điểm khác biệt là trên chiếc giường lớn giờ không chỉ có một người cô độc mà đã là hai người đang ôm ấp nhau và phả ra những cái ấm dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top